Tinh Khang thấy tâm trạng mình không tốt, nên muốn uống gì đó để nhẹ nhõm. Gần đó có cửa hàng tiện lợi, cậu liền dẫn Linh An vào trong.
_ Tinh Khang! Nhìn nè, là loại nước đang được quảng cáo gần đây đó!
_ Uống nước ngọt vào buổi tối, cậu không sợ béo à?
Linh An khựng lại, biểu cảm còn có chút giận dỗi. Tinh Khang cảm thấy hình như mình vừa nói gì đó sai lầm, vội cười trừ chỉnh lại.
_ À, ý tôi là... lâu lâu uống một lần không sao đâu!
_ Không uống nữa!
Linh An trả chai nước về chỗ cũ, mở tủ lạnh lấy nước suối đi xếp hàng tính tiền. Tinh Khang thấy vậy liền đến quầy nước ngọt, cầm chai nước lúc nãy trên tay đứng sau lưng Linh An.
Trong lúc chờ xếp hàng, cậu vô tình nhìn ra cửa. Bóng dáng chiếc xe trắng đậu trước cửa hàng tiện lợi thu hút ánh nhìn của cậu. Từ trong xe, một chàng trai tuấn tú bước ra, anh đi vòng qua phía bên kia xe để mở cửa cho một người nữa.
"Nhỏ phù thủy?"
_ Cảm ơn anh, em có thể tự về được rồi.
_ Không sao, anh muốn đưa em về tận nhà cho an toàn. Đợi anh một chút nhé!
Cố Phong Thành mở cửa đi vào, lựa mua một ít trái cây, bánh kẹo và nhiều loại nước ngọt. Anh cầm sẵn trên tay nước ép cam rồi đến xếp hàng ngay sau Tinh Khang.
Tinh Khang lia mắt nhìn anh từ lúc bước vào. Sau khi thanh toán xong, cậu kéo tay Linh An ra ngoài.
Cánh cửa tiện lợi mở ra, âm thanh leng keng của chiếc chuông làm Linh Nhi ngước nhìn. Cô không quá bất ngờ khi nhìn thấy hai người mình ghét lại ở cùng nhau. Nhìn xuống bàn tay của chàng trai đang nắm lấy tay cô gái, Linh Nhi mỉm cười có chút khinh thường.
_ Chào, hẹn hò à?
_ Ừ đấy. - Tinh Khang nhếch môi đáp lại.
Linh Nhi chuyển mắt sang Linh An đang ngượng ngùng, dần dà tiến tới. Cô cầm lấy chai nước suối từ tay Linh An, mở ra đưa trước mặt.
_ Uống nước không?
Định sẽ bóp chặt chai nước làm nước văng tung tóe, nhưng chưa kịp làm gì thì một người khác đã nhanh tay chặn lại.
_ Uống.
Tinh Khang nắm cổ tay Linh Nhi. Cô muốn rút về nhưng không đủ sức. Cậu nắm bàn tay Linh Nhi, đưa chai nước lên miệng hớp một ngụm, nở một nụ cười khiêu khích.
_ Nước suối không ngọt nhưng có thể giải khát, cảm ơn lòng tốt của cậu.
Tinh Khang lấy chai nước ra khỏi tay thiếu nữ, đưa trước mặt Linh Nhi, lắc lắc.
_ Uống không?
_ Không cần.
Linh Nhi ở thế bị động không thể phản kháng. Cô trả lời nhanh gọn, liếc xuống một tay đang bị Tinh Khang nắm lấy như đang bảo cậu buông ra. Cậu hiểu ý nhưng vẫn cầm chặt bàn tay, muốn thách thức.
Cố Phong Thành vừa tính tiền xong những món đồ đang bước ra khỏi cửa.
_ Linh Nhi, em đợi lâu không?
Linh Nhi vội giật mạnh tay, làm Tinh Khang không kịp lường trước. Cậu theo tiếng gọi nhìn thẳng lên chàng trai đang bước đến gần.
_ Không lâu lắm. Chúng ta về thôi! - Cô nhìn anh mỉm cười.
_ Đợi một chút đã.
Cố Phong Thành lấy trong túi chai nước cam còn lạnh áp lên má, Linh Nhi nhắm mắt vì lạnh, chạm tay anh mỉm cười.
