Vào khoảng thời gian mười năm trước, tôi còn là một cậu bé lớp một tinh nghịch. Lúc đó thì kế bên nhà tôi có một gia đình chuyển đến. Trong gia đình đấy có một cô bé tên là Trần Lê Trúc Linh, từ lúc mà gia đình cô bé chuyển đến đây thì cô bé thường tới nhà tôi để chơi với em gái tôi. Vì nhà chỉ có hai anh em. Tôi và đứa em gái hay chơi chung với nhau, và ngày hôm đó chính là ngày tôi và đứa em gái tới chơi:
- Anh hai, lấy giùm em con búp bê đi.
- Ờ ừ, anh lấy liền.
Đột nhiên có ai đó đứng trước cửa nhà tôi nói vọng vào:
- Có ai ở nhà không? Em là nhà hàng xóm mới chuyển đến đây. (Mẹ Linh).
Nghe thấy tiếng vọng mẹ tôi trả lời rồi đi ra tiếp cô hàng xóm:
- Ừ, ra ngay.
Sau đó, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau:
- Em có phải là người mới chuyển đến đây mấy ngày trước không?
- Vâng, em mới từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển xuống đây.
- Vậy là em xuống đây vì công việc phải không?
- Đúng vậy, ông xã em mới được chuyển công tác về tỉnh Bến Nguyệt vào tháng trước thôi.
- À.
Tôi (lúc 6 tuổi) khi nghe thấy tiếng trò chuyện của mẹ và cô hàng xóm thì tôi cùng đứa em gái (4 tuổi) đi ra trước cửa nhà:
- Mẹ ơi, cô ấy là ai vậy? (Ngọc).
- À, là cô hàng xóm mới chuyển đến đây đấy.
- Vậy cả hai đứa là con chị à?
Để ý thấy có một bé gái cứ đứng sau mẹ của nó, mẹ Ninh hỏi:
- Đúng rồi đấy, à mà bé gái đứng sau chị là ai?
- Là con của em đấy, nó tên là Linh, năm nay mới học lớp một.
Rồi quay ra đứa con gái nói:
- Nè con, mau ra bắt chuyện với mấy bạn đi.
Nghe xong, cô bé lắc đầu. Mẹ của bé gái thấy vậy rồi quay sang mẹ Ninh rồi cười nói:
- Con của em nó hơi nhút nhát một chút.
Lúc này Ngọc đi đến chỗ của Linh:
- Chị à, vô nhà chung với em đi, em có nhiều đồ chơi lắm, mình cùng chơi chung nhé.
Cô bé gật đầu và được Ngọc dắt tay vào nhà.
....................
Một thời gian sau đó, cả hai cô bé đều chơi với nhau rất thân, nếu người ngoài nhìn vào thì họ còn tưởng là hai chị em ruột chứ không phải là bạn xóm giềng đơn thuần. Rồi một ngày, em gái tôi rủ tôi chơi chung:
- Anh hai, mau ra chỗ tụi em chơi trò gia đình đi.
- Nhưng mà anh còn phải làm bài tập mà cô giáo giao cho nữa.
- Chơi với em chút thôi cũng được mà, anh hai.
Thấy cô em gái năn nỉ đến vậy, tôi chỉ biết gật đầu đồng ý:
- Nè anh hai, chị Linh sẽ làm vợ, anh thì làm chồng, còn em làm tình nhân nhé.
Như nghe thấy một điều kì quặc, tôi thắc mắc:
- Khoan đã, thể loại trò chơi gì thế này.
- Không sao đâu, chỉ là trò chơi gia đình thôi mà.
Vì tính nhút nhát của Linh, nên mới nói nhỏ với Ngọc:
- Ngọc à, chị chưa chơi với đám con trai bao giờ cả.
- Không sao đâu chị, anh hai không giống như mấy thằng con trai khác đâu, đừng lo.
Ngọc đi sang chổ Ninh và kéo tôi lại gần Linh:
- Này này, đừng có kéo anh vậy mà.
- Anh hai, mau làm bạn với chị ấy đi, dù gì thì cũng đến nhà mình chơi cả tháng rồi còn gì!
Thấy cô em gái mình nhiệt tình như vậy, tôi chỉ biết nghe theo và làm bạn với Linh:
- Chào cậu, mình là Ninh, họ tên đầy đủ là Lê Ninh.
