Những ngày qua hai bên cùng hợp tác tạo ra nhiều mẫu ảnh vô cùng hot hit, Minh Uy hẹn Mạc Tịnh Kỳ dùng bữa ở nhà hàng cao cấp.
Đến nơi đã hẹn, Mạc Tịnh Kỳ đi vào nhà hàng đến phòng Vip, bên trong chỉ có một mình anh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn, Mạc Tịnh Kỳ ngại ngùng ngồi đối diện.
- Xin lỗi tôi đến trễ
- Không sao, phục vụ gọi món
Nhân viên phục vụ đưa menu cho anh, anh đưa qua Tịnh Kỳ để cô gọi món, cô nhìn mà hoa cả mắt, ôi mẹ ơi đắt thế, cắt cổ người ta à, mà cũng đúng nhà hàng năm sao mà, cô chọn đại vài món rồi đưa lại menu cho nhân viên, trong lòng cô khóc ròng, dù đã là người mẫu nổi tiếng tiền thu về rất cao nhưng cô ít khi tiêu sài phung phí như vậy, cô là một người khá là tiết kiệm.
Minh Uy trong lúc phục vụ đem đồ ăn lên anh chống tay lên càm ngắm cô gái phía trước dù khuôn mặt không như trước nhưng vẫn rất đẹp và thu hút nhất là ánh mắt như có hồn đó, con ngươi đen lay láy thật huyền bí, cảm nhận có người đang nhìn mình Tịnh Kỳ xấu hổ ngước lên.
- Anh nhìn gì vậy
Trong lúc ngắm mà anh miệng nhanh hơn não trả lời:
- Vợ anh thật đẹp
Mạc Tịnh Kỳ ngạc nhiên, cái gì vậy cô còn chưa có chồng cơ đấy.
- Anh đừng kêu bậy bạ
Biết mình quá lời, anh vội vàng rút lại.
- Xin lỗi tôi nhớ vợ nên gọi nhầm
Mạc Tịnh Kỳ cười như không cười, phục vụ đem đồ ăn đặt lên bàn, tươi cười nói:
- Chúc quý khách ngon miệng
Mạc Tịnh Kỳ cảm ơn rồi bắt đầu dùng bữa, vừa ăn cô vừa khen, đúng là nhà hàng năm sao có khác, món nào cũng ngon, cách trang trí món ăn cũng bắt mắt, cô cảm thấy giá tiền có đắt nhưng cũng xứng đáng, thấy cô vui vẻ, Minh Uy cơ hội nói:
- Đồng hồ cô đẹp quá, cho tôi mượn xem được không.
Mạc Tịnh Kỳ hơi khó hiểu nhưng cũng tháo ra đưa cho anh xem, không biết tại sao mỗi lần gặp mặt là anh hỏi về đồng hồ không thì khen nó đẹp, hình như anh có chấp niệm với đồng hồ này thì phải.
Minh Uy nhận lấy đồng hồ chăm chú xem, anh phải xác nhận có phải của anh tặng An Nhiên không, anh lật dưới đáy đồng hồ có khắc chữ UN, nghĩa là Uy Nhiên, dưới UN còn có chữ An Nhiên, bây giờ anh đã xác định được rồi, anh xúc động mà đứng lên tiến qua chỗ Tịnh Kỳ mà ôm cổ cô anh chống cằm lên đỉnh đầu cô, Mạc Tịnh Kỳ không hiểu vì sao không tránh né mà cứ để cho anh ôm mình, anh rơi nước mắt thỏ thẻ:
- Đúng là em rồi, Mạc An Nhiên vợ anh.
Tịnh Kỳ lúc này mới phản ứng cô vội đứng lên, mặt đanh lại nói:
- Tôi là Mạc Tịnh Kỳ, không phải Mạc An…
Chưa nói xong cô liền bị một cơn đau đầu ập đến, cô ôm đầu, bỗng những hình ảnh mập mờ xuất hiện trong đầu cô, cô thấy một cô gái có vóc dáng y hệt cô nhưng khuôn mặt khác đi bên cạnh người đàn ông không ai khác chính là Minh Uy, hai người cười cười nói nói. Cô ôm đầu la lên.
Aaaa
Cô trực tiếp ngất xỉu, Minh Uy hoảng hốt đi đến bế cô vào lòng nhanh chân bế cô khỏi nhà hàng để lên xe đưa vào bệnh viện, trong lúc ngoài cửa nhà hàng anh nói vọng vô:
- Tôi đưa vợ tôi vào bệnh viện, một lát quay lại thanh toán
Trên đường đi anh dừng lại ven đường hỏi địa chỉ bệnh viện người kia chỉ nhiệt tình, anh vội cảm ơn rồi phóng xe đến đó.
Lái xe tới bệnh viện anh bế cô chạy vào bên trong, các y tá thấy liền đẩy băng ca ra để anh đặt cô lên, các y tá đẩy cô vào phòng bệnh để bác sĩ khám, một lúc sau bác sĩ trở ra anh tiến đến hỏi bác sĩ.
- Cô ấy bị sao vậy
- Cô ấy hình như bị kích động quá mức nên ngất xỉu không sao hết, giờ để bệnh nhân nghỉ ngơi một lát.
Minh Uy bước vào phòng bệnh ngồi bên cạnh cầm lấy tay cô đeo chiếc đồng hồ vào, anh hôn nhẹ lên tay cô, anh đặt tay cô áp lên má mình.
- Khi nào em mới nhớ anh
Bên ngoài Phùng Thiệu An sốt sắn chạy vào phòng bệnh của Tịnh Kỳ, không biết vì sao anh lại biết cô nhập viện nữa.
- Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ
Thiệu An giờ mới để ý có Minh Uy, anh tức giận mắng:
- Anh làm gì cô ấy mà để cô ấy nhập viện như vậy
Minh Uy mặt lạnh tanh phóng mắt nhìn Phùng Thiệu An, lo cho vợ anh quá nhỉ, không phải anh ta đưa Tịnh Kỳ sang Úc chắc có lẽ anh đã đem Tịnh Kỳ về bên anh lâu rồi.
- Anh có vẻ lo lắng cho vợ tôi quá nhỉ.
- Anh đừng ăn nói bậy bạ, cô ấy là bạn gái tôi
- Haha, anh khống biết hay giả bộ không biết
- Anh nói vậy là ý gì
- Là vợ tôi hay là bạn gái anh, bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết, đúng không anh Phùng Thiệu An.
Anh cười khinh bỉ Phùng Thiệu An, Thiệu An á khẩu không trả lời được, đúng, Tịnh Kỳ là An Nhiên vợ Minh Uy thì sao chứ, cô ấy cũng không nhớ gì nữa, vậy cô ấy vẫn là bạn gái anh thôi.
- Cô ấy là bạn gái tôi.
Mạc Tịnh Kỳ từ từ mở mắt, nhúc nhích liền cảm thấy đầu mình ong ong khó chịu, thấy cô tỉnh hai người liền đồng thanh cất tiếng.
- Em tỉnh rồi
- Em tỉnh rồi
Minh Uy nhanh cướp lời Thiệu An:
- Em có sao không An Nhiên
Tịnh Kỳ đơ mặt ra, cô nhớ lúc ở nhà hàng đầu cô đau rồi những hình ảnh hiện về cô cùng Minh Uy cười nói vui vẻ chẳng lẽ cô đã từng quen biết anh.
- Tôi không sao mà tôi tên Mạc Tịnh Kỳ
- Không, em là vợ anh Mạc An Nhiên
Nói về độ mặt dày thì không ai qua khỏi anh đâu, anh nói cô là vợ thì anh khẳng định cô là vợ, Mạc Tịnh Kỳ không cãi lý với anh, cô nhìn Thiệu An nói:
- Em muốn xuất viện
Thiệu An cười vui vẻ:
- Được
- Không được, cô ấy chưa khoẻ
Minh Uy anh không đồng ý bộ không nhìn thấy cô ấy đang không khoẻ sao mà tên kia đồng ý cho cô xuất viện, yêu kiểu gì vậy.