_ Cho em.
_ Cảm ơn anh.
Cố Phong Thành mở nắp giúp, Linh Nhi uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại cho anh. Anh không cầm mà nâng bàn tay thiếu nữ, đưa chai nước lên môi mình rồi uống.
Tinh Khang khó chịu trước cảnh tượng trước mặt. Lòng cậu đột ngột dấy lên cảm giác như có sóng vỗ. Có gì đó đang chọc ngoáy vào cơ thể khi nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Linh Nhi trước cách hành xử của Cố Phong Thành.
_ Anh đừng cứ uống nước của em như vậy.
_ Không sao, chỉ là hôn gián tiếp thôi mà!
Cố Phong Thành mỉm cười trìu mến, giọng có phần trêu chọc. Linh Nhi bất lực trước người anh tùy tiện, đành lắc đầu chịu thua.
Trong vô thức chai nước trong tay Tinh Khang bị bóp méo, đôi mắt trừng lên nhìn Cố Phong Thành đang đến gần Linh An.
_ Chào cô, tiểu thư Linh An. - Cố Phong Thành mỉm cười.
_ Chào anh. - Linh An cười, gật đầu.
_ Là Cố Phong Thành.
Tinh Khang nghe cái tên liền nhớ đến lúc sáng, hóa ra người đang đứng trước mặt cậu là người mà Linh Nhi luôn miệng khen lấy khen để là dịu dàng, đẹp trai.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Cố Phong Thành, trong lòng bỗng cảm thấy tự tin.
"Trông cũng thật bình thường, còn chẳng đẹp trai bằng mình."
Tinh Khang chẳng thèm để ý đến cuộc trò chuyện của hai người kia, chỉ đăm đăm nhìn Linh Nhi làm cô khó chịu. Cô mấp máy môi như muốn mắng chửi Tinh Khang.
_ Nhìn gì mà nhìn mãi vậy? Bộ rảnh lắm à?
Cố Phong Thành nhìn sang Tinh Khang, khó hiểu khi Tinh Khang nhìn Linh Nhi mà không chớp mắt. Anh bước lên một bước, đứng trước mặt chàng trai.
_ Chào, cậu là bạn Linh Nhi à?
_ Anh Thành, chúng ta về thôi.
Không để Tinh Khang trả lời, Linh Nhi kéo áo Cố Phong Thành đi lướt qua, không quên nói nhỏ.
_ Ánh mắt của cậu thật kinh tởm đó, tên cẩu thả.
Tinh Khang nắm chặt tay, đứng im bất động nhìn chiếc xe lăn bánh đi mất. Cậu biết Cố Phong Thành hẳn có ý gì đó với Linh Nhi khi nhìn hành động của anh ta dành cho cô.
Ở trong xe, Cố Phong Thành hỏi thăm cô gái bên cạnh.
_ Cậu bạn đó dường như không thích anh nhỉ?
_ Em cũng vậy. - Linh Nhi trả lời một cách lạnh lùng. - Cực ghét hắn ta.
Cố Phong Thành bật cười.
_ Em nghĩ cậu ta nhìn em như vậy là ý gì?
Linh Nhi chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ.
_ Ánh mắt dành cho kẻ thù? - Cô cười khẽ. - Ha, không đáng để em quan tâm.
Cố Phong Thành nhìn vào kính chiếu hậu, hình ảnh một chàng trai hướng mắt về phía mình với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Em lúc nào cũng gieo tương tư khắp nơi mà không biết." - Cố Phong Thành nhíu mày. "Cậu ta... trông có vẻ rất là sâu đậm đấy."
Linh An nhận ra sự khác lạ trong cái nhìn Tinh Khang dành cho Linh Nhi. Trái tim cô bỗng trở nên khó chịu như có gì đó cứa vào.
"Không đúng, cậu ấy luôn khó chịu với Linh Nhi mà..."
_ Linh An.
_ Hả? Chuyện gì...?
Cô giật mình khi Tinh Khang đột nhiên lên tiếng. Cậu không chần chừ, hỏi thẳng thiếu nữ đang mong chờ.
_ Cậu muốn đến đảo Vinh chứ?
