Bước vào nhà An Nhiên, Minh Uy lễ phép chào người lớn, cô ngồi đối diện bác trai bác gái, Hân Linh rót trà mời hai người rồi ngồi bên cạnh mẹ mình, cô nháy mắt với Mạc An Nhiên.
- Con chào cô chú, con là An Nhiên bạn thân của Hân Linh, con tới đây xin phép cô chú cho Hân Linh cùng con lên thành phố để làm việc ạ.
Ba Hân Linh lên tiếng:
- Ở trên đó không ai lo cho nó, chú lo lắm - Ba Hân vừa nói vừa ho khan vài cái, già rồi nên ba cô cũng hay có những bệnh người già lắm.
- Chú yên tâm, lên trển con lo hết, đây là chồng con chủ tịch công ty Hoàng Thị anh ấy sẽ lo việc làm cho Hân Linh
Ba mẹ cô có nghe qua công ty này, nổi tiếng lắm, chủ tịch là một người trẻ tuổi tài giỏi, không ngờ lại là chồng của bạn con gái mình, nếu vậy ông cũng đỡ lo hơn rồi, con gái mình có phước lắm mới gặp được một người bạn tốt, gia thế bên chồng thì giàu giàu nứt đổ vách, vậy ông yên tâm giao phó con gái cho hai người rồi.
- Được, ta giao Hân Linh cho con
Hân Linh nghe ba mình đồng ý thì mừng rỡ ra mặt, mẹ cô thấy chồng mình đồng ý thì cũng không ý kiến, con gái đã lớn rồi cũng nên ra ngoài kia khám phá thêm nhưng bà vẫn lo lắng cho Hân Linh, dù cô có lớn thì trong mắt ba mẹ vẫn à cô con gái bé nhỏ của hai người, mẹ Hân Linh nắm tay con gái mình:
- Nếu đã như vậy nào An Nhiên đi thì con cũng đi đi, nếu có khó khăn chịu đựng không được con cứ trở về, ba mẹ luôn chờ con gái yêu của mình.
Hân Linh khóc khi nghe những lời nói của mẹ mình, ba mẹ đã quá khổ rồi, cô không thể để ba mẹ khổ hơn nữa, cô là con gái đã lớn phải gánh nuôi cả gia đình phải báo hiếu cho ba mẹ, cô ôm mẹ mình gục đầu trong lòng mẹ mà khóc nức nở.
Nuôi con lớn chỉ mong con mình hạnh phúc, được một bến tình yêu, một người chồng luôn lo lắng yêu thương lo được cho con gái mình, ba mẹ không cần gì hơn, chỉ cần thấy con mình hạnh phúc vui vẻ, không lo âu, không suy nghĩ, ba mẹ cũng yên lòng. Con cái đi đến đâu dù vấp ngã hay thất bại thì ba mẹ ở phía sau giúp đỡ, vẫn dang rộng cánh tay chào đón con mình.
Dù ba mẹ có cực khổ đến mấy cũng không thể để con mình thua bất kì ai, dành từng đồng từng cắt để mua cho con mình một chiếc váy nhỏ hay đôi giày để đi chơi cùng các bạn, ba mẹ có ăn mặc thế nào cũng không sao, ba mẹ chỉ mong con mình được ăn ngon mặc đẹp, thế là đủ.
Tầm một tuần sau, sau lễ trung thu Minh Uy và An Nhiên sẽ trở lại thành phố, cô đưa ba mình một số tiền để lo cho bản thân, sau này cô sẽ đón ba mình lên thành phố, trước khi đi cô cùng anh ghé nhà Hân Linh để đón cô, hành lý Hân Linh đã chuẩn bị sẵn, trước sân nhà, một cô gái và hai người lớn tuổi đang ôm chào tạm biệt nhau, Hân Linh khóc nức nở.
- Ba mẹ, ở lại mạnh khoẻ, đợi con, con sẽ đi làm mỗi tháng sẽ gửi tiền về cho ba mẹ.
Hôm qua cô đã đến gặp An Nhiên để mượn ít tiền để đưa cho ba mẹ, cô lấy một cọc tiền nhỏ ra dúi vào tay mẹ, nghẹn ngào nói:
- Ba, mẹ giữ số tiền này ba mẹ muốn mua gì thì mua đừng tiết kiệm, con lo cho ba mẹ hết, nhớ mua thuốc về uống mẹ nhé, mẹ với ba đang bệnh, nếu thấy khó chịu thì đến bệnh viện hoặc gọi cho con con sẽ về ngay.
Ba mẹ cầm số tiền con gái đưa rồi gật đầu, ôm lần cuối ba cô kéo hành lý giúp con gái mình ra xe của An Nhiên đang chờ bên ngoài, ba Hân Linh nắm tay Minh Uy:
- Ta cảm ơn cháu vì cho con gái bác một công việc.
Nói với Minh Uy xong, ba cô nhìn qua An Nhiên:
- Cảm ơn con, bác nhờ con chăm sóc con gái bác
Mạc An Nhiên gật đầu ôm ba Hân Linh an ủi, lên xe ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu khởi động Hân Linh nhìn ra cửa sổ nhìn ba mẹ mình, vẫy tay chào tạm biệt, trên đường đi Hân Linh khóc rất nhiều, An Nhiên đưa giấy cho cô bạn mình an ủi, An Nhiên ngồi phía sau cùng Hân Linh, cô đặt đầu cô bạn mít ướt mình lên vai dỗ dành. Khóc một hơi Hân Linh cũng ngủ quên trên vai An Nhiên.
Đến thành phố, An Nhiên đánh thức Hân Linh, cô dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, bên vai An Nhiên đã đau nhức và tê rần, xuống xe Minh Uy xách hành lý ra cho Hân Linh, căn biệt thự trước mắt đã khiến Hân Linh tròn mắt, không ngờ cô có thể thấy ngôi nhà bự và sang trọng như thế này.
Bước vào trong người làm đứng ngay ngắn chào cô chủ và cậu chủ.
- Mộng Hoa lên chuẩn bị phòng, bạn chị sẽ ở đây từ nay về sau
Mộng Hoa cùng người khác lên chuẩn bị phòng nhưng không phải phòng Mộc Tuyết, chuẩn bị phòng bên cạnh phòng cô.
Một tiếng sau cũng xong, Minh Uy đem hành lý lên giùm Hân Linh, bước vào phòng Hân Linh mãi ngắm nhìn, phòng này còn rộng hơn phòng ngủ ở nhà cô, Hân Linh xoay qua nắm tay An Nhiên cảm ơn ríu rít:
- Cảm ơn cậu, Nhiên
Không có An Nhiên chắc có lẽ Hân Linh sẽ không thấy được một ngôi nhà sang trọng như vậy, cũng không thể có việc làm lương cao hơn, Hân Linh rất mang ơn An Nhiên.