Sau khi những bài kiểm tra được thu lại, thì thầy nhanh chóng nói với cả lớp:
- Như vậy là chúng ta đã làm xong bài kiểm tra mười lăm phút cuối cùng của học kì này. Bây giờ như những lần trước, mỗi khi thu bài xong thầy sẽ cho các em biết đáp án của cả hai đề một và hai.
Sau khi nói xong, thì thầy Hùng liền cầm tờ giấy và giải thích từng câu đáp án trong đề, riêng phần tự luận thì chia bảng ra làm hai rồi giải hết các bài tự luận trong hai đề. Tôi nhìn lên và dò đáp án, thì thấy rằng trong bài kiểm tra lần này, ít nhất cũng phải được khoảng sáu hoặc là bảy điểm, xem như cũng có thể chấp nhận được cho cái mục tiêu ít nhất là đạt được danh hiệu học sinh tiến này.
Sau khi tôi dò xong đáp án, thì Linh quay sang hỏi tôi:
- Này Ninh, cậu được khoảng bao nhiêu điểm vậy?
Tôi nhanh chóng trả lời cô ấy với số điểm mà mới dò được với một cách đầy chắc ăn:
- Ít nhất thì mình cũng được bảy điểm đấy!
Rồi tôi nhanh chóng hỏi ngược lại Trúc Linh:
- Thế, còn cậu được khoảng bao nhiêu điểm?
Linh sau khi nghe xong câu hỏi của tôi thì cũng liền nhanh chóng đáp lại:
- Hình như là mình cũng được khoảng tám điểm mấy.
Vậy là ít nhất Trúc Linh cũng cao hơn tôi khoảng một hoặc hai điểm. Ấy vậy mà lại nhờ tôi chỉ bài, đúng là chả biết nói sao luôn. Còn Trúc Linh, thì có vẻ như nhận ra một điều gì đó ở cái biểu cảm trên khuông mặt tôi thì liền cười nói:
- Này Ninh, cậu được điểm số như vậy thì cũng tốt lắm rồi.
Nhưng rồi chợt đột nhiên bụng cô ấy reo lên ọt ẹt, làm cho cô ấy liền nhớ ra là rằng mình còn chưa ăn sáng, thì liền có hơi xấu hổ nói:
- À quên nữa, từ sáng tới giờ mình chưa ăn. Giờ thì mình đi xuống liền đây!
Sau đó, tôi đứng lên và cho Trúc Linh đi ra. Bởi vì hai đứa ngồi chung một bàn, còn cái bàn thì lại sát tường, còn về chỗ ngồi thì tôi ngồi ở ngoài, còn Trúc Linh thì ngồi ở trong sát bức tường, vì thế mỗi lần cô ấy muốn đi ra ngoài thì tôi phải đứng lên cho cô ấy đi ra.
Sau khi cô ấy bước ra và chuẩn bị đi xuống dưới căn tin ăn sáng, thì tôi kêu cô ấy lại:
- Trúc Linh à!
Cô ấy quay người lại và hỏi tôi:
- Cậu có chuyện gì không?
Tôi nhanh chóng đáp lại, đúng lúc này tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu:
- Mình xuống căn tin cùng với cậu được chứ!
Trúc Linh nghe vậy thì cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý:
- Được, dù sao thì ăn mình cũng có hơi một chút buồn, nếu có cậu xuống cùng thì mình vui rồi.
Thế là lời đề nghị của tôi đã đạt được thành công, sau đó cả hai đều xuống dưới căn tin trường.
....................
Sau khi cả hai đi bộ được một lúc, thì chúng tôi đều đã tới được căn tin. Lúc này, tôi thấy rằng căn tin hiện đang thưa thớt hẳn đi so với tiết ra chơi đầu tiên đầy nhộn nhịp, chen chúc này.
Sau đó thì tôi nhìn lên cái đồng hồ treo trường ở căn tin, thì thấy đồng hồ cái kim ngắn chỉ bảy giờ , còn kim dài thì chỉ bốn mươi sáu phút. Như vậy suy ra là còn chưa tới mười phút nữa, chính xác hơn là chỉ cỡ khoảng trong vòng bảy hoặc tám phút thì giờ ra chơi sẽ kết thúc.
Thấy vậy tôi liền quay sang hối húc Trúc Linh:
- Linh à, giờ cậu mau ăn nhanh đi, không là trễ giờ đấy!
