Ngày đó Hàn Vũ về nhà phụ giúp mẹ mà lòng thẩn thờ, có ai đến nói chuyện Hàn Vũ cũng ngó lơ hoặc chỉ trả lời vài ba tiếng. Cậu lủi thủi trong quầy để pha nước uống cho khách.
Cô Lê thay đồ cho nhóc Tin để đi ngủ. Đứa nhỏ vừa ngủ say thì cô đã thấy đứa lớn đang ôm gối đứng trước cửa.
_ Mẹ...
_ Sao vậy con?
Hàn Vũ không nói gì, cậu nhìn mẹ chằm chằm, ánh mắt có phần buồn bã. Cô Lê thấy cậu con trai ôm gối trong người liền hiểu ý.
_ Muốn ngủ với mẹ à?
Hàn Vũ gật đầu lia lịa, sau đó cậu bước vào nằm cạnh mẹ. Thấy Hàn Vũ sáng giờ tâm trạng chẳng tốt, nhất là sau khi về từ nhà Tinh Khang, mẹ cậu yêu thương hỏi han.
_ Sáng giờ con buồn gì hả?
Hàn Vũ nằm cạnh cô Lê, đôi mi cậu rũ xuống nhớ đến Tuyết Kì, một lát sau lại dúi vào người mẹ, nói thủ thỉ.
_ Mẹ, con thất tình rồi...
Cô Lê ôm Hàn Vũ vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mượt mà của chàng trai đang đau lòng. Giọng cô ân cần.
_ Con trai mẹ định từ bỏ sao?
_ Con không có, chỉ là giờ... Tuyết Kì càng ghét cay ghét đắng con hơn.
Cô Lê vỗ vỗ vào lưng con trai mình, dịu dàng an ủi.
_ Con là con trai của mẹ mà, mẹ tin Hàn Vũ sẽ làm được thôi!
Cô Lê mỉm cười hiền dịu, Hàn Vũ cũng thấy lòng mình đã nhẹ hơn phần nào. Chỉ là bây giờ Hàn Vũ thật sự trở thành tên biến thái trong mắt Tuyết Kì, điều mà cậu lo sợ sau lần gặp đầu tiên.
Hàn Vũ nghĩ ngợi một hồi lâu rồi thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Tuy Hàn Vũ đã lớn rồi nhưng mà thỉnh thoảng cậu vẫn có thể nhõng nhẽo với mẹ được mà nhỉ?
...
Buổi sáng Linh Nhi đã vội đến trường từ rất sớm, cô muốn đi một mình để khuây khỏa tâm trạng. Linh Nhi đi tà tà dưới bóng cây, ngó nghiêng khung cảnh quen thuộc hằng ngày và cảm nhận không khí bình thường nhưng lại khác biệt.
Bước qua chiếc cầu nhỏ, Linh Nhi đã đứng rất lâu để ngắm nhìn những bông hoa chuyển mình theo nắng.
_ Linh Nhi!
Ai đó vừa gọi, từ xa một hình bóng nhỏ nhắn của một cô gái đang hớn hở chạy đến, phía sau là một chàng trai có gương mặt giống cô. Gương mặt Linh Nhi tươi cười khi nhìn thấy cô gái.
_ Tuyết Kì!
Tuyết Kì chạy đến trước mặt Linh Nhi, vẫy tay.
_ Chào buổi sáng, Linh Nhi.
_ Chào buổi sáng!
Hai cô gái vui mừng vì nhìn thấy nhau, Tuyết Kì cũng chẳng còn quan tâm đến Tinh Khang đang đi ở sau lưng mà chỉ chăm chú đến bạn.
Tinh Khang bị bơ, cậu chàng cứ mắng thầm trong lòng mà nhìn chằm chằm vào Tuyết Kì. Cậu giận dỗi khi mỗi lần có Linh Nhi là y như rằng bị chị mình cho ăn bơ.
_ Chị.
_ Chị!
Tinh Khang cứ gọi Tuyết Kì nhưng cô lại chẳng thèm để ý.
_ Tuyết Kì, tuần này cậu có rảnh không?
Tuyết Kì nghĩ ngợi một lát rồi trả lời.
_ Mình không bận gì hết, có chuyện gì không?
_ Chuyện đảo Vinh. Một người bạn thân thiết của mình tổ chức sinh nhật cho ba anh ấy. Rừng Hoa Vàng là của gia đình nên anh ấy cũng muốn mình đến đó. Mình muốn mời Tuyết Kì đi cùng.
"Anh ấy? Là thằng nào mà gọi anh ngọt xớt vậy?"
