Tuyết Kì đang hí hửng chọn trang phục thật dễ thương, vì cô có một cuộc hẹn đi chơi lúc hai giờ với Hàn Vũ vào hôm nay.
_ Tinh Khang! - Cô chạy qua phòng em trai đang nằm thư thả ăn bánh, nhí nhảnh xoay một vòng để hỏi ý kiến của cậu về chiếc đầm đang mặc. - Thấy sao hả?
Tinh Khang nhướn mày, xuýt xoa khen ngợi.
_ Uầy, dễ thương thế này Hàn Vũ không mê mới lạ!
_ Thật không? Còn tóc thì sao? - Cô chạm vào tết tóc hai bên. - Có bị rối không?
Cậu lắc đầu, chị gái của cậu bây giờ xinh như thiên thần vậy.
_ Không chê vào đâu được!
Tuyết Kì vui mừng chẳng bao lâu mà lại hụt hẫng vì trời đã sắp chuyển mưa. Cô ngồi ké ở phòng Tinh Khang, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
_ Quả nhiên là chị không chơi được với trời mưa mà!
_ Dự báo nói là đến tối sẽ hết mưa đó, hay chị hẹn lại giờ với Hàn Vũ đi.
Tinh Khang đưa bánh cho chị gái để cô ăn cho bớt chán nản, nhưng Tuyết Kì lại lắc đầu vì lát nữa cô đi ăn với Hàn Vũ mà.
_ Ừm, để chị nhắn với cậu ấy.
Cô nhắn tin cho Hàn Vũ, đợi mãi không thấy cậu trả lời mà cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Tuyết Kì lo lắng, cô đứng dậy lấy túi xách dễ thương đeo vào.
_ Chị, trời sắp mưa rồi đó! - Tinh Khang chạy theo cô xuống lầu. - Chị sợ trời sấm mà, hay ở nhà đi!
_ Hàn Vũ chưa trả lời tin nhắn của chị nữa, lỡ mà cậu ấy đến chỗ hẹn thì tội nghiệp lắm! - Cô tươi cười. - Không sao đâu, trời chưa có mưa mà!
Tuyết Kì vỗ đầu em trai rồi chạy ra ngoài. Trời nổ sấm làm Tuyết Kì giật mình ngồi xổm xuống nhưng cô lại đứng lên rồi chạy tiếp, lòng kiên định tuyệt đối không được dừng bước.
"Mình có phải bánh bèo đâu mà sợ cái gì!"
Thật may mắn khi cô vừa đến chỗ thì trời cũng vừa mưa. Tuyết Kì mừng rỡ vì người không bị ướt.
Cô vào quán ngó nghiêng nhưng chẳng thấy cậu đâu nên đã chọn một bàn hai người ngồi đợi. Một lát sau tin nhắn từ Hàn Vũ được gửi đến, cậu chỉ trả lời vỏn vẹn một từ "Ừm!" rồi lại lặn mất tăm.
...
Đến tầm sáu giờ chiều thì trời cũng ngớt mưa. Tuyết Kì nằm gục trên bàn, xém nữa thì cô ngủ mất rồi.
_ Tuyết Kì!
Hàn Vũ lúc này mới chạy đến, nhìn thấy cậu cô liền cười tươi đứng dậy.
_ Tuyết Kì đói chưa? - Hàn Vũ ngồi vào ghế, trên người thấm nước mưa. Trời vừa ngớt cậu đã vội chạy đến đây để gặp cô.
_ Một chút thôi!
Cô mỉm cười, thật ra bụng cô đã cồn cào điên cuồng vì từ trưa cô đã chưa ăn gì rồi. Hai người gọi món rồi Tuyết Kì tỉnh táo khi món ăn được đem ra.
Món ăn thật sự rất là ngon bởi Tuyết Kì đang rất đói, và quan trọng hơn là cô đang ngồi ăn cùng Hàn Vũ mà!
"Ting"
Điện thoại Tuyết Kì reng lên thông báo có tin nhắn. Cô cầm lên xem thì trợn to mắt với hình ảnh và video được gửi đến.