Thấy tôi đến kết bạn, Linh rụt rè trả lời:
- Mình là Linh, đây là lần đầu tiên mình kết bạn với con trai.
Thấy cả hai có điểm chung, tôi vui vẻ đáp lại:
- Ha ha, ngoài Ngọc ra thì mình không chơi với nhỏ con gái nào cả.
Vậy là chúng tôi kết bạn với nhau như thế đấy, nhưng sau hai năm, vì một lý do nào đó, cô ấy phải cùng gia đình lên thành phố Hồ Chí Minh:
- Xin lỗi cậu, hôm sau mình phải theo gia đình lên thành phố Hồ Chí Minh.
Nghe cô bé nói vậy, tôi có vẻ hơi buồn:
- Không sao đâu, lâu lâu cậu về thăm tớ một lần chứ.
- Ừ, thỉnh thoảng mình sẽ về thăm cậu mà.
Ngày hôm sau, cô ấy đã rời khỏi đây, tôi cứ đợi tin tức về cô ấy nhưng không có gì cả, cho đến hôn nay, có lẽ tôi tưởng đã quên cô bé ngày ấy mất rồi, nhưng ký ức của tôi đã quay trở lại khi gặp cô ấy ngày hôm nay.
....................
- Chào Ninh, có lẽ cậu không quên mình đâu nhỉ?
Thấy cô bạn bắt chuyện như vậy, tôi bối rối trả lời:
- Sao mà mình quên cậu được chứ.
Linh quay sang nói chuyện với cô giáo:
- Cô ơi, em thấy bạn Ninh ngồi một mình nên qua chỗ bạn ấy ngồi chung nhé.
Nghe Linh nói xong, cả lớp ồ lên:
- Cái quái gì thế? Sao thằng này may mắn quá vậy trời!
- Vãi thật luôn ấy, ông trời đúng là bất công thật mà!
Thấy lớp quá ồn, cô giáo trấn tĩnh cả lớp lại:
- Thôi nào các em, đừng ồn nữa mà.
Thấy cô giáo dễ thương như vậy, cả lớp im lặng ngay tức khắc, một lát sau cô nói tiếp:
- Linh à, em cứ ngồi chung với bạn Ninh đi.
Được cô giáo đồng ý, tôi lập tức nói với cô giáo:
- Khoan đã cô, việc này có hơi đột ngột.
Nhận thấy cơ hội này, cô bạn chọc ghẹo tôi:
- Ồ, chẳng lẽ là cậu bị chứng bệnh nhát gái?
Nghe thấy vậy, tôi chỉ biết im lặng và nhìn cô bạn ngồi cạnh mình.
....................
"Tùng, tùng, tùng"
Nghe thấy tiếng trống, tôi uể oải nói:
- Phù, cuối cùng cũng được về, mệt thật.
- Nè Ninh, mai mình sang nhà cậu chơi nhé.
Nghe thấy Linh nói vậy, tôi bối rối:
- Khoan đã, nhưng mà chúng ta mới gặp nhau hôm nay mà.
Ngay lúc này ba tôi gọi đến:
- Alo, có chuyện gì không ba.
- Con về nhà nhớ ghé vào chợ mua giùm chai nước mắm, nhà mình hết nước mắm rồi.
- Dạ.
Sau cuộc gọi thì tôi không thấy Linh đâu cả, tôi cũng hơi khó hiểu một chút nhưng cũng không để tâm gì mấy:
- Nè Ninh, mày sướng nhỉ, nhỏ kia mới vô mà lớp hôm nay mà đã ngồi cạnh mày rồi. (Khang).
Nghe cậu bạn nói vậy, tôi lập tức tìm cách tránh né:
- Chuyện đó để nói sau, giờ tao phải đi mua đồ nữa.
....................
Trên đường đi, tôi lẩm bẩm:
- Hôm nay mình sao mà gặp chuyện quỷ quái gì thế này.
Sau khi tôi mua đồ xong thì về nhà ăn trưa cùng gia đình với mái nhà bình yên này, lúc này tôi nhận ra rằng không đâu bằng nhà cả.
....................
Ngày hôm sau.
Tôi thức dậy muộn lúc chín giờ sáng, sau một bữa tối solo yasou với đám bạn. Rồi tôi chợt nhận ra giọng của một cô bạn quen thuộc.