Một ngày đẹp trời trước ngày đến trường. Gia Thu Dạ bơ phờ nằm úp mặt lên gối, đầu cô ong ong mơ hồ, việc chấm bài còn chưa xong mà cô phải suy nghĩ đến việc khác.
"Anh ta thích mình thật kìa, giờ sao ta?"
Cô lắc đầu, với tay lấy điện thoại và bật phim lên xem.
_ Giải trí thôi, nặng đầu quá không tốt.
Sáng hôm sau, căn nhà thu hút hàng xóm vì tiếng la om sòm của một cô gái trẻ.
_ Chết rồi! Con quên chấm bài cho mấy đứa nhỏ rồi!
Cô hấp tấp bỏ sách vở, tài liệu và bài kiểm tra vào túi xách. Nhanh nhẹn thay áo dài chuẩn bị đến trường nhân lúc trời còn sớm.
Bà Gia thấy con gái lật đật chạy khỏi nhà liền chán nản, lên tiếng nói vọng:
_ Không ăn sáng hả?
_ Dạ thôi, con ăn ở trường!
Cô gái vừa đến trường đã chật vật ở phòng giáo viên, trước khi vào tiết phải chấm cho hết mớ bài này mới yên ổn với bọn nhóc hay hỏi "bài kiểm tra có điểm chưa ạ?" mới được.
Trần Tú Minh bước vào, thấy cô gái đang cặm cụi chấm bài cũng không muốn làm phiền. Với tính cách của Gia Thu Dạ thì anh chắc chắn cô sẽ tránh gặp mặt mình thôi.
Anh ngồi đối diện, chiếc bàn đủ rộng để tầm nhìn Gia Thu Dạ không thu được anh. Chuông trường vừa reo cô gái đã giơ cao bài chấm cuối cùng, gương mặt hớn hở.
_ Xong rồi!
Gia Thu Dạ hạ bài xuống, mắt vẫn nhìn thẳng và đơ ra.
_ Trần...
Cô muốn nói tên anh nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, cảm giác sẽ rất xấu hổ nếu gọi thẳng họ tên Trần Tú Minh.
Gia Thu Dạ cười gượng, ôm túi xách vào người và nói bừa.
_ Trần Hưng Đạo... Là người bóp nát quả cam phải không nhỉ?
_ Là Trần Quốc...
_ Tôi có tiết, tạm biệt!
Cô cong chân và chạy một mạch đến lớp D. Nhóm học sinh đang quậy cũng khó hiểu với cô giáo chủ nhiệm hôm nay trông có vẻ căng thẳng.
Chúng thấy cô thì ngồi vào bàn, Hàn Vũ chống cằm nhìn dáng vẻ cô hiện tại, không suy nghĩ gì mà nói hiên ngang.
_ Cô bị tình yêu đuổi hay sao mà gấp thế ạ?
Gia Thu Dạ nổi đóa, lườm Hàn Vũ khiến cậu nhóc ớn lạnh.
_ Trương Hàn Vũ!
_ Dạ...?
_ Lên làm bài!
Tinh Khang cười khẩy, vẫy tay chào Hàn Vũ vừa tặc lưỡi, cầm quyển bài tập đứng lên.
_ Chừa chưa.
_ Dương Tinh Khang, lên làm bài luôn đi!
Tinh Khang nghiêng ngả, đang mắng thằng bạn ngu ngốc cũng không thể tránh được số cầm phấn.
"Xui!"
Cậu chán nản, cuộn tròn quyển bài tập và lên bảng đứng cạnh Hàn Vũ. Trong lúc cả hai làm bài thì không ngừng toát mồ hôi bởi giáo viên chủ nhiệm của họ cứ lườm mãi. Hai học sinh bị trút giận cũng không biết mình đã gây ra chuyện gì.
Giờ nghỉ trưa, Gia Thu Dạ đói bụng nhưng chẳng có gì để ăn. Cô định bụng sẽ đi xuống căn tin để mua bừa một món ăn cho no thì lại gặp Trần Tú Minh đang đi ra từ nhà vệ sinh gần đó.