_ Tuyết Kì? Có việc gì quan trọng sao?
_ À...
Tuyết Kì cười gượng, cô tắt điện thoại rồi uống nước để lấy lại bình tĩnh.
_ Hàn Vũ, lúc nãy cậu không ở nhà sao?
Hàn Vũ khựng người, cậu tránh ánh mắt Tuyết Kì, cười gượng lắp bắp:
_ Đâu... Tôi ở nhà mà, do mưa quá nên...
_ Vậy sao?
Cô mỉm cười rồi tiếp tục ăn, trong suốt buổi ăn Tuyết Kì vẫn thản nhiên và vui vẻ với cậu.
_ Tôi đi vệ sinh một lát!
Tuyết Kì đứng lên vào nhà vệ sinh, cô trốn đại vào một phòng rồi mở điện thoại xem lại những video được gửi đến lúc nãy.
Trong video được gửi đến là cảnh quay giữa Hàn Vũ và Huỳnh Đan, Tuyết Kì sốc đến tận óc nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
Âm thanh không chỉ có mỗi tiếng của Huỳnh Đan mà còn nhiều người khác, đặc biệt hơn là có những góc máy quay lọt vào màn hình.
Quả thật mới vài ngày trước Tuyết Kì vừa bắt gặp Hàn Vũ và Huỳnh Đan trong hoàn cảnh khó xử, thế nên bây giờ cậu không dám nói cho cô biết vì sợ cô sẽ không tin mình.
"Cậu ấy tưởng mình còn giận nên mới không nói thật đây mà!" - Tuyết Kì khẽ cười. "Nếu không tin thì sao mà mình còn gặp cậu chứ, Hàn Vũ ngốc!"
Cô không trả lời tin nhắn của Huỳnh Đan, Tuyết Kì biết là Huỳnh Đan cố tình gửi nó đến cho mình để mồi thêm cho chuyện lần trước. Tuy nhiên, nếu Tuyết Kì và Huỳnh Đan có xảy ra xích mích thì người khó xử nhất vẫn là Hàn Vũ, và cô cũng không muốn gây rắc rối cho cậu một tí nào.
"Rồi cậu ấy sẽ tự nói cho mình biết thôi mà!"
Tuyết Kì ra khỏi phòng, cô đứng trước gương rửa tay, một lòng tin tưởng Hàn Vũ nhất định sẽ nói với cô sự thật trong tương lai.
Hàn Vũ không hề hay biết rằng, nếu cậu không sớm thành thật thì nỗi sợ hiện tại sẽ là vết thương chí mạng cho mối quan hệ giữa cậu và Tuyết Kì.
Đây là lời nói dối đầu tiên của Hàn Vũ dành cho Tuyết Kì.
Lòng tin tưởng của cô dành cho cậu vẫn là tuyệt đối.
Tuyết Kì về đến nhà thì mệt lả người, cô nhịn đói hơn chín tiếng tính từ buổi ăn sáng vào lúc chín giờ. Thời gian chờ Hàn Vũ trong quán cũng đủ để cô mệt mỏi, Tuyết Kì không thay đồ mà nằm thẳng lên giường và đánh một giấc đến sáng.
...
Hôm qua là buổi đi chơi đầy khó khăn với Tuyết Kì và Hàn Vũ. Ngày hôm nay, vào một buổi trưa chủ nhật trong xanh sẽ lại có thêm một cuộc đi chơi nữa. Không biết là sẽ có gì bất ngờ xảy ra với đôi bạn trẻ vào hôm nay đây?
Tinh Khang đang đứng ở trung tâm thương mại để đợi Linh An. Cậu mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là áo sơ mi đen tay ngắn không cài nút và quần ngắn năng động, đi kèm tất nhiên là có sợi dây chuyền bí ngô được Tuyết Kì tặng rồi.
_ Tinh Khang!
Linh An tươi tắn chạy đến chỗ cậu. Hôm nay trông cô rất xinh đẹp, điều đó là hiển nhiên thôi bởi vì cô sắp được "hẹn hò" với người cô thích kia mà.