Tinh Khang đột nhiên cảm thấy người mình nóng ran, cứ như bị kiến cắn nhưng lại chẳng tìm thấy chỗ gãi khi nghe lén cuộc trò chuyện.
Tuyết Kì nắm tay Linh Nhi, cười hớn hở.
_ Thật không? Mình có thể đi sao?
Tinh Khang theo sau hai thiếu nữ nhưng cảm giác như mình là đồ thừa, cậu hậm hực khi nãy giờ Tuyết Kì chẳng quan tâm tới mình mà cứ mãi Linh Nhi này Linh Nhi nọ.
"Nhỏ phù thủy này dính chị mình quá, giờ làm sao tách hai người ra đây?"
_ Ừm, vì Tuyết Kì rất quan trọng với mình!
Lửa hận trong lòng cậu chẳng biết lại biến đâu mất, thay vào đó là âm thanh trong lòng ngực cứ vang lên khi thiếu nữ cười tươi. Tinh Khang đỏ mặt nhìn sang phía khác, trong vô thức đôi chân cậu bước nhanh hơn, dần dần tiến gần đến.
_ Anh chàng đó tên là gì vậy?
_ Cố Phong Thành, anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi và đang học ở trường Hải Định.
Tuyết Kì vui mừng.
_ Anh ta trông thế nào?
Linh Nhi hơi trầm tư rồi cười dịu dàng.
_ Là người ấm áp, dịu dàng, chu đáo, rất hay lo lắng và chăm sóc cho người khác. À, anh Thành còn rất đẹp trai!
_ Linh Nhi khen người ta nhiều như vậy, cậu thích anh ấy sao? - Tuyết Kì cười trêu chọc.
_ Không...
"Bộp"
Âm thanh lạ vang lên làm cả hai giật mình nhìn lại. Trước mặt Linh Nhi và Tuyết Kì là Tinh Khang đang đấm mạnh vào cái cây to bên cạnh.
_ Em làm gì vậy Khang?
Tuyết Kì đến gần cầm tay em trai, xoa nhẹ chỗ trầy xước trên khớp ngón. Tinh Khang không trả lời, cậu đen mặt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Linh Nhi khiến cô giật mình.
Linh Nhi thấy khó hiểu trước ánh mắt Tinh Khang dành cho mình.
"Tên này... nhìn vậy là ý gì?"
Tinh Khang nhìn sang Tuyết Kì, giật tay lại, lạnh lùng tiến về phía Linh Nhi.
_ Em không sao.
Linh Nhi đề phòng nhìn chằm chằm vào cậu nhưng rồi Tinh Khang chỉ đi lướt qua người. Cậu nói vọng đến Tuyết Kì, giọng có phần khó chịu.
_ Đi trước đây.
Tinh Khang đi trước một đoạn ngắn cách hai người, tốc độ cậu từ nhanh thành chậm.
Không giống Tuyết Kì, Linh Nhi thì chẳng quan tâm đến chuyện của Tinh Khang. Đột nhiên có ai đó đứng chắn trước mặt, do không để ý nên cô va đầu vào người nọ, cảm giác hơi đau liền đưa một tay ôm đầu.
Linh Nhi ngẩng đầu thì thấy Tinh Khang đang nhìn mình mới ánh mắt khó chịu. Cô nhận ra mình vừa đụng trúng cằm của cậu, không nhịn được liền hỏi chuyện.
_ Làm gì vậy?
_ Va trúng tôi mà không xin lỗi à?
Linh Nhi cười khinh, ngước lên nhìn tên con trai khó ưa trước mặt.
_ Đang đi thì dừng lại, còn xoay người đứng đó. Tôi có nên nói rằng cậu cố ý không?
_ Tôi thích đi thì đi, thích dừng thì dừng. Không phải đường của riêng cậu.
Tinh Khang nhếch môi, càng nói một câu cậu càng tới gần Linh Nhi một bước.
_ Cậu từng nói sẽ để ý đến tôi đó, sao? Thích tôi rồi à?
Tinh Khang khom người về phía Linh Nhi, châm chọc bằng những lời cảnh cáo trước đây cô dành cho mình.
Càng tiến tới gần Linh Nhi càng lùi lại. Dáng vẻ rụt rè khiến cậu càng muốn bắt nạt, không hiểu sao mà Tinh Khang lại thấy thích thú khi làm điều này với cô nữa.
_ Cậu định làm gì hả?
Trái tim Linh Nhi không nghe lời mà đập mạnh, mặt nóng lên. Cô nhìn vào ánh mắt từ khó chịu lại chuyển sang dịu dàng, xong lại biến thành châm chọc của Tinh Khang.
