Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 12: Thưởng Thức Mì Cay Và Chuẩn Bị Cho Việc Thi Học Kỳ Một.



- Chị ơi! Lấy cho tụi em mười tô mì cay.

Thằng Khang đại diện cho cả nhóm gọi những tô mì cay. Còn nơi đây chính lạ tiệm mì cay đắt tiếng của thành phố, lí do là vì tiệm mì này nằm trên một trục đường chính của thành phố Bến Nguyệt, cho nên tiệm mì này cũng khá là nổi tiếng, thậm chí còn được đài thời sự quảng bá, vì thế tiệm này mới đông đảo thực khách đến vậy. Thật ra là nhà tôi cũng có mở quán ăn, thực ăn tới ăn cũng đông. Nhưng, nhìn thấy nhiều người tới ăn như vậy thì cũng khiến cho tôi cảm thấy hơi ghen tị một chút.

Sau một hồi kêu tô mì, thì cuối cùng nhân viên của quán mới bưng ra. Quả đúng như tên gọi, mì cay chỉ cần mới nhìn qua thôi là đã cảm thấy nóng rát từ đầu lưỡi tới mọi giác quan trên cơ thể rồi.

Tô mì cay trông như có vẻ là mì nước. Trong tô mì cay có tôm, mực, một vài lát thịt, đậu hũ trắng, gừng, hành tây, tỏi tây, mì và nước dùng. Tô mì chính là cái nồi đất, cho nên nhìn là đã thích ăn hơn là cầm tô mũ. Hương thơm thì không biết nói như thế nào, nhưng nó mang lại cái cảm giác kích thích khiến cho ai ngửi thấy là cũng muốn ăn.

....................

Sau khi tô mì cay được bưng ra cho cả đám. Tôi ngay lập tức lấy một đôi đũa và một cây muỗng từ cái ống đậy ra. Sau đó thì từ từ lấy đôi đũa, gắp lấy những cọng mì còn nóng hổi trong tô mì nước cay nóng. Khi gắp ăn một miếng mì đầu tiên, nó lại cay vô cùng, muốn bỏng cả lưỡi. Hơn thế nữa, khi mà kết hợp với độ nóng thổi của tô mì với độ cay thì chẳng khác gì một combo hủy diệt cả. Cảm giác mang lại rất là nóng bỏng, đổ cả mồ hôi hột. Lập tức tôi liền lấy một li nước ngọt đã gọi sẳn từ trước để uống.

Thằng bạn thấy vậy liền cười nói:

- Mày đúng là con gà, mì này chỉ là cấp độ bảy thôi đó!

Lúc đó, tôi có hơi nhăn mặt. Chỉ mới cấp độ bảy? Chỉ mới cái con khỉ, cấp độ bảy là đủ khiến cái lưỡi yếu đuối trở nên muốn bỏng rát cả lên rồi, chứ ở đó mà chỉ mới cấp độ bảy. Nhưng mà, mì lại cay quá. Khiến cho tôi không thể ăn như một tô mì bình thường được. Mặc dù vậy, tôi vẫn cứ không hiểu tại sao mì lại cay như vậy, tới tận cấp độ bảy, vậy mà nó lại khiến cho tôi muốn ăn tới hết cả tô mới thôi! Cảm giác cứ như chất kích thích tác dụng lên người vậy, không có thứ gì có thể cản nổi việc ăn tiếp tục này cả.

Trong lúc ăn mì cay, thằng Hiếu mới ăn xong giữa chừng thì đề nghị cả nhóm khi cầm uống một li nước ngọt xong:

- Ê, tụi bây! Dù sao bây giờ cũng là mới hơn chín giờ một chút. Ăn xong rồi đi về nhà thì cũng chả có gì mà làm. Hay là bây giờ ta nên đi đâu chơi một chút đi rồi hẵng về cũng được.