Cậu vừa thấy cô đến thì đã nắm cổ tay kéo cô vào trong. Lí do đơn giản thôi:
_ Hai tiếng nữa phim chiếu, tranh thủ đi ăn rồi chơi kẻo không kịp!
Cậu dẫn cô vào một quán lẩu Hàn Quốc, lâu lâu mới được đi thì phải ăn cho đã.
_ Linh An, cậu muốn uống gì?
_ Mình muốn uống trà sữa!
Linh An sáng mắt, cô thích ăn các món có nước và sở thích đặc biệt là uống nhiều loại nước khác nhau.
_ Ừ. - Tinh Khang khẽ cười vì cô gái ngây ngô. - Cậu đợi tôi đi mua.
Cô gật đầu, Linh An thấy hạnh phúc vì được cậu quan tâm ân cần như thế này.
Trong bữa ăn Linh An nhìn chằm chằm vào ly nước của Tinh Khang, so với thức ăn thì cô tò mò với loại nước mà cậu đang uống hơn.
_ Tinh Khang, đó là nước gì vậy?
_ Trà vải dưa hấu.
Linh An nhướn mày, cô đột nhiên lại muốn uống thử loại nước có màu sắc tuyệt đẹp này.
"Chắc là ngon lắm ha..."
Tinh Khang nhìn ra ý muốn của Linh An, cậu nhếch môi cầm ly nước đưa ra trước mặt cô, lắc lắc trêu chọc:
_ Muốn uống hả?
_ Ừm!
Cô gật đầu lia lịa, thấy Tinh Khang chỉ cười mà không nói gì lại tưởng là mình được phép uống ké nên mới nhướng người, há miệng định uống lấy.
_ Còn lâu nha!
Cậu rút về trước khi cô kịp ngậm ống hút của mình. Tinh Khang để ly xuống bàn, chống cằm uống lấy, mắt vẫn nhìn về phía cô gái đang phồng má vì vừa bị lừa.
_ Hơi bị ngon à nha.
Linh An giận dỗi, cô ngồi xuống và tiếp tục ăn, mặc kệ người đang hả hê vì vừa trêu ghẹo mình.
Ăn xong, họ đi vào một khu trò chơi. Linh An kéo cậu vào khu nhà banh rộng lớn có đầy trò chơi không giới hạn lứa tuổi.
Cô lên cầu trượt rồi trượt xuống, bên dưới có đầy banh nên không sao, nhưng mà đó cũng là một trở ngại.
_ Tinh Khang! - Linh An rưng rưng nhìn cậu. - Mình không đứng dậy được!
_ Rồi rồi!
Tinh Khang phải giúp kéo người đang ngồi ngã ngửa giữa đống banh. Chơi nhiều trò như thế thì y như rằng Linh An đều bị kẹt.
_ Không kéo nữa, cậu cứ chơi đi, khi nào trượt xuống thì tôi đỡ luôn cho rồi!
Thật khổ khi cứ mãi giúp cô gái nằm giữa đống banh rồi không tự đứng lên được, Tinh Khang quyết đứng canh cô nàng luôn.
Linh An nhảy ở khu bạt nhún, kích cỡ nó to và nhiều như một khu vui chơi nên không sợ cô sẽ té mà cũng tham gia nhảy cùng.
Cô nhìn một anh chàng ở gần mình chạy lên phần bạt nghiêng rồi nhảy lộn ngược, liền dành ánh mắt ngưỡng mộ. Cô lại nhìn sang Tinh Khang như mong đợi điều gì đó.
_ Thôi đi!
Tinh Khang đổ mồ hôi, Linh An sao mà cứ thích làm khó cậu quá vậy!
Anh chàng đó cũng để ý đến Linh An mà đến gần, trêu ghẹo.
_ Bạn trai em không biết chơi thì đừng ép.
Linh An đỏ mặt, từ "bạn trai" làm cô thấy càng quý anh chàng này hơn nữa.