Linh gật đầu rồi nhanh chóng đi vào đặt mua một tô mì, chỉ chưa vòng hơn một phút thì đã có một tô mì nước nóng thổi được bưng ra bàn. Sau đó cô ấy nhanh chóng lấy đôi đũa và một cây muỗng canh, rồi liền nhanh chóng gắp mì lên ăn.
Nhìn thấy cô ấy ăn nhanh đến nổi suýt bị mất nghẹn cả lên, làm tôi thấy xót lắm. Thế là tôi liền nhanh chóng móc tiền trong túi ra và đi đến quầy bán nước, sau đó chọn một chai nước ngọt có ga và hỏi giá:
- Cô ơi, chai này có giá bao nhiêu vậy?
Cô bán hàng liền nhanh chóng trả lời tôi:
- Chai nước ngọt này có giá là mười ngàn đồng.
Rồi sau đó cô bán nước hỏi ngược lại tôi:
- Thế con có muốn lấy thêm cái tẩy đá không?
Tôi trả lời:
- Dạ, vậy cô lấy cho cháu thêm một cái tẩy đi!
Sau đó, cô đưa cho tôi luôn cái tẩy. Sau khi mua xong nước ngọt, tôi liền đem lại chỗ Trúc Linh đang ngồi ăn và nói:
- Nè Linh, để mình bao cho cậu một ly nước ngọt.
Thấy tôi đem ly nước lại rồi cho cô ấy trong lúc ăn, điều này có vẻ làm cô ấy cảm thấy hơi ngại, thế là liền nhanh chóng nhẹ nhàng từ chối:
- Không được đâu, lần trước cậu bao mình ăn làm mình cảm thấy ngại lâm! Mà bây giờ cậu lại bao cho mình thêm ly nước, khiến cho... khiến cho mình...
Nhìn cô ấy ngập ngùng như vậy, cũng đã khiến cho tôi cảm thấy bị ngại lây. Có lẽ là những hành động gần đây của tôi là quá ga-lăng thì phải. Nhưng không sao, là nam nhi chân chính mà không như vậy thì tốt nhất là tôi nên xem lại bản thân cũng như là giới tính của mình.
Sau đó, tôi lại tiếp lời cô ấy và nói:
- Cậu không cần phải ngại như vậy đâu. Với lại ly nước này cậu cứ xem nó như là quà cảm ơn là được.
Nghe tôi nói vậy, thì cô ấy cũng dành phải nhận. Thế là cô ấy liền nói:
- Nếu vậy, thì mình xin dành nhận vậy.
Sau đó, cô ấy ăn hết phần mì còn lại. Sau khi ăn xong xuôi thì tôi nhìn vào cái đồng hồ và thấy rằng khoản thời gian còn lại của tiết ra chơi này chỉ còn hơn một phút. Thế là tôi liền nhanh chóng quay qua nói với cô ấy:
- Linh à, còn khoảng hơn một phút nữa là vô giờ rồi đấy!
Linh nghe vậy thì cũng nhanh chóng đáp lại:
- Ừ, vậy thì ta nhanh chóng lên lớp thôi! Không thì vào lớp trễ sẽ bị cô la mất.
Sau đó, cả hai chúng tôi đều hì hục chạy lên lớp một cách nhanh nhất có thể. Sau khi leo xong hết cái cầu thang và còn cách lớp hai phòng học thì tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cho giờ ra chơi kết thúc. Thế là tôi liền quay sang cô ấy rồi nói:
- Vậy là kịp giờ rồi.
Sau đó, thì cả hai đều thong dong bước vào lớp học của mình. Bước vào lớp học và ngồi vào chỗ được vài phút, thì cô giáo tiếng vào. Sau đó, lớp trưởng lại hô khẩu lệnh với lớp:
- Cả lớp nghiêm!
Sau đó, cả lớp đều đứng nghiêm chào cô và lớp tôi lại bắt đầu học những tiết học nhàm chán như mọi ngày.
....................
Thế là sau hai tiết học cuối cùng của bữa sáng đã kết thúc. Bây giờ là mười giờ ba mươi lăm phút, đúng lúc này thì tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cho giờ tan trường, kết thúc buổi học của sáng ngày hôm nay.