Lúc này, tôi dừng ăn lại và nói:

- Nếu như vậy, thì ta cũng nên đi đến tiệm net đi. Dù sao, cũng lâu rồi, từ khi lúc nhập học từ lớp mười tới giờ. Chúng ta vẫn chưa đi đến tiệm net bao giờ.

Tôi nói tiếp sau câu nói hồi nãy:

- Nếu là đi quán net để chơi game, thì ta nên đến tiệm Xoay Bơ. Đó là bởi vì đây không chỉ là một tiệm net, nó còn kết hợp với cả tiệm cà phê. Với lại, cơ sở vật chất của tiệm này cũng thuộc hạng hiện đại, chịu khó chi một số tiền lớn để mua và duy trì một dàng máy tính xịn xò. Mặc dù, giá cả nó tới gấp đôi một tiệm net bình thường, nhưng nó sẽ khiến cho tụi mày có một trải nghiệm không tồi đâu.

Có một đứa khi nghe xong cũng nói:

- Mày nói đúng, cái tiệm net này tao cũng từng ghé qua. Chơi game ở đó sướng lắm, thậm chí ở đó còn thể kêu một ly cà phê, được chị gái xinh đẹp mặc váy ngắn nữa.

Sau khi nói xong, nó cười tít cả hai con mắt của mình. Để lộ ra một bộ mặt đầy vẻ biến thái, khiến cho những người con gái xung nhìn thấy đều muốn né sang chỗ khác, không ngồi gần với nó nữa.

Đúng là mê gái cũng là một bản chất sinh lý bình thường của nam giới. Đây là một điều mà tôii cũng công nhận, việc mê gái thì thằng nào chả mê, chính tôi còn mê gái nữa mà, bằng chứng là trên mạng xã hội, tôi toàn vô mấy cái trang hoặc là nhóm để xem ảnh. Nhưng, dù có mê gái cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng phải học cách biết kiềm chế bản thân của mình lại. Nếu không thì sau này sẽ rất khó kiếm bạn gái đấy, thậm chí là ế cả đời.

....................

Sau khi ăn mì xong, thì Khang kêu cô chủ quán lại để tính tiền. Cô chủ quán lai và tính toán:

- Mỗi tô mì là hai mươi lăm ngàn, mười tô là hai trăm năm mươi ngàn. Một ly nước ngọt là mười hai ngàn, mười ly là một trăm hai chục ngàn. Như vậy, tổng cộng là ba trăm bảy chục ngàn.

Trả tiền xong xuôi, chúng tôi ra chỗ chiếc xe máy đang đậu rồi chạy đến quán net để chơi. Từ quán mì chạy tới quán net thì cũng tầm hơn năm phút chạy xe một chút. Đó là bởi vì tiệm mì nằm ở khu trung tâm thành phố, còn tiệm net thì ở tít ngoài khu dân cư mới mở được hơn mười năm.

....................

Bây giờ thì sau năm phút, chúng tôi đều đã phi tới quán net. Lúc này thì quán net kèm quán cà phê có vẻ như đông khách. Nhưng, phần lớn khách hàng ở đây là học sinh, sinh viên. Có vẻ như chất lượng ở đây đánh bại giá cả, thế nên so với những tiệm net khác thì giả cả khoảng bốn, năm hoặc sáu ngàn sau một tiếng thì tiệm net này nó nâng lên tới mười ngàn một tiếng. Còn nếu như muốn trải nghiệm ở phòng máy xịn hơn thì giá cả sẽ là hai mươi ngàn một tiếng.

Sau một hồi quyết định, chúng tôi "chơi lớn", lựa chọn phòng máy đắt nhất mà chơi. Khác với những phòng máy kia, phòng máy này tạo cho người chơi một cảm giác rộng rãi, khoải mái. Với lại, các máy được cách nhau bởi vách ngăn đem lại cảm giác riêng tư để chơi game thoải mái.



