"Đây là đâu?"
"Đây là mình khi còn bé ư?"
Bé gái đột nhiên chạy tới chỗ tôi:
"Cô bé này ai vậy?"
- Hihi, mình tìm thấy cậu rồi.
- Mình chịu thua rồi, dù mình có trốn đằng nào thì cũng không bao giờ thoát khỏi cậu được cả. Mà nè, cậu có gian lận không đấy?
Cô bé bắt đầu khóc:
- Hức hức, cậu không tin tưởng mình, vậy là cậu ghét mình ư?
Tiếng khóc của cô bé càng ngày càng lớn. Thấy vậy, cậu liền an ủi cô bé:
- Không, mình không có ghét cậu đâu, mình xin lỗi, cậu đừng khóc nữa!
- Vậy thì, cậu hứa với mình đi!
- Vậy thì, mình phải hứa gì?
Cô bé giơ ngón út ra trước mặt cậu bé:
- Vậy cậu đưa ngón út ra đi và nói theo mình nhé!
- Ừ.
Cậu bé gật đầu:
- Khi nào lớn lên cả hai chúng ta sẽ lấy nhau, ai nuốt lời sẽ trở thành quái vật.
- Khoan đã! Như vậy là hơi quá rồi đấy!
Dường như không quan tâm tới lời nói của cậu, cô bé cười và nói tiếp:
- Cậu hứa rồi đấy nhé!
...................
Năm giờ ba mươi phút, chuông báo thức bắt đầu kêu. Tôi với tay tắt tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức:
- Ơ, sáng rồi à? Báo thức đâu rồi?
- Cái giấc mơ này.
Rồi tôi mơ màng ngủ tiếp. Vài phút sau, mẹ tôi bước vào cửa và gọi tôi thức dậy:
- Ninh à! Sáng rồi đấy, mau dậy đi con!
- Thôi chết, con quên mất.
Tôi nhanh chóng thức dậy và đi xuống phòng ăn.
.....................
Thấy vẻ mặt của bơ phờ vừa mới thức dậy của tôi, mẹ tôi nói với tôi:
- Này Ninh, sao mặt con bơ phờ vậy? Chút nữa là đi nhận lớp mười rồi đấy!
Thấy vậy, ba tôi khuyên:
- Con mau đi rửa mặt đi!
- Dạ!
Tôi liền xuống phòng tắm để rửa mặt và đánh răng. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ vừa nãy:
"Đây là lần thứ hai mươi mấy từ kì nghỉ hè tới khi chuyển cấp và hôm nay luôn rồi đấy. Thôi! Xuống ăn sáng cái đã rồi tính sau."
Khi tôi xuống phòng ăn thì liền lập tức ngửi thấy mùi thơm nghi ngút của một món ăn, đó chính là Phở, món ăn quốc hồn quốc túy của đất nước Việt Nam. Khỏi phải nói thì ăn sáng với món Phở là cách tốt nhất để hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ này:
- Con mời cả nhà ăn cơm!
Trong lúc ăn sáng. Cô em gái nói với tôi:
- Nè, anh hai, chuẩn bị học lớp mười rồi đấy, dù sao cũng nên kiếm một cô bạn gái chứ.
Như muốn phụt hết cả đồ ăn ra, tôi phản bác lại cô em gái:
- Này Ngọc, mày đừng làm anh mày đây phọt hết cả đồ ăn chứ, với lại anh mày có để ý ai đâu chứ?
Cử chỉ như một thám tử, Ngọc suy luận:
- Chẳng lẽ, là anh bị... cong?
- Làm gì có!
Thấy vậy, mẹ tôi khuyên ngăn:
- Thôi nào, mau ăn lên còn chuẩn bị đi học nữa, không là bị trễ giờ mất đấy!
- Dạ!
- Dạ!
Đang lúc ăn sáng, tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về giấc mơ hôm qua:
- Con ăn xong rồi, thôi con đi học đây!
Nói xong Ngọc vừa bước ra khỏi cửa và nói vọng lại:
- À quên nữa. Anh hai... mau có bạn gái nha..., chứ lớn rồi còn độc thân thì kì cục lắm.
Tôi chạy nhanh ra ngoài cửa:
- Cái con nhỏ này, hôm nay học xong tao sẽ cho mày một trận.
Ngọc khè lưỡi ra và chọc tôi:
- Đố anh làm gì được em.
- Cái con này. Coi chừng anh mày đó.
Mẹ tôi khuyên ngăn lại:
- Thôi, con đừng so đo với nó làm gì cho tốn sức.
- Con ăn xong rồi, vậy con đi thay đồ đây.
Trong lúc thay đồ, tôi lại suy nghĩ về giấc mơ kì lạ ấy.
"Năm phút sau."
- Vậy, con đi học đây.
Mẹ tôi gửi lời:
- Đi học vui vẻ nhé con!
- Vâng!
....................
Bởi vì khoảng cách từ nhà tôi tới trường là hơn ba cây số cho nên tôi phải đi bằng xe máy. Nhân tiện trường mà tôi đang học là trường Trung Học Phổ Thông Công Lập Tỉnh Bến Nguyệt, trường mà tôi đăng ký nguyện vọng hai. Tôi đã thi rớt trường Chuyên nhưng may mắn tôi vẫn đủ điểm đậu trường Công với số điểm là ba mươi bảy điểm trên ba mươi lăm:
"Đúng là xe máy của công ty bác Vượng có khác, chạy êm thật."
- Tiền xe bao nhiêu vậy chú?
- Ba ngàn đồng nha cháu.
Sau khi gửi xe xong. Tôi liền đến bảng thông báo để tìm tên mình trong danh sách lớp và dò bản đồ trường.
Tôi xoay người lại khi có người vỗ vai mình:
- Là tao nè, mày quên rồi hả?
- Sao mà tao quên được, mày tên là Hiếu cơ mà.
- Tao xem danh sách rồi, mày học chung với tao, Vinh, Khang, Lợi, Nghi và Huy đó.
- Vậy hòng học ở chỗ nào vậy?
- Ừ thì! Phòng học ở tận cuối dãy lầu ba rồi rẽ phải đến phòng học thứ ba.
Tôi thở dài:
- Thế thì mệt chết đi được.
- Mày mau lên đi, không thì trễ giờ đấy.
- Ừ, đi thôi!
.....................
- Chào các em, cô tên là Vương Kim Mai, bây giờ các em đã là học sinh của lớp 10B3 rồi, các em nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé!
Thấy cô giáo trông rất xinh đẹp, cả lớp nháo nhào lên:
- Cô xinh quá mày ơi!
- Cô ơi, cho em xin info!
- Cô còn độc thân không?
- Cô nhiêu tuổi rồi?
- Các các các em đừng nói nữa, cô... chịu không nổi đâu.
Thế là cô giáo chạy ra khỏi lớp, thấy cảnh tượng như vậy, tôi chỉ biết thở dài:
"Nhìn cô giáo xấu hổ kìa, nhưng mà cũng xinh thật đấy."