Tinh Khang đang sốt ruột chờ ở nhà, cậu đi qua đi lại gãi đầu trách móc Hàn Vũ. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tinh Khang lật đật chạy ra.
_ Tiên sư nhà cậu, mới được nghỉ học một buổi mà phá tôi à?
Hàn Vũ vừa thấy Tinh Khang đã nhào tới kẹp cổ. Trông cậu ta tức giận thấy rõ, Tinh Khang cũng không dám phản kháng vì sợ Hàn Vũ cạp đầu mình mất. Cậu vỗ vỗ vào tay Hàn Vũ, khó khăn cất lời.
_ Thả, thả ra đi. Sắp nghẹt thở rồi!
Hàn Vũ bỏ tay ra khỏi người cậu, ngồi phịch xuống ghế, đầu cậu chàng tựa vào thành ghế ngồi nghỉ mệt vì chạy giữa trời trưa nóng.
_ Sao tự dưng gọi tôi đến làm bài tập vậy?
Tinh Khang đang bận xoa cổ vì tên Hàn Vũ mạnh tay.
_ Cậu tôi biết rồi.
_ Hả? Cậu của cậu thì liên quan gì thầy Minh?
_ Cậu tôi là Hiệu trưởng Đinh đó, nãy cậu mới tới thẳng nhà tôi nói chuyện. Má... Cậu không biết được lúc đó tôi ớn lạnh như nào đâu.
Tinh Khang ôm người mặt tỏ vẻ sợ sệt. Hàn Vũ nghe thế thì hết hồn đứng phắt dậy.
_ Cậu là cháu Hiệu trưởng hả?
_ Bỏ qua việc đó đi, lên phòng học thôi!
Hàn Vũ nghe lời theo chân Tinh Khang lên lầu. Trước khi vào phòng Tinh Khang, cậu nhìn thấy một căn phòng đối diện trên cửa có để bảng "Phòng của Tuyết Kì". Hàn Vũ chợt rùng mình, nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.
_ Chị cậu có nhà không?
_ Không có, đi từ hồi sáng rồi không biết khi nào về. Thật là, nhỏ này còn chẳng thèm nhắn tôi một tiếng!
Cậu hừ lạnh rồi nhìn Hàn Vũ, nhận thấy gương mặt cậu ta có hơi ửng đỏ, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm đến mà mau chóng vào phòng.
Làm được một lúc thì Hàn Vũ ngã người nằm dài xuống sàn, miệng than thở.
_ Tôi đói quá.
_ Cậu chưa ăn à?
Tinh Khang có lòng hỏi thăm nhưng bị Hàn Vũ mắng một phát làm cậu ngớ người.
_ Ăn cái đầu cậu ấy, sáng giờ tôi chạy phụ quán chưa kịp bỏ bụng. Định lúc quán nghỉ trưa sẽ ăn mà cậu đã lôi tôi qua đây làm bài tập rồi!
Hàn Vũ lại nằm xuống không còn sức lực mắng chửi. Tinh Khang cảm thấy hơi có lỗi nên rủ cậu ta xuống bếp tìm gì đó để bù đắp tổn thất.
_ Còn mỗi phần cơm của Tuyết Kì, cậu ăn đỡ đi.
Tinh Khang xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho Hàn Vũ, cậu nghĩ Tuyết Kì đã đi ra ngoài thì hẳn sẽ ăn luôn ở ngoài.
Hàn Vũ ngồi ở bàn chờ đợi mà lòng hồi hộp, cậu thấy mình nên làm gì đó để cảm ơn Tuyết Kì vì đã nhường phần ăn cho mình.
_ Đây này, ăn đi rồi lên học tiếp.
Tinh Khang đẩy tô cơm đến chỗ cậu, Hàn Vũ đang đói bụng vui mừng vì được ăn ngon.
_ Quái, sao thầy Đinh biết được việc bọn mình nợ bài vậy?