Lúc này, chúng tôi đã vào ngồi trên chiếc ghế êm ái của phòng máy "xịn" nhất quán net này. Chúng tôi đang bàn bạc về việc nên chơi trò gì:

- Ê, hay là ta chơi mấy trò chiến tướng đi?

Vinh đang đề nghị chưa được một lúc thì Lợi xen vào:

- Thôi! Hay là chơi trò khác đi? Chơi game này hoài thì cũng hơi chán! Hay là ta chơi đá banh đi?

Huy xen vào phản đối ý kiến của Lợi:

- Chơi đá banh cũng không được, vì nó chơi theo kiểu cá nhân, chứ không phải là trò chơi đồng.

Sau đó, nó suy nghĩ một chút và nói tiếp:

- Nếu là trò chơi đồng đội thì tao nhớ có một game bắn súng này nổi tiếng lắm! Bao nhiêu người vào chơi cũng được hết.

Nói xong, nó ngay lập tức mở trò chơi ra cho cả đám xem. Theo tôi thấy thì game có đô họa đẹp mắt, không đi theo những mô típ cũ của nhưng trò chơi bắn súng khác như sơn súng để mạnh hơn, nạp vip, hack game,vv.... Nhưng, đối với game này thì "ở đây, chúng tôi không làm thế!" Ở trận đấu đội, trò chơi có chế đội năm người, mười người, hai chục người. Nhưng mà, khi chơi game thì cũng phải cẩn thận, khi mà đồng đội cũng sẽ bị bắn chết khi mà vô tình bị đồng bạn bắn. Với lại, khác với những trò chơi bắn súng khác, người có đồ xịn, đồ không. Thì đối với game này thì mà nói, súng sẽ được cung cấp tùy loại vào từng loại bản đồ bao gồm một cây súng trường và một cây súng ngắn. Ngoài ra, mỗi game thủ sẽ được trang bị tối đa ba trăm viên đạn súng trường và năm mươi viên súng lục. Được trang bị một bộ đồ ngụy trang, hai hộp thuốc. Chỉ có nhiêu đó thôi, với lại trong game cũng không có đồ rơi vãi nên chỉ có thể cướp lấy đồ của đối phương là cách duy nhất để sinh tồn.

Sau khi đã tìm hiểu những điều cơ bản trong trò chơi bắn súng này. Chúng tôi chơi trò chơi này được ba trận đấu và đi ra. Sau đó, chúng tôi ra quán cà phê liên kết với tiệm net, ngồi ở đó kêu những ly cà phê hoặc là nước ngọt rồi tám chuyện tới mười giờ rưỡi mới chịu về.

....................

Lúc này đây, Trần Lê Ngọc Linh, nhân vật nữ chính của chúng ta. Vì chẳng có việc gì để làm, vì thế cho nên, Linh tới nhà của Ninh chơi. Lúc đến nhà cậu, thì Lê Như Ngọc, em gái của Lê Ninh hớn hở ra đón khi thấy cô:

- A! Chị Linh đến chơi.

Ngọc Linh thấy em cô gái ra đón thì cũng vui vẻ đáp lại:

- Ừ, chị cũng đến chơi đây!

Ngọc trâm chọc Linh:

- Này, chị Linh, không phải chị đến đây là để tìm anh hai của em chứ gì?

Linh có hơi đỏ mặt vì lời châm chọc của Ngọc. Sau đó, Linh lập tức phản bác lại:

- Không có... đâu. Em... hiểu lầm rồi. Chị... không có ý đó.

Thấy Linh trả lời mình một cách cà lâm như vậy, không chỉ vậy mà trước đó còn có biểu hiện đỏ mặt nữa cơ chứ. Điều này thì một người bình thường chỉ cần nhìn qua là đã biết là Linh đã có ý với Ninh rồi. Hây! Thật là lộ liễu.