_ Anh có thể làm lại không? Lộn ngược như lúc nãy đó!
_ Tất nhiên.
Anh ta làm lại động tác lúc nãy và có thêm vài người vỗ tay khen ngợi. Tinh Khang khó chịu vì sự thể hiện "quá mức cần thiết" của anh ta. Thêm một lý do nữa:
"Tên này nhìn sao quen quen vậy ta?"
Cậu đứng yên để lục lại trí nhớ, cảm giác người này đã từng gặp một lần và đương nhiên là đi kèm cảm giác thấy ghét.
_ Hêy! Cậu nhóc, em là người lần trước đây mà!
Tinh Khang giật mình, người khó ưa lúc nãy lại xuất hiện trước mặt cậu.
"Chậc! Tự vác mặt lại đây luôn hả?"
Trái ngược với chàng trai đang khó chịu và không ưa mình, anh chàng này lại dễ gần và thoải mái.
_ Em đổi bạn gái rồi hả? Tàn nhẫn với bé lần trước quá vậy?
Cậu nhíu mày, cái giọng này, cái gương mặt này...
_ Là anh hả? - Tinh Khang lớn giọng. - Lần trước anh dám dẫn nhỏ phù thủy đi mất tăm, giờ đến đền mạng hay gì?
Không sai, người này là Hà Phong và cũng là người đã giúp Linh Nhi xả giận khi cô ngồi khóc ở chợ. Anh hay đến nơi này để chơi nên nói về kinh nghiệm "chiến trường" thì Hà Phong là đỉnh của chóp rồi.
_ Nhỏ phù thủy? Em ấy xinh đẹp và dễ thương như vậy, em gọi vậy có sai quá không?
_ Đó là việc của tôi, cấm anh gọi cậu ta như vậy!
Hà Phong buồn cười với cậu trai đang tức giận với mình, cũng nhờ vậy mà Hà Phong nhận ra Tinh Khang vẫn còn thích Linh Nhi.
_ Ừ, chỉ có em là được gọi ba từ đó thôi!
"Anh đây biết rõ nhóc con còn ghen với anh vụ lần trước đó nha!"
Được nước trêu ghẹo bình giấm, Hà Phong cất giọng thách thức:
_ Anh có dẫn cô bé đó chơi hết trò chơi ở đây rồi. - Anh cười gợi đòn. - Và em ấy rất là thích thấy anh lộn ngược đó. Em làm được không?
_ Thách tôi hả?
Tinh Khang nhe răng, giọng nói hách dịch của Hà Phong dư sức khiến cậu hiểu anh ta muốn gì.
_ Ừ!
Hà Phong nhảy vài cái và lộn ngược rồi nhếch môi nhìn cậu. Tinh Khang không nói gì mà chạy lên bạt nghiêng rồi nhảy lên lộn ngược liên tiếp hai lần. Cậu hất cằm nhìn Hà Phong khiêu khích.
"Ngon thì thách nữa!"
Anh phì cười, nghĩ cậu nhóc này cũng không tệ. Anh đến đối diện cậu, hỏi nhỏ:
_ Em và cô bé đó đã quen nhau chưa?
_ Gì... Gì? Anh hỏi làm gì?
Thấy Tinh Khang đỏ mặt và lắp bắp thì Hà Phong cũng biết câu trả lời rồi.
_ Vẫn chưa hả? Em là con trai mà, phải chủ động chứ!
_ Kệ tôi đi! - Cậu ngại ngùng đi lướt qua Hà Phong để đến chỗ Linh An. - Linh An, đến giờ xem phim rồi!
_ Tinh Khang giỏi quá vậy? - Linh An được cậu dẫn đi mà sáng mắt vì thích thú với màn thể hiện lúc nãy.
Hà Phong nhìn theo Tinh Khang đang đi cùng Linh An, anh mỉm cười, nói lớn:
_ Cậu nhóc, em đang có rất nhiều tình địch đó! Nếu mà không thật lòng thì tương lai bị cướp mất ráng mà chịu!