_ Chắc chắn là do thầy Đinh hỏi trước rồi, ông cậu tôi lúc nào cũng nhằm vào tôi hết!
Tinh Khang thở dài, nói tiếp.
_ Mấy lần họp gia đình cậu lúc nào cũng dò xét tôi đầu tiên, thấy mà ớn!
_ Chắc là do quậy quá chứ gì? - Hàn Vũ bật cười.
_ Ừ, cho nên mới chuyển trường mà tôi đã chơi được với cậu đó.
Tinh Khang mỉa mai khiến Hàn Vũ câm nín tập trung vào việc ăn.
Cả hai lên lầu, bắt đầu "chiến đấu" với sự trừng phạt khắc nghiệt của thầy Minh.
"Sao mà khó vậy trời".
Hai người khóc than trong lòng với núi bài tập. Dù là xem bài giải mẫu hay xem video giảng bài thì cũng ngoi lên ụp xuống như chết ngộp.
_ Cuối cùng cũng được một phần!
Tinh Khang nhảy lên giường vui sướng.
Hàn Vũ dựa vào giường nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ thấy chưa đến năm giờ nên cũng muốn tìm gì đó giết thời gian, dù sao cậu cũng nói với mẹ đến tối mới về.
Cả hai bấm điện thoại một lúc thì Tinh Khang ngồi dậy đi xuống bếp.
_ Tôi đi nấu cơm đây.
_ Cậu biết nấu cơm à?
_ Ừ, cuối tuần mẹ về trễ nên tôi thường nấu thay mẹ.
_ Chị cậu có biết nấu không?
Hàn Vũ thấy Tinh Khang đang soạn một bịch rau chuẩn bị rửa. Ngồi không cũng chán nên quyết định phụ cậu ta một tay.
Tinh Khang cười trả lời.
_ Biết ăn và biết ngủ thôi!
Hàn Vũ cười thầm, lòng cảm thấy ấm áp.
"Chẳng sao, mình biết nấu mà."
Tinh Khang cầm một chiếc nồi đến gần Hàn Vũ, cùng phân chia công việc để làm.
_ Cậu nấu canh, tôi kho thịt.
_ Ừ.
Hai cậu chàng bắt tay vào công việc bếp núc. Cả Hàn Vũ và Tinh Khang đều biết nấu ăn vì hoàn cảnh gia đình bắt buộc. Tuyết Kì không khéo tay trong những việc này nên Tinh Khang luôn là người giúp mẹ vào bếp. Hàn Vũ vì mẹ quá bận nên cũng phải nấu giúp.
Sau một tiếng Hàn Vũ và Tinh Khang cũng nấu xong.
_ Chà, nêm ngon đấy.
_ Chứ sao, tôi cũng thích nấu ăn mà. - Hàn Vũ cũng được nước lên mặt.
Trong lúc hai người trò chuyện thì ngoài cửa có tiếng mở khóa, Tinh Khang chạy lên thì thấy mẹ đã về đến với hai giỏ bánh được xách trên tay.
_ Khang nấu cơm rồi à, mẹ định về sớm nấu cho con đây nè.
Tinh Khang vỗ vai Hàn Vũ, giọng nói đắc ý.
_ Tưởng gì, hôm nay có tên này phụ con nấu canh đấy mẹ.
_ Ôi, phiền con quá, cảm ơn con nhé!
_ Không có gì đâu ạ.
Bà Dương nói thêm.
_ Hàn Vũ là con trai mà biết nấu ăn, sau này cô gái nào được cháu thương là may mắn lắm đấy!
Hàn Vũ khẽ cười, tim cậu đập nhanh khi nghĩ đến Tuyết Kì.
"Con lỡ thương con gái cô rồi."
Đi hơn ba tiếng cũng đến lúc về. Hàn Vũ chuẩn bị mang giày, tuy thấy tiếc khi không ở lại nhà Tuyết Kì thêm chút nữa nhưng thật lòng mà nói, cậu rất sợ trước tình cảnh Tuyết Kì sẽ vội chạy đi khi vừa thấy mặt mình.