Và tất nhiên, đến cả cô em gái ngây thơ như là Ngọc đây cũng nhận ra được đều này. Ban đầu, Ngọc chỉ là nói đùa cho vui thôi, không ngờ đây là sự thật. Điều này cũng khiến cho Ngọc bị bất ngờ. Bởi vì từ trước đến nay, Ngọc chỉ nghĩ một điều đơn giản rằng, việc Linh chơi nhà cô thì chỉ là vì cô mà thôi. Với lại, Linh tới nhà chơi thì cũng là toàn chơi với Ngọc, chứ chẳng mảy may gì tìm tới Ninh nhiều cả. Nhưng, hôm nay thì lại khác. Bỗng nhiên, đầu óc ngây thơ vô số tội của cô bé mười bốn tuổi này bỗng nhiên thông minh đột xuất hẳn đi. Ngọc chợt nhận ra rằng, từ trước tới giờ, việc Linh đến nhà chơi không chỉ là vì cô, mà là con vì anh trai của cô nữa.

Lúc này đây, Ngọc nghiêm túc, thẳng thắng hỏi Linh với giọng nhỏ nhẹ:

- Chị Linh à, chị đừng có nói với em là chị thích ảnh rồi đấy.

Trước câu hỏi của Ngọc, Linh thấy rằng dù sao cả hai cũng chơi thân với nhau từ thuở còn thơ. Vì thế, hai người thân thiết với nhau như là chị em ruột thịt vậy. Cho nên, đối với Linh mà nói, việc nói hết tâm tư tình cảm của mình cho Ngọc thì cũng không có gì đáng ngại cả.

Trước câu hỏi của Ngọc. Linh nhẹ nhàng gật đầu một cái mà không nói một tiếng nào. Không khí xung quanh khá là trầm lặng. Để phá vỡ cái không khí ngột ngạt này. Ngọc nói:

- Chị Linh, hay là ta vào phòng em rồi nói chuyện riêng đi? Em hứa là sẽ không bép xép với ai đâu!

Thấy vậy, Linh cũng tin tưởng và gật đầu đồng ý rồi nói:



- Thôi được, ta vào phòng tâm sự thôi.

Sau đó, Linh và Ngọc vào phòng và tâm sự chuyện tình cảm.

....................

Sau một hồi ăn chơi với đám bạn bè thân thiết, tôi cuối cùng đã lết được trở về ăn nhà thân yêu. Khụ khụ... dài dòng quá! Tạm thời dừng những câu dài lề mề này vậy.

Tóm lại là sau khi ăn chơi với đám bạn, tôi ngay lập tức lái chiếc xe về nhà. Nhưng khi về đến nhà, tôi lại thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu ở đó.

Tôi thắc mắc một chút bởi sự hiện diện của chiếc xe đang đậu trước :

- Ơ! Giờ này thì ai đến nhà của mình để làm gì nhỉ?

Sau chốc lát, tôi chợt nhớ ra nó thật là quen mắt:

- Chiếc xe máy được thiết kế cho phái nữ. Màu hồng. Logo. Biển số xe. Nếu vậy, đây chẳng phải là xe của Linh sao?

Mặc dù có vẻ như, tôi đã đoán ra được đây là xe của Linh. Thì tôi cũng cảm thấy bình thường, bởi vì từ trước cho đến giờ. Cô ấy tới nhà tôi chơi toàn là đi tìm Ngọc, toàn cho tôi ra rìa. Với lại, mấy đứa bạn cũng khắc mắc hỏi tôi "Ê, thằng phản bội anh em, con Linh tới nhà mày chơi mà không cho anh em biết là sao? Mày có biết là nắm tay gái tụi tao còn chưa làm được không hả?" Thì trước lời trách mọc của thằng bạn, tôi chỉ cười trừ cho qua mà thôi.

Sau khi xuống xe, tôi lập tức vào nhà và phi thẳng vào buồn để lấy bộ đồ thun rồi đi tắm cho thoải mái cái thân thể lẫn tin thần.