"Nữa hả? Với tính cách của anh ta chắc chắn sẽ không tha nếu thấy mình đâu."
Gia Thu Dạ ngó nghiêng, cuối cùng lại thấy học trò "ghẻ" đang đi cùng nhóm bạn. Cô liền chạy nhào tới, khoác vai cậu trai đang ăn bánh với vẻ mặt hoang mang.
"Gì đây...? Mình lại gây chuyện với cô Dạ mà không biết à?"
Hàn Vũ xanh mặt, đột nhiên lại bị khoác vai thế này... Đáng sợ kinh khủng.
_ Chào! Khỏe nhỉ?
Cô mỉm cười, tỏ ra thân thiết với học trò. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là chị em đang nói chuyện với nhau.
_ Dạ khỏe...
Hàn Vũ cười gượng, mắt liếc nhìn Tinh Khang cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu ta. Gia Thu Dạ để ý đến cái bánh còn lại trong túi, cơn đói bụng ấp đến bắt cô phải chộp nhanh.
_ Cái này bao nhiêu?
_ Dạ hai mươi nghìn.
_ Được, cô mua lại!
Gia Thu Dạ bỏ tiền vào tay Hàn Vũ, mở ra vừa ăn vừa đi nhanh. Trong lòng là ba chữ nói liên tục:
"Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy,..."
Thấy, với cảnh tượng đối diện đập vào mắt thì Trần Tú Minh phải thấy. Anh không quan tâm việc cô đang ngại nên mới né mình vì biết vài ngày nữa Gia Thu Dạ sẽ lại nói chuyện với anh thôi. Chỉ là có một yếu tố khác khiến anh phải khó chịu.
_ Trương Hàn Vũ, lên giải bài này đi.
_ Thầy ơi...
_ Thế nào?
Trần Tú Minh nhíu mày, nhìn sang chàng trai đang cười mới mình.
_ Em vừa lên bảng mà thầy?
Anh nhìn lên bảng, đúng là nét chữ của Hàn Vũ thật. Không chỉ một bài mà là ba bài, còn vài chỗ trống nữa thôi là hết bảng rồi.
_ Thế về chỗ đi.
_ Dạ!
Cậu học trò hài lòng, thư thả về chỗ nhưng chưa ngồi xuống đã bị nêu tên một lần nữa.
_ Trương Hàn Vũ, giải sai.
Anh cất giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không hề hiền lành.
_ Giải lại đi.
Tinh Khang nghiêng người, xì xầm với người mặt mày khó coi.
_ Sao tôi có cảm giác thầy Minh đang ghim cậu quá vậy?
_ Ai biết... - Hàn Vũ nghiến răng. - Hết cô Dạ đến thầy Minh, hai người này hôm nay bị sao mà gọi tôi lên bảng miết!
Có khó chịu thì cũng phải chịu thua thôi, Trần Tú Minh chẳng qua là thấy ghen với một đứa nhóc thôi mà.
...
Đã được hai ngày từ khi Gia Thu Dạ tránh mặt anh, không phải cô đang trốn anh đâu, chẳng qua là đang không biết trả lời như thế nào với sự kiện lần trước.
Gia Thu Dạ đang đi về phòng giáo viên trong giờ nghỉ trưa. Đến hành lang cô lại thấy có rất nhiều học sinh bâu quanh ở lan can, đa số là học sinh nữ và bản thân Gia Thu Dạ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
"Có sự kiện hả ta?"
Cô chen vào nhóm học sinh, nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán từ các bạn nữ.
_ Đẹp trai thật.
_ Thế mà bị phạt chạy quanh sân, tội ghê.
"Lũ trẻ bây giờ mê trai thế à?"
Một giáo viên chen không lại đám trẻ nên khó chịu. Vẫn không từ bỏ, Gia Thu Dạ liền đi vòng xuống, lúc thấy được mới há mồm không dám tin.
