Nhìn thấy mẹ Trúc Linh đang hành động một cách kì lạ và đầy quyết đoán như thế này thì làm cho tôi cảm thấy bối rối cả lên, cứ kiểu này thì tương lai chắc là mịt mờ luôn mất. À không! Là một tương lai xán lạng mới đúng, dù gì thì bản thân có tận mắt chứng kiến hay không, thì phụ nữ thường đánh giá vấn đề bằng sự suy đoán của bản thân hay vì là bằng bằng chứng xác thực như ở trong mấy vụ án được công an điều tra.
Nhưng dù gì thì cũng phải phản ứng một cái để cho phù hợp với hoàn cảnh này, lúc này tôi bối rối đáp khi nghe thấy câu nói này của mẹ Trúc Linh:
- Nhưng mà cô này, con... con...
Mẹ Trúc Linh không đợi tôi nói xong một câu thì liền nhanh chóng cắt lời:
- Hầy! Có việc gì mà con phải ngại cơ chứ? Mau cùng cô nhanh đi tới nhà con thôi nào!
Nói xong thì mẹ Trúc Linh lại hối thúc tôi thêm một lần nữa:
- Con còn đứng chờ ở đó làm gì nữa? Mau đội nón bảo hiểm lên rồi đi thôi!
Tôi nghe thế thì liền lấy thêm một lý do khác nữa để trốn tránh:
- Nhưng... còn Trúc Linh thì sao đây?
Mẹ Trúc Linh nghe thế thì tự tin đáp:
- Con cứ yên tâm! Dù gì thì con bé cũng có những người bạn ở bên cạnh. Cho nên con không cần phải quá lo lắng đâu!
Tôi nghe thế thì có vẻ như là không ổn tẹo nào, dù gì thì nếu cứ như vậy thì chả khác gì là chui đầu vào rọ cả, kiểu này không khéo thì sẽ khóc ra tiếng mán luôn quá! Thế nhưng mặc dù suy nghĩ trong lòng là như vậy, tôi đành phải đi mà thôi, nếu không mà để cho mẹ cô ấy đi một mình tới nhà tôi thì chắc chắn là tình tiết sẽ được thêm mắm thêm muối, tới lúc đó thì chắc chắn sẽ có chuyện liền. Thế là, tôi cũng đành gật đầu đối diện với sự thật, tuy có một chút chịu thiệt, nhưng ít ra nếu như hai bên thông thuận, thì trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, thì không biết rằng liệu sẽ có một đám cưới xảy không?
Lúc tôi đang cười một cách nham hiểm thì mẹ Trúc Linh ném cho tôi một ánh mắt nghi ngờ hỏi:
- Lê Ninh này, tại sao con lại đột nhiên cười cười vậy?
Tôi nghe thế thì liền nhanh chóng tỉnh mộng, sau đó thì giả bộ giơ tay lên miệng ho một vài tiếng và nói:
- Vậy thì ta mau đi thôi!
Mẹ Trúc Linh nghe thế thì liền nở một nụ cười không biết là có thân thiện hay không và nói:
- Thế thì con còn chờ gì nữa? Ta cùng nhau đi nào!
Khi chuẩn bị đi thì tôi cảm thấy có hơi không ổn. Nếu như vậy thì tôi là người thua cuộc khi mà không ngăn cảng được mẹ Trúc Linh đến nhà tôi để nói chuyện, mà thậm chí là còn cảm thấy hứng thú nữa cơ chứ! Trên đường đi cùng với mẹ cô ấy, thì tôi lúc này đây không biết là nên vui hay là nên buồn, rước lộc hay là rước họa vào thân đây?
Thế là sau vài phút chạy xe thì cũng đến nhà tôi, tôi cùng với mẹ cô ấy liền đỗ xe ở trong sân, sau đó thì bước xuống xe và hướng vào cửa nhà gọi:
- Ngân ơi! Cậu có ở nhà không?
Trong chốc lát, thì từ nhà vang lên một giọng nói đáp lại của mẹ tôi:
- Có! Mà Hân đến chơi đấy à?