Cô chẳng biết rốt cuộc tên trước mặt mình đang muốn làm gì, cứ ngập ngừng như vậy làm cô bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Không muốn phải vào thế bị động, cô tức giận vươn tay đẩy cậu sang một bên, buông lời cảnh cáo.
_ Tránh ra! ...A!
Tinh Khang đã nhanh chân hơn. Cậu né bất ngờ làm Linh Nhi bị hụt tay, cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Cứ ngỡ sẽ té xuống đất nhưng lại được một bàn tay có lực nắm lấy mình, kéo cô vào lòng ôm chặt.
Tinh Khang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Linh Nhi, tay kia cậu ôm vào vòng eo. Thiếu nữ ngẩng đầu, gương mặt điển trai của chàng nam sinh nhìn mình với thái độ cười cợt. Chỉ một khoảng cách ngắn, Linh Nhi đã cảm nhận được hơi thở từ Tinh Khang.
Cậu đưa mặt lại gần, trong phút chốc cô cảm giác như mình bị mất hết sức lực. Vòng eo bị cậu ôm lấy liền thấy ngại ngùng, Tinh Khang ôm cô khá chặt khiến Linh Nhi không thể vùng vẫy.
_ Mau buông ra!
_ Không.
_ Tôi cảnh cáo cậu, tên cẩu thả! Thả tôi ra!
Cô càng cự tuyệt Tinh Khang lại càng ôm chặt hơn. Cảm nhận được nhịp tim của Linh Nhi đang tăng lên, cậu cười mãn nguyện như thể đã đạt được ý đồ. Chưa dừng lại, cậu đùa giỡn ghé bên tai, thủ thỉ khiến cô đỏ mặt.
_ Nói đi, không chừng cậu sẽ thích tôi đó. Tôi nhìn cũng đâu tệ, có khi còn hơn cả tên đẹp trai cậu nhắc lúc nãy.
_ Ư...
Tinh Khang nghe âm thanh lạ liền nhìn xuống, Linh Nhi đang co người vào lòng cậu. Hai tai cô đỏ ửng, đôi mắt nhắm lại, bàn tay được tự do nắm chặt áo Tinh Khang khiến cậu bất ngờ.
"Đau sao...?"
Tinh Khang thả lỏng nhìn cô gái đang run rẩy. Tim cậu hẫng một nhịp khi thấy dáng vẻ yếu đuối. Mùi hương hoa linh lan toát lên từ cơ thể Linh Nhi cứ níu kéo mình, nếu không kiềm lòng có lẽ cậu sẽ làm gì đó hơn cả cái ôm mất.
"Minh bị làm sao vậy...?"
Cứ như thế một lúc lâu, Tinh Khang tham lam không muốn rời khỏi người Linh Nhi mà ôm cô vào lòng.
Cảnh tượng quá sức tưởng tượng của Tuyết Kì. Cô luống cuống chẳng biết làm sao, vội đạp mạnh vào chân Tinh Khang làm cậu la toáng lên.
_ Đau! Chị điên à?
_ Em mới là đồ điên!
Tuyết Kì vội nắm tay Linh Nhi đang đỏ mặt kéo đi, để lại Tinh Khang đang ngơ ngác. Cậu nhìn xuống đôi tay vừa chạm vào Linh Nhi, vô thức đưa lên che đi gương mặt thoáng màu hồng vì hành động bốc đồng. Xong lại nhìn về phía thiếu nữ, nở nụ cười gian xảo.
"Xem cậu còn dám khen tên Cố Phong... gì đó không."
Tinh Khang nhấc chân bước đi, lòng có cảm giác vui sướng.
Hai cô gái đi đến trường học, Tuyết Kì lo lắng hỏi han cô bạn vẫn còn ngại.
_ Cậu có sao không?
Linh Nhi không trả lời mà cứ đứng bất động, Tuyết Kì đến gần hỏi lại.
_ Linh Nhi!
_ A...! Tuyết Kì đừng nói vào tai mình!
Linh Nhi lùi lại vài bước, ôm tai, đỏ mặt nói với Tuyết Kì.
_ Tai của mình rất nhạy cảm... Mình không muốn phát ra những âm thanh kì lạ đâu!
Tuyết Kì bất ngờ trước dáng vẻ đáng yêu của Linh Nhi. Cô bật cười nhưng không quá lớn.
_ Mình xin lỗi, nhưng mà cậu đáng yêu quá đi mất!
_ Tuyết Kì này!
Linh Nhi tỏ vẻ giận dỗi, phồng má bước vào cổng trường để Tuyết Kì một mình đứng cười vô tư.