Sáng sớm đến trường Hàn Vũ đã nghe một tin chấn động.
_ Ê Vũ! Mày hẹn hò với gái trong nhà vệ sinh hả?
_ Chờ chút.
Hàn Vũ vỗ vào trán, lắc nhẹ vài cái rồi nhìn thẳng Quý đang cười nắc nẻ.
_ Rồi, nói lại đi.
_ Mày hẹn hò với gái trong nhà vệ sinh hả? Sao mày tởm vậy? Không còn chỗ nào thơm và đẹp hơn à?
Quý vỗ vai chàng trai đang ngơ ngác, cậu ta cười lớn, cười muốn rớt hàm cũng vẫn còn cười. Nhóm người xung quanh cũng không nhịn được mà bịt miệng để giấu đi.
Quý không nghe thấy tiếng trả lời liền ngẩng đầu, cậu tái mặt với Hàn Vũ đang trừng mắt, răng nghiến chặt tức giận.
_ Bình tĩnh... Bình tĩnh đi mày...
Hàn Vũ ném cặp vào người Quý, không thèm nghe mà chạy đi đâu mất.
_ Chết... Hai thằng kia sắp chết rồi!
Quý ôm cặp mà sợ thay, miệng run không dám tưởng tượng việc hai tên đồn bậy sẽ chết thế nào.
Hàn Vũ tìm đến hai người đang cười hả hê ở gần nhà kho. Hải đập tay xuống đất, ôm bụng cười sắp ngất vì thiếu oxi.
_ Hài thật! Thằng Vũ chắc chắn sẽ bất ngờ lắm cho xem!
Tuấn chu mỏ, hai tay tự ôm vào người.
_ Người yêu anh thật xinh đẹp, để anh ôm em một cái nào!
Hải đưa tay bịt mũi, dồn hơi vào miệng để phồng má, giả vờ nũng nịu.
_ Ơ sao lại có mùi hôi nhỉ?
_ Vì anh vừa mới xì hơi!
Tuấn lên giọng, cười gào lên nói lời trêu ngươi đến Hàn Vũ. Cả hai sung sức cười đến đau bụng, trên đầu đột nhiên có cảm giác ai đó đặt tay lên.
Hai chàng đổ mồ hôi, cơn cười tắt đi khi cảm thấy sau lưng có dấu hiệu nguy hiểm. Hai tên từ từ quay lại, nhanh chóng sợ hãi với kẻ đang nổi cơn thịnh nộ.
Chàng trai mỉm cười, đè chặt đầu cả hai xuống và bắt đầu trừng trị.
_ Cứu! Ai đó cứu tao!
Hàn Vũ đứng lên và phủi tay, nhẹ nhõm nhìn hai tên ngu ngốc mặt mày sưng vù biến dạng. Nhìn cũng không biết rõ ai là Tuấn, ai là Hải.
Hàn Vũ vẫn chưa tha mà kéo áo cả hai, trừng mắt.
_ Tao cho tụi bây một ngày giải quyết tin đồn, còn ai nhắc tới thì mỏ bây ngày nào cũng sưng!
_ Ạ! Em e!
(Dạ! Em nghe!)
Hải và Tuấn quỳ gối tuân lệnh, sau đó nhân cơ hội bò dậy mà chạy vọt, để lại một chàng trai đang bối rối.
Trong khu vực vắng tanh chỉ còn Hàn Vũ và mặt trời đang nhòm xuống, như đang muốn nhìn thấy gương mặt lãng tử của chàng trai không biết đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
_ Trông cô ấy thật sự rất giống Tinh Khang...
Hàn Vũ ngồi phịch xuống đất, lấy tay che đi nửa dưới khuôn mặt vẫn còn đỏ vì nhớ lại chuyện cũ. Cậu cảm nhận rất rõ nhịp đập trái tim, rất nhanh như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực, vừa lo lắng vừa mong mỏi một điều:
_ Là ai cũng được, tôi muốn... được gặp lại cậu...
Trong không gian mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ lướt qua gương mặt cậu thiếu niên đang xấu hổ. Pha lẫn với gương mặt đẹp trai hợm hĩnh, dân chơi lại chính là sự ngây thơ không ai ngờ tới.
Hàn Vũ hình như... đã thích cô gái đó rồi.
...
Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, các bạn học sinh nhanh chóng ngồi vào bàn. Tại lớp A, một cô gái đang ngủ trên chiếc bàn giữa không khí ồn ào, trông cô có chút không thoải mái.
_ Linh Nhi! Linh Nhi!
Linh Nhi đang thiêu thiêu ngủ thì bị một tiếng gọi đánh thức. Đôi mắt cô hơi mờ nên không nhìn rõ được là ai, chỉ thấy bóng dáng trước mắt rất quen thuộc.
_ Ai vậy...? Là mẹ sao?
_ Mẹ? Linh Nhi, là mình nè, Tuyết Kì.
_ Ưm... Tuyết Kì?
Tuyết Kì ở đối diện thấy khó hiểu với lời gọi của Linh Nhi. Nhìn thấy cô gái đang ngồi dụi mắt, cô chợt nghĩ Linh Nhi thật yếu ớt như cần người bảo vệ.
_ Vào học rồi, cậu đi rửa mặt đi!
_ À... Ừm, cảm ơn cậu.
Linh Nhi đứng bật dậy vội vàng chạy ra ngoài. Tuyết Kì bước vào chỗ ngồi, nhớ lại vẻ mặt Linh Nhi lúc ngủ, cô cảm thấy rất khác so với những gì cậu em kể với mình.