Vừa nghe thấy tiếng đáp lại của mẹ tôi xong thì một lát sau, mẹ tôi bước ra khỏi nhà và hồ hởi nói:
- Cậu đến chơi đấy à?
Mẹ Trúc Linh nghe vậy thì liền đáp:
- Ừ, dù gì thì mình cũng đi ngang nhà cậu, cho nên cũng nhân tiện mà ghé qua đây mà chơi luôn!
Khi nghe thấy mẹ Trúc Linh nói vậy thì tôi thừa biết rằng những lời lẽ khi nãy mà mẹ cô ấy nói với tôi là xạo hết chỗ nói, cái gì mà bàn chuyện cơ chứ, chỉ là lâu lâu thì tới nhà bạn chơi mà thôi.
Lúc này, mẹ tôi đáp:
- Nếu vậy thì ta mau vào bên trong đi! Chứ không thể đứng ở chỗ nắng noi hoài như vậy được!
Mẹ Trúc Linh nghe vậy thì gật đầu, sau đó thì cùng với mẹ tôi cùng nhau tiến vào phòng khách. Vừa vào tới nhà thì mẹ kêu tôi một tôi:
- Lê Ninh này, con mau làm một ly nước ngọt cho cô đi!
Tôi nghe vậy thì liền đáp:
- Vâng, con sẽ đi làm liền ngay!
Lúc này tôi chợt nhớ ra điều gì đó thì liền hỏi:
- Mà mẹ này, ba có chở Như Ngọc về chưa vậy?
Mẹ tôi gật đầu đáp:
- Ba chở nó về rồi, mà con mau làm ly nước ngọt cho cô đi!
Vừa mới nói xong thì tôi liền xuống dưới bếp làm một ly nước ngọt và đem vào phòng khách đưa cho mẹ Trúc Linh, vừa nhận được ly nước ngọt thì mẹ Trúc Linh liền nói:
- Cảm ơn con nha!
Thế là, để đề phòng tránh những sự việc không biết ứng xử ra sao xảy ra nếu lỡ như mẹ Trúc Linh nói gì đó có hơi quá về tôi, thì tôi liền nhanh chóng rời đi. Thế nhưng ý định vừa mới le lói trong lòng thì đột nhiên mẹ Trúc Linh dập tắt bằng một câu nói với tôi:
- Mà Lê Ninh này, con cũng ngồi ở đây trò chuyện một chút đi!
Tôi nghe thế thì liền đổ mồ hôi hột, thế là liền nhanh chóng biện một lý do nào đó để mà từ chối:
- Nhưng mà... con có bài tập chưa làm nữa, cho nên con...
Chưa kịp nói xong thì mẹ Trúc Linh liền cắt lời bằng một câu thắc mắc:
- Con mới thi xong thì ai mà giao bài tập cho con chứ?
Tôi nghe thế thì lại ấp úng trả lời:
- Nhưng... như vậy thì...
Mẹ tôi thấy vậy thì liền cắt ngang:
- Lê Ninh này, dù gì thì bạn của mẹ cũng đã đến chơi rồi! Cho nên ngồi cùng nhau trò chuyện một chút có sao đâu?
Giờ đây thì tôi đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, ngồi cũng không xong, mà đi cũng không xong. Thế là đành phải chấp nhận số phận mà thôi! Thế là tôi đau khổ ngồi xuống ghế đối diện với hai người phụ nữ đã có gia đình, mọi trông chờ đều nhờ vào mẹ của Trúc Linh và phản ứng của mẹ tôi là như thế nào, hy vọng là hai người bạn thân thiết này sẽ không đánh nhau chỉ vì chuyện tôi chăm sóc cho Trúc Linh.
Lúc này, mẹ Trúc Linh mở miệng và đi thẳng vào vấn đề luôn:
- Mà Ngân này, vào trưa nay, con của cậu dành cả buổi trưa để mà chăm sóc cho con của mình đấy!