_ Có...
Linh An khẽ gật đầu, gương mặt hơi đỏ lên.
_ Cùng đi nha, tuần này.
_ Được! Nếu là ở cùng Tinh Khang... A! Ý mình là...
_ Được, hai chúng ta cùng đi. - Tinh Khang mỉm cười dịu dàng.
Về đến nhà, Tinh Khang mang gương mặt hầm hầm đi lên phòng. Tuyết Kì có hỏi gì cậu cũng chẳng thèm trả lời.
Sau khi tắm xong, Tinh Khang còn chẳng thèm lau tóc mà nhảy thẳng lên giường.
_ Mắc mớ gì mình để ý đến tên đó làm gì chứ?
Tự bực mình một lúc lâu, cậu đứng bật dạy, chạy nhanh qua phòng Tuyết Kì.
_ Tuyết Kì!
_ Gì hả thằng này? Cọc cằn với chị thì cút về!
Tuyết Kì đang nằm sấp trên nệm nhâm nhi kiểu bánh ngọt mới ra mắt của ông bà Dương. Trên tay là chiếc điện thoại đang nhắn tin với Linh Nhi về cuộc hẹn làm bài tập.
_ Chị thân với nhỏ đó mà phải không?
_ Nhỏ nào? Không biết!
_ Nhỏ phù thủy ấy. - Tinh Khang trả lời có hơi khó chịu.
Tuyết Kì ngồi dậy, cầm chiếc khăn vừa phơi khô treo cạnh tủ, ném lên đầu em trai nhắc nhở.
_ Tắm xong thì lau cho khô cái đầu đi, đồ lười biếng!
Tinh Khang lau tóc, nhìn chị gái trở về giường nằm.
_ Định hỏi chị chuyện gì?
_ Chuyện của người tên Cố Phong Thành. - Cậu gãi đầu, nghĩ lại thì đột nhiên hỏi thẳng đúng là kì thật. - Ừm... Ý là...
_ Hô hô, ghen rồi à?
Tinh Khang lúng túng như bị nói trúng tim đen, cao giọng lắp bắp.
_ Tào lao! Em không... Em không có... thích nhỏ đó!
Tuyết Kì nhìn chằm chằm Tinh Khang với vẻ nghi ngờ. Với tay lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói.
_ Lúc chiều chị có thoáng thấy anh ta, khá là đẹp trai, hơn nữa còn dịu dàng với Linh Nhi nữa.
Tuyết Kì nhìn sang Tinh Khang, chỉ ngón trỏ lên trời, hớn hở.
_ Anh ta thích Linh Nhi chắc rồi!
_ Sao chị biết? - Tinh Khang nhíu mày
_ Trực giác của con gái ấy mà. Nhìn cách anh ta đối xử với Linh Nhi là chị biết anh ta đang muốn theo đuổi cậu ấy.
Tuyết Kì nháy mắt, tay đưa lên môi nghĩ ngợi.
_ Con gái rất thích được những anh chàng nâng niu và yêu thương, chắc Linh Nhi sẽ sớm thích anh ta thôi.
Tinh Khang ném trả chiếc khăn cho Tuyết Kì, đi về phòng mà chẳng nói tiếng nào. Cô nhìn em trai, trong lòng có phần hơi lo lắng.
"Rốt cuộc là em có còn thích cậu ấy hay không?"
Tuyết Kì nằm dài trên giường, buông chiếc điện thoại trong tay, giữ mắt nhìn về phía cửa. Cô đưa tay lên ngực cảm nhận trái tim mình như bị thắt chặt. Cảm giác đau buồn, khó chịu quấn lấy lồng ngực mình.
"Nếu không thích... thì cảm giác này là gì hả, Tinh Khang?"
Tinh Khang tựa lưng vào cửa phòng, chậm rãi trượt xuống sàn. Cậu vuốt một tay lên gương mặt lộ rõ sự bất an, lồng ngực cuộn trào không ổn định.
"Mình không thích, không hề thích con nhỏ đó chút nào...!"
Cậu gục mặt, tay chạm vào trái tim đang đập nhanh vì lo sợ.
"Dương Tinh Khang, mày bị làm sao vậy?"