Tiếng trống vang lên, cũng là lúc mà nhiều đứa trong lớp học của tôi lên hô reo, hò vang lên một cách vui vẻ. Khi mà những tiết học nhàm chán trong sáng hôm nay đã kết thúc, thế là những tâm hồn tham chơi hơn tham học này sẽ được về nhà ăn uống nghỉ ngơi và sau đó sẽ được đánh một giấc ngủ trưa đầy ngon lành này để lấy lại được một phần sức lực đã bị bài mòn cạn kiệt của buổi học sáng ngày hôm nay.
Còn tôi thì nhanh chóng dẹp hết đống sách vở mà tôi đã để chúng từ trong cái hộc bàn vào cái cặp sách sau khi tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về vang lên. Mặc dù có nhiều người vẫn còn thư dãn ở trong lớp một khoảng thời gian rồi mới về, trái ngược lại với họ, tôi lại cố gắng dọn dẹp chúng nhanh nhất để có thể nhanh chóng đến trường Trung Học Cơ Sở rước con Ngọc rồi cùng nhau đi về nhà.
Sau khi dọn dẹp đống sách vở và đồ dùng học tập vào trong cặp học, thì tôi nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi và nói lời tạm biệt với Trúc Linh:
- Linh à, mình về trước đây!
Linh gật đầu và vẫy tay tôi, còn tôi thì thấy vậy cũng vẫy tay lại, sau đó thì tôi xuống dưới sân trường, đến bãi giữ xe dắt chiếc xe ra và chạy đến trường con em gái đang học và đón nó trở về nhà.
....................
Sau một hồi chạy xe, thì cuối cùng tôi cũng đã đến được trường của con em. Nhưng, khi chạy đến gần trường, do đây là thời điểm mới tan trường, học sinh vẫn còn đông đúc nhào ra đường, khiến cho con đường bị ùn tắc. Thế là tôi buộc phải dừng xe lại một chút để kiếm con em, sau khi ngó qua ngó lại được một lát thì tôi nhìn thấy con Ngọc đang đứng đợi ở trước cổng, thế là tôi chạy xe đến khúc nó đang đứng và kêu:
- Này Ngọc, mau leo lên xe đi!
Ngọc nghe thấy vậy thì nhanh chóng leo lên xe, thế là tôi nhanh chóng dẫn cái xe ra khỏi dòng người tấp nập, đến khúc vắng người hơn thì tôi lái xe chở nó về nhà.
Trên đường về, khi cả hai vừa dừng xe chờ đợi tín hiệu đèn giao thông thì tôi ngẫm nghĩ lại là nó cũng đã lớn rồi, đủ sức để mà tập chạy xe. Nếu vậy thì tôi không cần phải phiền thức chở nó đi học hàng ngày nữa. Không nghĩ gì nhiều nữa, thế là tôi liền than phiền nói với nó:
- Này Ngọc, dù sao em cũng không còn nhỏ nữa, tốt nhất là từ bây giờ em nên tập chạy xe đi!
Dù sao thì lời khuyên khi nãy của tôi cũng là một điều thật lòng, nếu như nó chịu nghe thì sẽ tốt cho cả hai. Thế nhưng, với cái đầu của con Ngọc thì chắc chắn nó lại không thề nghĩ như vậy. Khi nghe tôi nói vậy, thì nó bỗng dưng nũng nịu với tôi như một đứa con nít rồi nói:
- Không chịu! Không chịu! Không chịu!
Đúng như những gì tôi dự đoán, nó ngay lập tức từ chối mà không thèm dành một chút thời gian để suy nghĩ, với lại câu trả lời của nó rất là dứt khoát, thậm chí còn lặp lại liên tục tới ba lần. Điều này cũng chứng tỏ là câu trả lời của nó rất thật lòng. Vậy là không còn gì để nói nữa, nhưng vì chán quá không có việc gì làm, thế là tôi hỏi nó thêm một câu nữa cho đỡ chán:
- Thế sau này em có bạn trai thì sao? Chẳng lẽ lại bắt anh mày đây chở hoài như vậy à?
Khi nghe được câu hỏi đùa của tôi, nó làm ra một vẻ nũng nịu rồi vừa nói vừa lấy cái mặt cọ cọ vào lưng tôi mà không thèm quan tâm đến những ánh mắt chung quanh trong khi chờ đang đèn đỏ này:
- Không đâu, bởi vì em có anh hai rồi mà! Cần gì phải có bạn trai để làm gì cơ chứ?