Khi nghe mẹ của Trúc Linh nói vậy thì tôi liền cảm thấy mồ hôi hột chảy ra khắp nơi trong cơ thể. Mẹ tôi lúc này nghe được thì liền trả lời:
- Ừ, cái này thì mình cũng biết, dù gì thì hồi vài tiếng trước, nó có điện cho mình nói rằng là đang chăm sóc con bé nên không về được.
Vừa nói xong thì mẹ tôi chợt nhớ ra điều gì đó và liền hỏi tôi:
- Mà Lê Ninh này, hình như là con chưa có ăn trưa phải không?
Nhận thấy có cơ hội để thoát khỏi cuộc trò chuyện này, tôi liền nhanh chóng nắm bắt lấy:
- Đúng vậy, dù gì thì mẹ không nhắc thì con cũng quên ăn trưa luôn!
Lúc này, bụng tôi liền kêu vài tiếng ọc ọc, mẹ Trúc Linh thấy vậy thì thân thiện nói:
- Vậy thì con mau bới chén cơm và ngồi đây cùng nhau nói chuyện nào!
Tôi nghe vậy thì cảm thấy là không muốn ăn cơm nữa, dù gì thì lúc đó lỡ như có chuyện gì thì tôi sặc ra cả đống luôn mất, mà dù gì thì bây giờ tôi cũng đang đói, chiều nay còn phải phụ cả nhà buôn bán nữa, cho nên tôi cũng đành phải ăn cho lấy lại sức mà thôi.
Sau khi bới một chén cơm và bổ sung thêm vài món ăn xong thì tôi quay trở lại chỗ mà hai người mẹ đang ngồi ở đó trò chuyện, bây giờ thì hai người họ đang bàn chuyện về những gì đã trải qua trong suốt mấy năm nay, trong đó thì mẹ Trúc Linh kể về những khoảng thời gian làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, còn mẹ tôi thì kể về những gì đã thay đổi ở thành phố Bến Nguyệt và hứa hẹn sẽ rủ nhau đi chơi nếu có lúc nào đó rảnh rỗi.
Thấy hai người họ có vẻ như là không còn quan tâm gì tới tôi mà chỉ là tán gẫu nhau như là những người bạn chí cốt lâu năm không gặp, tôi thấy thế thì không làm phiền hai người họ nữa mà quyết định lên phòng nằm nghỉ ngơi, khi vừa lên phòng thì tôi liền nhớ là Trúc Linh bây giờ không biết ra sao rồi, thế là tôi liền lôi cái điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm bây giờ như thế nào rồi, chưa đầy một phút sau thì Trúc Linh vẫn ổn, rồi sau đó gọi điện hỏi tôi, tôi thấy thế thì liền bắt máy và nghe cô ấy hỏi:
- Mà Lê Ninh này, giờ cậu về nhà rồi hả?
Tôi nghe vậy thì đáp:
- Ừ, đúng vậy, nhưng mà... mình cũng về cùng với mẹ của cậu nữa!
Trúc Linh nghe thế thì liền không tin vào lỗ tai mình, thế là liền hỏi lại tôi:
- Thế là sao? Cậu mau nói lại cho mình nghe đi!
Tôi nghe thế thì liền giải thích:
- Thì lúc đó mình có nghe tiếng chuông cửa thì đi ra ngoài mở, vừa tới nơi thì mình nhìn thấy mẹ cậu và kể cho nghe hết những gì mà những việc mà mình đã chăm sóc cho cậu vào lúc nãy, vừa mới nói xong thì mẹ cậu ép mình tới nhà mình luôn để mà bàn chuyện.
Trúc Linh nghe thế thì liền cảm thán:
- Trời đất! Mà Lê Ninh này, nếu như vậy thì để mình đến nhà cậu luôn đi! Dù gì thì nếu như vậy thì mình cảm thấy lại không ổn chút nào cả!
Tôi nghe cô ấy nói thế thì liền nhanh chóng đáp:
- Mà cậu hiện tại đang bị ốm! Nên tốt nhất là hiện giờ cậu nằm ở nhà nghỉ ngơi đi!
Cô ấy nghe thế thì đáp lại:
- Nhưng... nếu mà như vật thì...