_ Ủa? Vũ? Khang? Học sinh lớp mình mà?
Cô nhìn hai chàng trai đang chạy khắp sân trường, nhìn là biết không phải tự nguyện chạy rồi. Tác nhân chắc chắn là người đang khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt nghiêm túc.
_ Trần Tú Minh! Anh bắt nạt học sinh của tôi à?
Gia Thu Dạ hùng hổ đi lại, bảo hai học sinh của mình ngừng chạy mà đi về lớp còn mình thì đứng nói chuyện với anh.
Trần Tú Minh vẫn thản nhiên, nhìn cô như thể vừa làm một chuyện hay ho.
_ Hai học sinh lớp em không nghiêm túc trong giờ học nên tôi bắt chúng vận động chút thôi.
_ Anh đùa hả? Không nghiêm túc thế nào?
_ Hai đứa nó nói chuyện trong giờ học.
_ Thế thôi à?
Cô chống tay ngang eo, khó chịu nhìn anh. Trần Tú Minh khoanh tay, sắc mặt vẫn điềm tĩnh.
_ Nội dung là cô Dạ vừa bị đá nên dạo gần đây khó chịu với học sinh. Hàn Vũ nói em bảo nó lên bảng thường xuyên, khả năng cao là bị thất tình nên giận cá chém thớt.
Gia Thu Dạ mặt mày méo xệch, cô nắm tay thành đấm, luôn miệng nhắc đến tên Hàn Vũ.
_ Mi ngon lắm, dám nói xấu giáo viên chủ nhiệm à?
_ Anh có thanh minh giúp em rồi.
Trần Tú Minh cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt yêu chiều nhìn cô gái đang tức giận có thể bùng nổ với học trò ngay bây giờ.
_ Anh nói em đang được người ta thích, chắc chắn không phải thất tình.
Cô nhẹ nhàng bỏ tay xuống, hai mắt long lanh nhìn anh. Cảm giác khi nghe Trần Tú Minh nói như thế lại thấy ấm áp và ngọt ngào, nhờ thế cô mới nhớ ra anh đang thích mình.
Hai má cô ửng hồng, cúi đầu lưỡng lự không biết nên chạy hay không. Chỉ là lưỡng lự chứ Gia Thu Dạ trong lòng biết rõ... Rằng cô không muốn tránh mặt anh lúc này.
Thấy cô gái đang vui vì lời mình nói, Trần Tú Minh quyết định tấn công ngay bây giờ trước khi cô đổi ý.
_ Chiều nay em rảnh không?
_ Có...
_ Thế đi ăn với...
Anh khựng lại, nếu nói như thế thì nghe có vẻ ép buộc cô quá. Trần Tú Minh hạ giọng, đổi lại cách hỏi.
_ Anh sẽ thấy vui nếu được đi ăn với em.
Gia Thu Dạ mân mê ngón tay, không chần chừ mà gật đầu. Cô thấy hồi hộp, nếu đi ăn với Trần Tú Minh thì không chừng quan hệ giữa hai người sẽ phát triển thêm một mức nào đó.
...
Tan làm Gia Thu Dạ đợi Trần Tú Minh ở bãi giữ xe. Cô bỗng nhận được một tin nhắn, mở màn hình lên thì có cảm giác không trông đợi từ người gửi.
[Chiều nay cậu rảnh không? Mình có việc tìm cậu.]
Cô tắt điện thoại, không muốn trả lời tin nhắn ngay và cũng không bận tâm đến. Trần Tú Minh thấy cô gái bước vào xe, điện thoại cứ liên túc sáng đèn vì tin nhắn cũng thắc mắc.
_ Điện thoại em bận nhỉ?
_ Chỉ là tin nhắn thôi, không quan trọng đâu. - Cô cất điện thoại vào túi, nhướn mày lườm anh, biểu cảm mong chờ. - Quan trọng hơn... Anh bảo muốn đi ăn với tôi đó, mau đi đi, tôi đói rồi!