_ Thưa cô con...
"Cạch"
Âm thanh quen thuộc cắt ngang lời nói, chẳng biết có hẹn trước hay không mà tim Hàn Vũ lại đập liên hồi. Mọi thứ chuyển động xung quanh như dừng lại, chỉ thu lại hình bóng một cô gái với giọng nói trong trẻo, mang âm sắc vui tươi đang dần hiện lên sau cánh cửa.
_ Thưa mẹ con mới... về...
Tuyết Kì vừa bước vào nhà đã thấy chàng trai anh tuấn đứng trước mặt mình cùng với em trai và mẹ. Dù chỉ thoáng gặp qua cậu hai lần và cả hai lần cô đều bỏ chạy, nhưng hiện tại chính Tuyết Kì cũng biết rằng ngay bây giờ cô không thể tránh né ánh mắt trìu mến của người con trai đang nhìn mình.
Hàn Vũ cứng đờ người bởi cậu cũng chẳng biết mình sẽ làm gì và nên làm gì với tình huống hiện tại. Nhưng có một điều Hàn Vũ biết rõ... đó là trái tim Tuyết Kì hẳn cũng đang đánh trống liên hồi giống cậu.
Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế. Tinh Khang đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình cứ hồi hộp, cậu nhìn sang Tuyết Kì rồi lại nhìn Hàn Vũ, dù ít hay nhiều Tinh Khang cũng nhận ra giữa chị mình và Hàn Vũ có gì đó với nhau. Cậu định lên tiếng cắt ngang ánh mắt si tình mà Hàn Vũ dành cho chị mình, nhưng âm thanh khác đã ngăn lại.
_ Ồ, bạn của Tinh Khang đến nhà chơi à?
Ông Dương mở cửa bước vào.
_ Chào con trai, con tên gì nhỉ?
Tuyết Kì vừa nhìn thấy ba mình đã vội chạy đến núp sau lưng. Cô muốn che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình khi vừa nhớ lại khoảnh khắc cô và Hàn Vũ gặp nhau lần đầu.
_ Sao vậy con gái?
_ Con không sao mà... Ba đừng hỏi!
Ông Dương khó hiểu nhìn vợ và con trai nhưng cả hai người đều không biết chuyện gì xảy ra. Tinh Khang nhìn sang Hàn Vũ, thấy sự buồn bã rộ lên trên gương mặt cậu ta rất rõ ràng.
Ông Dương nhún vai bỏ qua những khúc mắc mà nhìn sang Hàn Vũ, cười lớn.
_ Con trai tên gì hả con? Có ăn cơm tối chưa?
_ Dạ chưa, ừm...
Hàn Vũ ngập ngừng một lát, nhìn sang Tuyết Kì với ánh mong chờ.
_ Con tên Trương Hàn Vũ...
Hàn Vũ lại đảo mắt sang ông Dương, cười trừ định nói lời tạm biệt nhưng ông đã nhanh hơn cậu một nhịp.
_ Hàn Vũ ở lại ăn cơm luôn nha. Đi, vào trong đi con trai!
_ Ba à! Sao ba lại...
Không để Tuyết Kì nói hết câu, ông Dương liền khoác vai Hàn Vũ đi vào trong.
_ Ơ chú ơi... Con...
Ông Dương quay lưng nhìn cô con gái của mình. Mặt hớn hở.
_ Tuyết Kì tranh thủ nha con, không là ba ăn hết phần cơm của con đó!
_ Ba!
Đúng là tình huống trớ trêu, cả Hàn Vũ và Tuyết Kì còn chưa kịp nhận thức mà ông Dương đã nhanh tay hơn hai người. Buổi tối hôm nay có lẽ Tuyết Kì và Hàn Vũ sẽ không tự nhiên dùng bữa.