Tôi nghe thế thì nói một câu trấn an cô ấy:
- Mà cậu yên tâm! Hiện giờ mẹ mình và mẹ của cậu đang trò chuyện vui vẻ, vì thế cậu không cần phải quá lo lắng quá đâu!
Cô ấy nghe thế thì hài lòng:
- Vậy thì mình cũng xem như là yên tâm rồi! Thế thì mình tắt máy đây!
Khi nghe cô ấy nói vậy thì tôi liền thở phào, tưởng là cô ấy giận tôi lắm chứ! Mà như vậy thì cũng làm cho tôi an tâm mà đánh một giấc ngủ trưa rồi.
....................
Thời gian cứ thế mà trôi hết cả suốt một ngày, như thường ngày, mỗi sáng tôi đều có thói quen sinh hoạt, xong xuôi thì tôi lái xe đến trường, vừa đến trường thì tôi nhìn thấy cô ấy đã ở trong lớp học. Tôi thấy thế thì liền tiến đến cô ấy và hỏi thăm:
- Mà Trúc Linh này, hôm qua cậu bị ốm đến mức khó mà đi lại được, sao hôm nay cậu lại đến trường thế?
Trúc Linh nghe thế thì cố gắng trả lời dù có hơi mệt:
- Cậu không cần phải lo! Dù gì thì mình cũng khỏe nhiều rồi! Với lại sáng nay say khi ăn sáng thì mình uống thuốc liền ngay. Cho nên cậu không cần phải quá lo lắng đâu!
Vừa mới nói xong thì Trúc Linh lấy tay che miệng ngáp một cái, sau đó thì quay sang tôi nói:
- Mà Lê Ninh này, mình ngủ một giấc đây! Khi nào cô vào lớp thì cậu cứ kêu mình thức dậy là được!
Tôi nghe vậy thì gật đầu, sau đó thì nhìn lên đồng hồ thì thấy rằng trên đồng hồ chỉ điểm sáu giờ hai mươi lăm phút, đủ để cho cô ấy ngủ khoảng chừng cỡ hai mươi phút, còn tôi thì cũng không biết là nên làm gì, nên cũng lấy điện thoại ra lướt mạng để mà giết thời gian. Vậy là sau hơn hai mươi phút, thì cuối cũng đã tới sáu giờ bốn mươi lăm, tiếng trống trường lúc này vang lên, báo hiệu cho khoảng thời gian sinh hoạt lớp mười lăm phút đầu giờ trong ngày, thấy cô ấy vẫn còn ngủ ngon lành thì tôi cũng không nỡ mà kêu cô ấy thức dậy, nhưng mà nếu không kêu cô ấy dậy thì sẽ bị cô giáo cằn nhằn mất. Thế là, tôi đành lấy tay chạm vào lưng và lay cô ấy:
- Trúc Linh à, cậu mau thức dậy đi! Vô giờ rồi đấy!
Khi nghe thế thì cô ấy liền ngẩng đầu lên và hỏi tôi:
- Lê Ninh này, đã vô giờ rồi à?
Khi cô ấy chỉ kịp nói xong thì đột nhiên giọng của lớp trưởng hô vang lên một câu khẩu lệnh:
- Cả lớp, nghiêm!
Nghe thế thì cả lớp liền đứng lên, còn hai chúng tôi thì từ từ đứng dậy để mà chào cô giáo chủ nhiệm, vừa lên bục giảng thì cô giáo rủ tay xuống và nói:
- Cả lớp ngồi xuống đi!
Lúc này, cô nhìn thấy Trúc Linh thì đột nhiên hỏi:
- Trúc Linh này, hôm nay em ổn chứ? Dù gì thì hôm qua, cô nghe nói từ các bạn nữ là em bị ốm nặng đến mức không thể đi được cơ mà!
Trúc Linh nghe vậy thì liền đứng lên lịch sự đáp lại:
- Dạ! Mặc dù hôm qua em có hơi mệt một chút! Nhưng mà em được các bạn chăm sóc, cho nên bây giờ khỏe hơn nhiều rồi ạ!