Tinh Khang há hốc mồm, cậu đỏ mặt quay lại lườm Hà Phong rồi nhanh tay kéo Linh An ra khỏi nơi đáng ghét này.
Hai người đến rạp chiếu và cậu đi lấy vé đã đặt trước. Linh An nói muốn ở gần màn hình nên cậu cũng chiều ý, trong lúc đợi phim thì cô tò mò hỏi chuyện:
_ Tinh Khang, lúc nãy anh ta nói vậy là sao?
Cậu bối rối, không nhìn mặt Linh An mà trả lời:
_ Không... Không có gì đâu, anh ta chỉ đang gây sự thôi!
_ Thấy không giống chút nào! - Cô chề môi không hài lòng. - Anh ta nói như đang nhắc nhở cậu vậy, lớn tiếng nói hai từ "tình địch" luôn mà.
Tinh Khang cười gượng, cô đi thẳng vào vấn đề như này làm cậu không đỡ nổi. Cậu cầm nước lên uống và tìm bừa một chủ đề để đánh trống lảng.
_ Nhìn kìa, phim chiếu rồi!
Linh An nhìn lên màn hình, cô xụ mặt giận dỗi người đang cố tình tránh né câu hỏi của mình.
Phim họ đang xem là một bộ phim kinh dị và Linh An là người đã chọn nó, không nói cũng biết là cô bị hù đến sắp rơi tim ra ngoài.
_ Áaa! Sao mà thấy ghê quá vậy? - Cô chồm sang người Tinh Khang ôm cậu cứng ngắc.
_ Trời đất, cậu là người chọn nó mà. - Tinh Khang cười khổ, giờ cậu như bức tượng mặc cho Linh An có ôm hay cào cấu để đỡ sợ.
Linh An ngại ngùng, giờ cô đang ôm cậu rất chặt và Tinh Khang cũng không nói gì. Cậu chỉ thấy hơi khó xử khi cô cứ áp người vào mình lâu như thế thôi.
Tinh Khang định đưa áo sơ mi cho cô để che nhưng mà Linh An nhất quyết không chịu. Làm thế thì cô sẽ không cảm nhận được sự ấm áp từ cậu được nữa.
Cô vòng tay lên cổ Tinh Khang, chậm rãi nhướng người chạm vào cánh tay của cậu. Tinh Khang giật nảy mình, hơi nghiêng người về phía kia nhưng Linh An ngày càng chồm đến.
_ Linh An, nếu cậu sợ thì chúng ta ra ngoài cũng được.
Cậu cười gượng nhìn cô. Linh An lắc đầu, cô chỉ muốn được ở cạnh Tinh Khang thế này mãi thôi. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt khẽ run như thể hiện sự yếu đuối của thiếu nữ.
_ Nếu mà Tinh Khang nhìn mình thì... - Linh An đỏ mặt vì lời nói xấu hổ. - Mình sẽ không sợ nữa...
Tinh Khang đỏ mặt nhìn cô gái thẹn thùng đang ôm lấy mình, trong con ngươi run run chỉ có mỗi hình bóng của cậu. Gương mặt xinh đẹp của Linh An chỉ cách mặt cậu có vài xen - ti, nếu cô nhướn lên thì có thể chạm đến cậu rồi.
Cậu mím môi, nhắm mắt lại quay mặt sang chỗ khác, cất giọng lắp bắp:
_ Hết... Hết phim rồi, tụi mình đi về thôi!
"Sao có cảm giác... Linh An đang muốn hôn mình quá vậy?" - Cậu lắc đầu, vỗ bộp vào má. "Tào lao! Mình chỉ hôn mỗi..."
Tinh Khang giật mình đưa tay che miệng, hoa mắt nhìn chẳng rõ màn hình lớn.
"Gì vậy? Sao tự dưng..." - Cậu hoang mang và rối bời, tim đập nhanh vì nhớ đến một người. - "Đầu của mình... sao toàn nhỏ phù thủy không vậy nè?"
Cậu vò đầu, xẩu hổ chẳng dám ngẩng mặt lên.