Nói xong câu tỏ tình bầu không khí trở nên khó thở, nhạc cùng lúc này cũng tắt, hai con người trên bàn ăn một người thì lo lắng hồi hợp, người thì lạnh đạm, bình tĩnh, thích anh sao, nhưng Dạ Liên chưa muốn yêu ai, nếu không trả lời thì quá kì cục, nếu chấp nhận thì Hân Linh sẽ đau khổ vậy anh sẽ từ chối:
- Vậy tôi xin phép từ chối.
Bụp
Tiếng trái tim đổ vỡ, không sao Hân Linh cũng biết câu trả lời là gì, cô với anh không cùng một thế giới, anh giàu anh là chủ tịch của một công ty lớn còn cô chỉ là một cô gái chân ướt chân ráo dưới quê lên thành phố, sự khác biệt đó khiến anh từ chối cũng phải thôi, Hân Linh kiềm nén để những giọt nước mắt đáng thương không rơi ra, cô hít một hơi trả lời:
- Không sao, sếp ăn đi để nguội
Hân Linh cắm đầu vô ăn không nhìn Bắc Dạ Liên một lần nào, ăn xong cô rời đi trước, xuống quầy thanh toán thì nhân viên bảo:
- Có một anh đã thanh toán rồi ạ
Hân Linh cũng biết là ai, gật đầu cảm ơn rồi bắt taxi về, được một đoạn cô bảo chú tài xế dừng xe lại, thân ảnh bé nhỏ rảo bước trên đường, ông trời dường như thương cô nên cũng tí tách rơi những giọt mưa rồi sau đó ào xuống, dòng người tấp nập trốn mưa nhưng Hân Linh vẫn chậm rãi bước đi trên con đường, Hân Linh khóc nước mắt hoà lẫn với nước mưa, cô cứ tưởng mình sẽ có một tình yêu đẹp, tìm được bến đỗ cho ba mẹ an lòng nhưng nào ngờ bị từ chối, thật mất mặt.
Chậm rãi đi trên đường cuối cùng cô cũng về tới biệt thự, An Nhiên từ trong nhà thấy cô bạn mình ướt sũng, cấp tốc chạy ra đỡ Hân Linh vào nhà, Mộng Hoa lấy khăn lau cho Hân Linh.
Hân Linh ôm An Nhiên khóc khí thế, khóc như chưa từng được khóc, An Nhiên an ủi:
- Không sao, không được lần này thì còn lần khác
Hân Linh lắc đầu đau khổ, khóc một chập cô cũng lên phòng tắm thay đồ đi ngủ, Hân Linh sẽ thử một lần nữa không được cô sẽ từ bỏ.
Những ngày sau ngày nào Hân Linh cũng đem cơm cho Bắc Dạ Liên, lo lắng cho anh như một cô vợ nhỏ, Bắc Dạ Liên bây giờ thấy khó chịu, lúc đầu nhận cô làm thư kí vì thấy cô trông rất dễ thương, không ngờ cô thư kí đem lòng thích mình.
- Sau này cô đừng đem cơm cho tôi nữa, tôi không muốn ăn.
Hân Linh gục đầu rồi gật đầu nhẹ, biết sẽ không có kết quả mà cứ đâm đầu thế này, chỉ vì đây là lần đầu Hân Linh biết thích một người là như thế nào, nói không ai tin chứ cô chưa có mối tình đầu dù đã hai mươi sáu tuổi, thật ngạc nhiên mà.
Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Bắc Dạ Liên nói vọng ra:
- Vào
Một cô gái ăn mặc sεメy bước vào, Hân Linh nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, điện nước đầy đủ, vòng nào ra vòng nấy, chỗ nào cần to thì to cần nhỏ thì nhỏ, đến Hân Linh còn thích.
Cô gái đó đến bên cạnh Bắc Dạ Liên nhỏ nhẹ nói:
- Sao anh không liên lạc với em, có biết em nhớ anh lắm không.
- Liễu Dã, em đến đây làm gì
Liễu Dã bất mãn khi thấy anh lạnh nhạt với mình liền làm mình làm mẩy, cô ta còn hơn con cá mắc cạn.
- Em nhớ anh nên mới đến đây
Bắc Dạ Liên thấy cô ta cứ như thế này sẽ lời ra tiếng vào nên anh dừng bút lại, đứng lên nắm tay Liễu Dã ra ngoài, Hân Linh nhìn cảnh tưởng trước mắt rất ghen tị, cô chưa bao giờ được anh nắm tay như vậy, chắc cô gái đó hẳn rất quan trọng với anh, cô thua rồi, có tiếp tục như thế nào thì kết quả vẫn như vậy.
Trong một quán nước
- Em đang ở Canada thì ở đó đi, về đây làm gì.
- Em muốn gặp anh, khi nào chúng ta làm đám cưới.
Bắc Dạ Liên lắc đầu ngao ngán, anh còn chưa muốn yêu nói gì tới cưới. Gia đình anh và gia đình Liễu Dã kết thông gia với nhau từ khi cả hai còn là một đứa trẻ mấy tuổi. Liễu Dã rất thích Bắc Dạ Liên nhưng năm lần bảy lượt anh đều từ chối nhưng cô ta muốn gì phải có cho bằng được.
- Anh nói rồi anh không muốn yêu ai, em không về bển anh sẽ điện nói mẹ em đấy
Liễu Dã bĩu môi, khó lắm mới trốn được mẹ sang đây, chỉ vì muốn kiếm Bắc Dạ Liên, người con trai khi nhỏ hứa hẹn với cô ta đủ điều giờ một mực từ chối tình cảm của mình.
Bắc Dạ Liên đứng lên trở về công ty, Liễu Dã ngồi một mình ở quán nước bực mình.
Tan làm, mọi khi Hân Linh sẽ nén lại để đợi anh làm cho xong việc, Bắc Dạ Liên cũng quen với điều đó nhưng hôm nay tam làm cô lại về sớm, Dạ Liên thắc mắc:
- Hôm nay cô về sớm thế
- Tan làm thì về, ở đây cũng có tăng lương đâu
Nói rồi Hân Linh bỏ đi một mạch, Bắc Dạ Liên khó hiểu mà thôi kệ, về đến biệt thự, Hân Linh lên phòng nằm nghỉ mệt, cô lại nhớ cảnh tượng anh nắm tay một người con gái khác, Hân Linh cảm thấy tim mình thật đau. Mối tình đầu mà cũng không thuận lợi chiếm được, cô thấy mình vô dụng nhưng không sao, nếu không có được Bắc Dạ Liên thì con người con trai khác.