Câu trả lời và hành động của con Ngọc chút nữa là làm cho tôi té ngửa cả ra. Gì chứ, chúng ta là anh em ruột cơ mà, có cần phải thân thiết như vậy không? Với lại trả lời như vậy thì trông có khác gì là một cặp tình nhân đâu cơ chứ?
Lúc này đây, thì khoảng thời gian dừng xe chờ đèn đỏ đã hết, thế là tôi liền nhanh chóng cho xe chạy tiếp về thẳng đến nhà. Trên đường đi được một lúc, tôi thở dài và nói một câu với âm lượng chỉ đủ để bản thân nghe được:
- Hây! Sau này mình phải chở nó đi học dài dài đây.
....................
Thế là sau khoảng chưa tới năm phút, cả hai anh em chúng tôi đều đã về đến nhà. Khi vừa dừng xe ở trước cửa, thì con Ngọc liền bước xuống đất và đi thẳng vào trong nhà, sau đó giọng của con em gái vang lên:
- Ba, mẹ, con về rồi đây!
Sau tiếng báo về của Ngọc thì mẹ tôi ra và nói:
- Hai con về rồi đó hả?
Sau đó, Ngọc liền đáp lại với mẹ tôi và hỏi ngược lại:
- Vâng, hai tụi con mới về. Mà mẹ à, trưa nay mình ăn món gi vậy?
Mẹ tôi liền nhanh chóng đáp lại:
- Hôm nay nhà mình làm món cua xào miến đấy con.
Cua xào miến chính là một trong những món ăn mà tôi yêu thích nhất, món ăn này chả bao giờ khiến cho tôi ngán được cả. Và khi nghe thấy món ăn này, tôi lập tức tiến vào nhà và hỏi mẹ:
- Mẹ à, thế món này làm xong chưa vậy?
Mẹ tôi không suy nghĩ gì liền đáp lại:
- Chưa xong nữa. Dù sao thì mẹ cũng mới đi chợ về, cho nên mấy con cua vẫn còn đang ngọ nguậy trong đây này.
Nói xong thì mẹ tôi liền lấy tay chỉ vào một cái xô nhựa ở trong bếp. Sau đó thì tôi liền tiến vào, tới chỗ của chiếc xô nhựa, thì thấy rằng trong cái xô nhựa này, có những con cua đang nằm ở trong đấy, nó vẫn còn sống nhưng không thể di chuyển, động đậy thoải mái được, đó là vì nó đã bị những sợi dây rắn chắc trói hết cả mình, vì thế dù có cố gắng như thế nào, nó cũng chỉ có thể ngọ nguậy được một chút.
Sau đó, tôi lấy ngón tay của mình chỉ vào những con cua trên và đếm từng con một. Sau một hồi đếm thì có khoảng năm con cua đang chuẩn bị được đưa lên thớt. Ngoài ra những con cua này toàn là những con bụ bẫm, béo mút. Nếu được chế biến đúng cách, thì khi ăn vào chắc chắn sẽ là một món ăn kiệt tác không thề thua kém những món ăn sang trọng được trưng bày trong nhà hàng nổi tiếng đâu.
Nhìn thấy tôi đang thích thú với những con cua đó, mẹ tôi liền vui vẻ đề nghị:
- Ninh à, sau khi tắm xong thì con xuống đây giúp phụ mẹ nhá!
Tôi không chần chừ gì liền nhanh chóng nhận lời đề nghị của mẹ. Còn con Ngọc có lẽ vì đang rảnh, ngứa tay không có việc gì để làm hoặc là sợ bị ra rìa, thế là nó cũng xin tham gia nấu ăn cho vui luôn. Sau đó, mẹ tôi gật đầu và kêu cả hai đứa mau tắm rửa và xuống đây phụ mẹ một tay.
....................
Sau khi cả hai anh em tắm rửa xong, thì nhanh chóng đều xuống bếp phụ mẹ và ba làm món cua xào miến và có một bữa trưa vui vẻ, quây quần bên nhau.
....................
Thông tin thêm về món cua xào miến.
Cua xào miến là sự kết hợp giữa thịt cua tươi ngon, thanh ngọt, sợi miến dai dai, cà rốt, nấm mèo và một số loại rau củ khác. Cua xào miến là một món ăn ngon nhưng không quá khó làm. Vì thế món ăn này rất được nhiều người yêu thích và không chỉ là một món ăn gia đình, cua xào miến cũng là một món ăn thích hợp có thể dùng để chiêu đãi trong các bữa tiệc.