_ Được.
Anh khẽ cười, lái xe rời khỏi trường. Để thay đổi không khí lãng mạn như lần trước, lần này anh đưa cô đến một quán ăn thông thường. Như thế sẽ quen thuộc và gần gũi hơn cho hai người để nói chuyện.
Quán ăn vừa ra được ít phút thì Gia Thu Dạ muốn đi vệ sinh. Trần Tú Minh không ăn ngay mà đợi thiếu nữ. Trong lúc đó lại có một người đến bắt chuyện với anh.
_ Chào, anh là đồng nghiệp của Dạ phải không?
Trần Tú Minh nghe tên liền ngẩng đầu, gương mặt người đang đứng vừa quen lại vừa lạ.
_ Cậu là... - Anh trầm tư một lúc, định nói gì đó nhưng người kia đã nói trước.
_ Hoàng Thái, bạn học của Dạ.
Trần Tú Minh gật đầu chào Hoàng Thái. Anh nhớ đây là người đã tỏ vẻ khó chịu với mình ra mặt dù mới chỉ gặp lần đầu trong sự kiện đi nhậu với thầy Hiệu trưởng và các giáo viên khác. Không bận tậm đến việc người này có ghét mình hay không, Trần Tú Minh mỉm cười, chào xã giao.
_ Chào cậu.
_ Anh đi một mình sao?
_ Không, tôi đi với đồng nghiệp.
Hoàng Thái nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Anh ta ngồi xuống ghế, đối diện với Trần Tú Minh mà nghiêm túc.
_ Là Dạ hả?
_ Cậu hỏi làm gì?
_ Anh và Thu Dạ đang yêu nhau sao? Hay chỉ đơn thuần là đồng nghiệp?
Trần Tú Minh khẽ cười, thản nhiên trả lời.
_ Hiện tại là đồng nghiệp.
Hoàng Thái lại thêm nặng lòng, đồng nghiệp thì không vấn đề gì, nhưng "hiện tại" là thế nào?
_ Anh có ý định hẹn hò với cậu ấy sao?
Anh gật đầu, ý định đã hiện rõ ra trên mặt từ khi thấy Hoàng Thái xuất hiện rồi.
_ Còn cậu là bạn học thì bận tâm đến làm gì?
Tình địch này Trần Tú Minh không ngán. Anh biết Hoàng Thái trong quá khứ ít nhiều có một mối quan hệ đặc biệt với Gia Thu Dạ.
Chẳng qua bản thân không màng tới nên chẳng buồn hỏi thôi. Bởi với người từng trải qua hai, ba mối tình như anh thì việc nhìn thấy nguyên nhân trong thái độ của Hoàng Thái quá dễ dàng.
Hoàng Thái biết mình bị khiêu khích qua chất giọng có chút khinh thường của Trần Tú Minh. Thế nhưng anh ta lại không lấy điều đó làm bước ngăn, ngược lại còn dõng dạc.
_ Người yêu cũ. Quen từ lúc đi học đến khi tốt nghiệp.
Trần Tú Minh khẽ cười, nhướn mày thản nhiên.
_ Thế cậu lấy tư cách người yêu cũ để tra khảo tôi hả? - Anh chống hai tay lên bàn đỡ cằm, đôi mắt sắc bén, khóe môi nhếch lên. - Chia tay rồi thì thôi đi, cậu chỉ là quá khứ của Gia Thu Dạ thôi.
Gia Thu Dạ đi nhanh về nhanh. Tuy nhiên, cô vẫn không kịp về sớm để nghe nội dung giữa hai người đàn ông. Lúc đến nơi chỉ thấy Trần Tú Minh và Hoàng Thái đang mắt đối mắt với nhau. Cô không biết giữa họ là câu chuyện gì nhưng dễ dàng nhận ra tia lửa điện và không khí ảm đạm đến đáng sợ.
_ Hai người đang bàn chuyện gì mà nghiêm túc vậy...?