_ Lúc nãy cô ấy gọi mẹ.
Tuyết Kì cảm thấy trong lòng có chút buồn, đôi mi cô rũ xuống khi nhớ đến lời Tinh Khang.
Linh Nhi vừa chạy vừa tự hỏi bản thân mình đã ngủ quên từ lúc nào, rõ ràng lúc nãy vẫn đang làm bài tập.
Cô đứng trước gương với gương mặt thẫn thờ. Một lúc lâu mới vặn vòi nước rửa mặt. Lặp lại động tác nhiều lần, cô tắt nước, chống tay lên bồn rửa.
_ Tệ hại... Tệ hại... Thật sự là tệ hại! Mình... Sao lại nhầm được?
Cơ thể Linh Nhi run rẩy, đôi chân dường như không còn chút sức lực mà có thể ngồi phịch xuống đất bất cứ lúc nào.
Linh Nhi trách mắng bản thân bằng giọng nói yếu ớt. Mắt cô đỏ dần, sống mũi cay hơn. Cảm xúc dâng lên và có gì đó nghẹn lại, những giọt nước đã đọng lại ở đôi mắt buồn khổ.
_ Sao mình có thể... nhầm mẹ với người khác được?
Gương mặt buồn bã cố nén đau thương để kiềm lại cơn nấc. Hai tay Linh Nhi nắm chặt sợi dây chuyền hình chiếc chìa khóa trên cổ, trên gương mặt mỹ lệ bất giác có hai hàng lệ lăn dài. Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng nhưng không kịp, cảm xúc đã vỡ òa, và thế là Linh Nhi đã khóc.
_ Mẹ... Hức... Mẹ ơi!
Trong không gian yên tĩnh tưởng chừng mọi thứ đều im lặng. Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gió thoảng qua, tiếng lá cây xào xạc,... tất cả những âm thanh của thiên nhiên cũng không thể che lấp tiếng khóc cô đơn của một cô gái đang nhớ về người mẹ đã khuất.
_ Linh Nhi?
Tiếng nói vang lên phá hủy không gian yên ắng ấy. Bị tiếng gọi làm giật mình, Linh Nhi vô thức quay đầu nhìn mà chưa kịp lau đi nước mắt vẫn còn vương trên má.
_ Tuyết Kì? Sao cậu lại ở đây?
_ Xin lỗi, mãi mà không thấy cậu quay lại nên mình có chút lo lắng...
_ Lo lắng... Đùa sao? - Linh Nhi đảo mắt, nói thầm chỉ mình cô nghe thấy.
Cô bất ngờ trước câu nói của Tuyết Kì, liệu cô có đáng để được người khác lo lắng hay không?
Tuyết Kì nhìn thấy Linh Nhi lúc này, trong lòng cảm thấy thương xót, đành nói vài lời an ủi.
_ Ừm... Cậu đang có chuyện buồn phải không? Nếu được thì hãy tâm sự với mình đi. Đôi lúc nói ra sẽ giúp cậu nhẹ nhõm hơn đó.
Linh Nhi tâm trạng đang không tốt, nghe Tuyết Kì ngỏ ý quan tâm mình nhưng cũng chẳng nói gì. Cô liếc mắt né tránh, dù gì thì chuyện của bản thân không thể tùy tiện kể cho người khác.
_ Không có gì đâu, chỉ là... đang nhớ một người.
_ Là một người rất quan trọng với cậu sao?
Linh Nhi không nói gì, im lặng một lát lâu mới nhìn thẳng vào Tuyết Kì mà cười.
_ Ừm, một người rất quan trọng, nhưng mà... người đó vĩnh viễn không còn ở nơi này nữa rồi.
Nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp nhưng lại khiến người khác cảm nhận sự đau khổ ẩn đằng sau... Thật không biết Linh Nhi đã cô đơn và buồn tủi thế nào.
"Nếu Tinh Khang nhìn thấy Linh Nhi bây giờ, có lẽ em ấy sẽ thay đổi suy nghĩ về cô ấy... dù chỉ một ít chăng?"
Tuyết Kì suy tư một hồi, thầm nghĩ nếu Linh Nhi buồn vì điều gì đó nhưng lại không thể tâm sự, chi bằng cô sẽ giúp Linh Nhi giải tỏa.
_ Linh Nhi, thứ bảy này cậu rảnh không?
_ Mình rảnh. - Linh Nhi lau nước mắt.
_ Nếu vậy... đi cùng mình không?
_ Đi đâu cơ?
Cô hơi chần chừ muốn giữ bí mật, nhưng rồi cũng nói một cách đầy ẩn ý với nụ cười thật tươi.
_ Đi tới nơi có những nụ cười!
Nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của Linh Nhi, Tuyết Kì có chút buồn cười, tiếp lời:
_ Có đấy, tại Linh Nhi không biết thôi! Thế thì thứ bảy này mình cùng đi nha.
_ Ừm...!
Bờ môi Linh Nhi uốn lên một đường cong nhẹ nhàng và thoải mái, điều này cũng giúp Tuyết Kì cảm thấy nhẹ lòng.
Nước mắt Linh Nhi được lau sạch rồi cùng Tuyết Kì vào lớp học. Trong lòng cô đột nhiên lại thấy ấm áp, có lẽ là do sự quan tâm dịu dàng của Tuyết Kì.