Nhìn cô ấy có sắc mặt tốt hơn hôm qua nhiều thì tôi mới để ý rằng là Trúc Linh đã xem như là khỏe được phần nào so với ngày hôm qua, nhìn thấy như vậy thì tôi cũng yên tâm trong lòng, dù gì thì nhìn cô ấy vào ngày hôm qua ốm nặng như thế, làm cho tôi đây phải thủ sẵn tư thế và tinh thần nếu như có chuyện gì đó không lành sẽ xảy ra đây.
Nghe cô ấy nói xong thì cô giáo liền nói:
- Vậy thì em ngồi xuống đi! Nếu cảm thấy cơ thể vẫn còn không khỏe thì em nên xuống phòng y tế nằm nghỉ một lát! Chứ đừng có mà gắng sức quá!
Trúc Linh nghe thế thì gật đầu nói:
- Dạ, em cảm ơn cô!
Nói xong thì cô ấy liền ngồi xuống. sau đó thì cả lớp học cho tới khi tiếng trống ra về lúc mười giờ ba mươi lăm vang lên, báo hiệu cho giờ học trong ngày đã kết thúc, thế là tôi liền nói với Trúc Linh:
- MàTrúc Linh này, ta về cùng nhau nhé!
Cô ấy nghe vậy thì gật đầu:
- Ừ, vậy thì ta mau dọn dẹp sách vở bút thước vào cặp và sau đó thì cùng nhau đến chỗ đỗ xe ở trong sân trường.
Lúc này, cô ấy chợt nhớ ra một điều gì đó thì có hơi xấu hổ nói với tôi:
- Mà Lê Ninh này, mình có hơi quên điều này, dù gì thì sáng nay mình được mẹ trở đến trường. Vì thế cho nên, cậu có thể chở mình về nhà luôn có được không?
Tôi nghe vậy thì liền hỏi:
- Mà một lát nữa mẹ cậu có lại trường rước không?
Trúc Linh nghe thế thì trả lời:
- Có, nhưng mà mẹ mình hiện giờ đang làm việc ở công ty, vì thế cho nên phải đến giữa trưa thì mới có thể rước mình về được.
Sau đó, cô ấy có hơi xấu hổ nhờ vả tôi:
- Mà Lê Ninh này, cậu có rảnh thì chở mình về nhà luôn có được không?
Tôi nghe thế thì liền đáp:
- Được, mà khoang đã! Nón bảo hiểm của cậu đâu rồi?
Trúc Linh nghe thế thì đột nhiên nhớ ra và lôi từ trong cặp một cái mũ bảo hiểm và đội lên đầu, sau đó thì leo lên xe ngồi phía sau và hối thúc tôi:
- Cậu mau lái xe đi!
Thấy cô ấy hành xử như vậy thì tôi cũng không nỡ mà lề mề, thế là tôi liền nhanh chóng leo lên xe và chở cô ấy về nhà.
Sau khi rời khỏi trường thì trên đường đi, cô ấy rủ tôi:
- Mà Lê Ninh này, tới đợt nghỉ Tết Tây thì ta cũng nên đi đâu đó chơi đi!
Tôi nghe cô ấy rủ thì liền có hơi bối rối đáp lại:
- Được, mà mình nghe cậu nói đột ngột như vậy thì làm cho mình không nghĩ ra được chỗ nào đây!
Cô ấy nghe vậy thì cười nói:
- Mà cậu nhớ rủ thêm em gái cậu nhé! Dù gì thì em cậu cũng giúp đỡ mình rất nhiều đấy!
Tôi nghe thế thì liền thắc mắc hỏi cô ấy:
- Ý của cậu là sao? Em gái mình giúp cậu điều gì thế?
Cô ấy nghe vậy thì liền đáp lại:
- Đó là bí mật của hai người con gái! Cho nên mình sẽ không nói cho cậu biết đâu!
Tôi nghe thế thì vẫn ngơ ngác là không biết cô ấy nói gì, mà cái đó thì khi chở con Như Ngọc về thì hỏi sau cũng được.