Thiếu nữ e dè hỏi chuyện, không biết vì sao Hoàng Thái lại có mặt ở đây và lại đang có hiềm khích với Trần Tú Minh nữa.
"Hai tên đàn ông mà trông như đám con nít mới lớn."
Hoàng Thái không bất ngờ khi thấy cô ở đây, chỉ khẽ cười rồi đi đến chỗ Gia Thu Dạ, nói nhỏ.
_ Tưởng cậu bận nên không trả lời mình chứ.
_ Thì mình bận thật mà? Mình đi ăn.
Gia Thu Dạ thản nhiên nhìn Hoàng Thái, không biết anh ta có đói không nhưng theo lệ vẫn nên mời.
_ Cậu đói không? Cùng ăn với bọn mình.
_ Được sao?
_ Được đúng không?
Cô nhìn Trần Tú Minh hỏi ý kiến. Thấy nàng thật lòng muốn mời cậu ta nên anh cũng gật đầu chấp nhận.
Hoàng Thái ngập ngừng nhưng vẫn chọn ngồi xuống. Anh biết mình đang ngồi ở chỗ của cô nên mới nhích vào trong để cô có thể ngồi.
_ Chén đũa này mình chưa dùng, cậu cứ lấy đi.
Trần Tú Minh dõi theo từng bước chân của cô nàng. Điểm dừng cuối cùng là thấy cô ngay bên cạnh mình, trên tay là chén và đũa mới. Anh mỉm cười, chăm chú nhìn cô gái đang ăn ngon mà quên mất thức ăn của mình sắp nguội.
Hoàng Thái biết rõ Gia Thu Dạ đã bỏ quên quá khứ rồi. Nhưng tiếc nuối anh dành cho cô vẫn còn đó... Cả sai lầm của mình cũng còn đọng lại, nặng nề và khó phai mờ.
...
_ Lúc nãy anh với Hoàng Thái nói gì với nhau vậy?
_ Em tò mò sao?
_ Đương nhiên, nhìn hai người trông sợ thế kia mà.
Cô nhún vai, dựa vào ghế lái phụ. Trần Tú Minh bật cười, anh không biết mình trông như thế nào khi đối diện với Hoàng Thái nhưng chắc cũng không thân thiện lắm.
_ Không có gì, cậu ta hỏi anh và em là gì.
_ Thế anh trả lời sao?
Gia Thu Dạ ngồi thẳng người, mắt chóp chóp nhìn Trần Tú Minh mong đợi câu trả lời. Cô đoán anh sẽ trả lời là đồng nghiệp, nhưng tâm trạng không kiềm được sự hồi hộp muốn nghe một câu trả lời khác.
_ Anh nói anh thích em.
Khóe môi cô cong lên, sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc Trần Tú Minh không thấy điều đó vì phải lái xe. Gia Thu Dạ tựa lưng vào ghế, khoanh tay dõng dạc.
_ Anh cũng thật thà quá nhỉ?
_ Ừ, vì muốn nói cậu ta không có cơ hội so với anh thôi.
Gia Thu Dạ khựng lại, cười gượng vẫy tay.
_ Anh nói gì vậy? Tôi và Hoàng Thái bây giờ không liên quan đến nhau rồi. Cậu ấy có người yêu, đoán là sắp kết hôn rồi cũng nên.
_ Nếu thế thì anh càng phải cho cậu ta biết anh thích em.
Trần Tú Minh nói đến đây thì ngưng lại. Anh biết nếu nói thêm sẽ làm Gia Thu Dạ suy nghĩ nhiều hơn và điều đó chỉ khiến cô thêm nhức đầu. Dù có biết tin Hoàng Thái có người yêu rồi hay sắp kết hôn rồi anh vẫn nhìn ra được sự luyến tiếc trong lòng cậu ta.
Anh tò mò về quá khứ của hai người, hẳn là đã có gì xảy ra và dẫn đến chia tay.
"Cậu ta trông còn muốn quay lại với em nữa."