Sau một màn kì cọ khắp người, gội đầu dưới cái vòi sen. Tôi lập tức mặc bộ đồ thun của mình mặc vào sau khi lau chùi bằng chiếc khăn tắm. Nhưng, trong lúc lấy đồ để mặt vào thì tôi phát hiện ra một điều. Đó chính là chỉ có độc nhất mỗi chiếc quần thun, còn cái áo thun có lẽ còn ở trong tủ quần áo của tôi. Làm tôi than vãn:

- Hây! Không có đem áo theo để mà mặc rồi. Nếu mà để Linh thấy mình chỉ độc nhất trong một chiếc quần cộc, thì chắc là phải độn thổ mất.

Mặc dù vậy, tôi vẫn phải mặc chiếc quần thun cộc ra ngoài, hy vọng là không bị Linh nhìn thấy. Nhưng, người tính không bằng trời tính, khi tôi mở cửa ra thì thấy Linh đang bước tới có lẽ là đang đi vệ sinh. Đúng ngay lúc mở cửa thì cả hai đứng đối diện nhau. Thì một sự kiện kinh hoàng xảy ra.

Đột nhiên, cô ấy hét lên khiến cho mọi người trong nhà nghe thấy:

- Á! Đồ biến thái, mau mặc đồ vào đi.

Nghe thấy tiếng la, cả ba, mẹ và em gái tôi đều chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy sắc mặt đầy hiểu lầm của mọi người, tôi lập tức giải thích:

- Ba, mẹ, Ngọc, mọi việc không phải như là mọi người nghĩ đâu!

Lúc này, mẹ tôi không chịu nghe tôi nói. Sau đó, thì có vẻ là đang giả bộ khóc và quay sang ba tôi nói:

- Chồng à, không ngờ đứa con trai bé nhỏ của chúng ta giờ đây đã trưởng thành rồi. Bây giờ chúng đã trở thành người lớn...

Chưa nói hết câu, thì mẹ tôi úp mặt vào người ba tôi và khóc. Tôi chỉ biết đứng hình mà không làm được gì.

Tiếp theo, Ngọc cũng xen vào kể lể các thứ khiến cho tôi không phản bác nổi một câu nào. Lúc này đây, tôi nghĩ rằng là mình sẽ bị ăn mắng này nọ một quãng thời gian. Nhưng không, sau đó vì nhịn không nổi, Ngọc liền ngồi bịch xuống đất và ôm bụng cười. Sau đó thì mọi người nhịn không nổi cũng cười phọt ra. Thế là, tôi đã biết rằng mình đã bị lừa, một cú lừa ngoạn mục, không thể nào mà ngờ tới được.

....................

Mọi việc đã xảy ra được nửa ngày, nhưng vẫn khiến tôi chỉ biết cười trừ. Nhưng dù sao thì mọi việc đã xảy ra rồi thì cũng cho qua thôi, có trách móc thì thời gian cũng có quay trở lại đâu. Lúc này, khi tôi đang nằm trên chiếc giường ấm áp, êm ái và lướt mạng trên chiếc điện thoại. Thì một tin nhắn từ nhóm lớp hiện lên. Tôi lập tức bấm vào tin nhắn để đọc, thì đây là do cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi hiện lên. Tôi lập tức đọc thầm cái tin nhắn đó:

- Các em à! Con chưa tới một tháng nữa là ôn thi rồi đấy. Em nào mà siêng nắng thì tối nay học bài luôn nhá! Để ngày mai vào lớp trả bài cô cho điểm.

Nhìn dòng tin nhắn của cô, tôi nhận ra là chưa bao lâu nữa, thì đã sắp thi học kì mất rồi. Hây! Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, mới chớp mắt một cái là đã qua gần ba tháng học đường rồi. Nhưng dù sao, việc học cũng quan trọng, nó chính là một con đường tốt nhất để làm nên sự nghiệp. Vì thế, tôi nhanh chóng lấy môn học của cô giáo chủ nhiệm ra học bài, đồng thời cũng chuẩn bị cho việc ôn thi học kỳ một.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv