- Cô ấy ư? Cậu hỏi Thùy Dương kìa. Cậu ấy biết nhiều hơn tớ.
Thảo Anh cầm ly nước uống, nhướn mày nói. Sarah là một người khá nổi tiếng không chỉ trong giới học sinh mà còn trong giới quý tộc. Mặc dù vậy nhưng không ai biết được gia thế thật sự của cô gái này. Chỉ biết rằng cô thật sự rất đẹp, rất tài giỏi, gia đình có mối quen biết thân mật với nhà họ Đặng còn lại thì Thảo Anh hoàn toàn mù mịt.
Thùy Dương ngồi phía đối diện đang thản nhiên đọc sách, nghe nhắc đến tên mình thì khẽ liếc mắt lên nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống như không có chuyện gì xảy ra.
- Thùy Dương, cậu nói cho mình nghe với. Sarah là ai vậy? – Bảo Ngồi di chuyển ngồi cạnh Thùy Dương, khẽ lay tay cô – Thùy Dương cậu bao dung độ lượng, hiền từ, phúc hậu, nói cho tớ nghe đi. Nha! Nha! Nha
- Đi mà Thùy Dương. Tớ thật sự rất muốn biết đó – Bảo Ngọc mắt long lanh
- Thùy Dương cậu nói cho nhỏ nghe đi. – Thảo Anh thấy ánh mắt cầu cứu từ Bảo Ngọc thì khẽ thở dài
- Phải, phải đó – Bảo Ngọc gật đầu lia lịa, mắt vui vẻ
Thùy Dương nhìn hai người bạn của mình bằng đôi mắt dửng dưng. Ngước lên rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. Thùy Dương mắt vẫn đăm đăm nhìn cuốn sách, lạnh lùng đáp. Đương nhiên lời nói này như một gáo nước tạt thẳng vào mặt Bảo Ngọc, khiến cô đơ toàn tập.
- Tớ không có hứng.
Cô không phải là không muốn kể cho hai người bọn họ biết về Sarah mà tốt nhất họ không nên biết, không những nó rất phức tạp mà quan trọng hơn hết là Bảo Ngọc.
Việc Bảo Ngọc quen với Hoàng Quân là một việc khiến Thùy Dương rất vui đồng thời cũng khiến cô lo lắng bởi từ lúc bắt đầu cô đã biết đây sẽ là một cuộc tình đầy sóng gió. Nhưng nếu cô ngăn cản không cho anh hai gặp lại người con gái mà anh đã đánh mất cách đây 10 năm thì chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời.
Về phần Sarah, cô cũng chỉ biết được kha khá vì giao tình của hai nhà thôi, còn nếu nói biết rõ thì chỉ có Hoàng Quân mới là người nắm được mọi thông tin.
Thấy thái độ của Thùy Dương không có vẻ gì chịu hợp tác, bình thản đọc sách khiến cho Thảo Anh và Bảo Ngọc rất rất không hài lòng. Nhưng với bản tính tò mò của mình thì Bảo Ngọc đâu dễ dàng bỏ qua, cô chống cằm, mắt nhìn thẳng vào người đối diện đang vô tư đọc sách.
- Ting…
Điện thoại cô chợt lóe sáng, một tin nhắn nhấp nháy trên màn hình….Là tin của Thảo Anh!
[ Khổ nhục kế !!!]
Một nụ cười khẽ nở trên môi Bảo Ngọc. Quả không hổ là Thảo Anh! Chỉ có nhỏ là hiểu cô nhất thôi! Khẽ nháy mắt ra hiệu cho Thảo Anh phát động chiến dịch.
- Huhuhu…..Gia môn bất hạnh ý nhầm đời tôi bất hạnh….huhuhu…Sao tôi khổ thế này có nhỏ bạn như vậy…..Huhuhu tôi chết cho rồi đi trời ơi
Tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh bỗng vang lên tiếng than khóc thảm thương đến não lòng. Và dĩ nhiên người đó chính là cô nàng Bảo Ngọc.
Vì cái mưu “khổ nhục kế” của Thảo Anh mà Bảo Ngọc đang phải khóc một tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Môi khô, miệng đắng, khan tiếng, mắt sưng mà đổi lại chỉ là sự thờ ơ của Thùy Dương và sự chú ý của toàn quán.
Nãy giờ vì cái sự “nhiễu loạn” của Bảo Ngọc mà khách, người thì không yên ổn đọc sách, người thì không tài nào trò chuyện được, người thì vừa bước đến cửa đã vội bước ra tất cả lũ lũ lượt lượt ra về hết. Điều này làm cho chủ quán lo lắng không thôi, vội vàng bước ra cười như khóc.
- Xin lỗi quý khách…Nhưng tôi thấy bạn cô khóc thê thảm lắm. Cô có thể khuyên bạn cô được không?
- Tôi không quan tâm – Thùy Dương lật sang trang khác, lạnh giọng nói
“Cô không quan tâm nhưng chúng tôi quan tâm nha, quán chúng tôi đã bị ba bọn cô đuổi gần hết rồi” – Ông chủ quán thầm mắng trong lòng.
- Còn gì nữa không?
- Ơ…chúng tôi…à….Không. Quý khách ngon miệng.
Ông chủ quán cười giả lả, quay sang thì mặt mày biến sắc. Hầm hầm bước đi.
- Các cậu diễn đủ chưa?
Thùy Dương gấp quyển sách, chống cằm nhàn nhạt đáp.
- Thùy Dương cậu đúng là máu lạnh quá, Bảo Ngọc khóc nãy giờ mà cậu không mảy lòng gì cả.
Thảo Anh chun mũi nói, giọng hờn dỗi.
Thật ra Thảo Anh làm sao biết được cô có nỗi lòng riêng chứ. Liệu sau khi Bảo Ngọc biết được gia thế của Sarah thì cô sẽ chịu nổi chứ? Liệu tình yêu giữa cô và Hoàng Quân còn ngọt ngào như bây giờ không? Thùy Dương cũng đã sớm dự đoán rồi thế nào cũng có ngày này từ khi Bảo Ngọc và Hoàng Quân chính thức yêu nhau. Nhưng cô không ngờ lại sớm vậy, sóng gió từ bây giờ sẽ bắt đầu nên không cho cô biết đó chính là cách duy nhất để bảo vệ Bảo Ngọc từ bây giờ.
- Hic ~ cậu nhớ cậu đó. Giận rồi !
Bảo Ngọc nói xong giận dỗi đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Thảo Anh lắc đầu vội chạy theo. Chỉ còn Thùy Dương ngồi lại, quán café chợt im lặng lạ thường.
Mắt cô hướng ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng trải dài những con đường nhộn nhịp người qua lại. Đằng xa xa là những đám mây đen đang kéo tới. Rồi mặt trời sẽ bị che khuất bởi những áng mây, chỉ có những cơn gió mãnh liệt mới có thể đưa ánh sáng lại nhưng liệu rồi cơn gió có đủ mạnh để địch lại những đám mây đen to lớn kia không?
Dù ngày mai đời đổi thay
Chỉ yêu anh và yêu thôi,
Nguyện yêu mãi muôn đời chẳng quên.
Dẫu hoa kia tàn phai theo gió giao mùa
Thì nụ cười này làm em ấm lòng
Kệ thời gian lặng lờ trôi,
Ngày trôi qua lại càng yêu,
Để em vững tin vào hôm nay
Bao lệ em tuôn rơi hôm qua
Sẽ làm em biết rằng
Trong cuộc đời này dù hối tiếc bao nhiêu,
Để em học được cách nắm tương lai cho mình,
Không buông lấy vòng tay.
Điện thoại Thùy Dương chợt reo lên, cô cầm lên nghe máy.
- Anh hai.
- Ờ đâu?
- Em đang ở một quán café.
- Về liền đi.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Lão bà bà về.
- SAO?!!!.
--------------------------------
Nhà chính Đặng gia.
- Thùy Dương về chưa?
Một người phụ nữ cao quý, khí chất bất phàm, chân bắt chéo ngồi trên sofa. Bà mặc một chiếc váy màu tím đậm nổi bật khí chất cao ngạo nhưng sang trọng của bà. Bà ngồi trên ghế tay nâng tách trà mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh nhã, nhìn người ngồi đối diện.
- Thưa bà chủ, cô chủ đang trên đường về.
- Ừ.
Lời vừa dứt thì cùng lúc Hoàng Quân bước vào theo sau là Thùy Dương. Hai người bước vào đồng thanh:
- Mẹ
- Ừ, hai con ngồi xuống đi
Người phụ nữ sắc mặt cũng có chút giảm đi vẻ nghiêm nghị. Hoàng Quân và Thùy Dương nhìn nhau rồi mạnh ai nấy ngồi xuống. Thấy hai đứa con mình ngồi xuống đã yên vị họ nói:
- Hôm nay mẹ về đây là có chuyện muốn bàn với hai con.
- Vâng mẹ cứ nói – Thùy Dương gật đầu nói.
- Thứ nhất là chuyện của anh hai con và Sarah. Thứ hai là chuyện của con và Gia Huy.
- Sao ? – Đồng thanh tập 1
- Các con sẽ đính hôn với Sarah và Gia Huy vào cuối năm nay.
- Không được – Đồng thanh tập 2
- Sao?
Thùy Dương cụp mắt, bước đến cạnh Đặng phu nhân.
- Mẹ, con cảm thấy Gia Huy không hợp với con nên con không muốn đính hôn với tên đó.
- Còn con? Con cũng muốn phản đối?
- Tôi đối với Sarah chẳng có tình cảm gì.
- Rất tốt, các người đã đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ cả lời nói của ta cũng không nghe? – Giọng Đặng phu nhân chợt cao lên, bà hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng trở về vẻ ban đầu, không lạnh không nóng - Các con nên biết, chúng ta là một gia tộc lớn. Chúng ta không có quyền nói yêu hay không, hợp hay không. Hôn nhân đối với người thường là yêu hợp rồi cưới nhưng chúng ta không được như thế. Công ty chúng ta không thể vươn lên nếu không có cuộc hôn nhân này. Mẹ nghĩ các con hiểu.
Đặng phu nhân nói một cách nhẹ nhàng nhưng lời nói như từng mũi dao đâm xuyên vào trái tim người nghe.
- Tự tôi có thể giúp công ty phát triển – Hoàng Quân lạnh lùng đáp. Anh đứng dậy chuẩn bị bước chân lên phòng thì phía sau Đặng phu nhân đã lên tiếng.
- Được tùy con. Nhưng…- Đặng phu nhân chợt kéo dài lời nói như ngầm chứa một điều nguy hiểm – Theo mẹ được biết con đang có mối quan hệ mờ mịt một cô bé nào đó trong trường thì phải….À đúng rồi! Hình như tên Huỳnh Bảo Ngọc thì phải.
Lời nói vừa phát ra như một sợi dây khiến Hoàng Quân bất chợt dừng lại. Anh quay người lại nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng đến khó tin. Sao bà có thể điều tra chuyện của anh cơ chứ? Làm sao bà biết đến Bảo Ngọc?
Nhận thấy được sự ngạc nhiên của anh, Đặng phu nhân nhếch miệng.
- Con bất mãn? Chẳng lẽ con trai mình quen ai ta cũng không được quyền biết sao? – Bà xoay tách trà đắt tiền của mình nhẹ giọng – Con có biết sự khác biệt của một tách trà thường và một tách trà cực phẩm là gì không?
Hoàng Quân liếc nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Bà là mẹ anh sao? Người phụ nữ mà trong trí tưởng tượng của anh qua lời kể của cha, là một người hiền dịu, làm say đắm trái tim cha anh khiến cho ông dù có đối đầu với cả gia tộc cũng không từ bỏ, nhất quyết cưới bà về.
Nếu phải chính bà ta thì tại sao khi sự việc này tái diễn ở anh thì bà lại nhất quyết ngăn cản, mà hơn thế chính bà là mối ngăn cản duy nhất chứ? Không, anh biết bà có bề ngoài nho nhã, thanh cao nhưng thật sự là một người nhiều mưu mô, để đạt được mục đích chắc chắn bà sẽ không từ thủ đoạn. Nếu không phải có sự xác nhận của ba, và chính bà là người nuôi anh khôn lớn thì…rất có thể anh đã không tin.
Người phụ nữ đó chính là mẹ anh, Lệ Băng.
Anh là do một mình bà đào tạo, từ một cậu bé bình thường, yếu ớt bà đã làm cho anh trở thành một ông trùm hắc đạo, người nắm giữ mọi quyền lực của thế giới đêm và đồng thời là người thừa kế sáng giá. Để làm được điều này bà đã nhọc tâm không ít nên anh hiểu bà thực sự là người rất khó mà dò đoán tâm kế của mình.
- Con không biết sao? Vậy ta nói cho con biết. – Lệ Băng nhìn người con trai do một tay mình đào tạo nên nói tiếp – Đó chính là do con người. Con người muốn nó là một cái tách bình thường nó chính là tách bình thường, muốn nó là cái tách trà cực phẩm thì nó chính là cực phẩm. Nhưng đối với ta, nó phải mang cho ta lợi ích thì ta sẽ giữ nhưng nếu không mang được đến công hiệu mà còn hại đến ta thì…
Bốp…
Cái tách thượng phẩm được mang từ Nhật Bản về rơi xuống đất. Trà trong tách chảy ra ngoài sàn, ướt một mảng thảm trắng.
Hoàng Quân sao mà không hiểu được lời nói của mẹ mình. Chẳng phải ý của bà ta đã quá rõ ràng sao, nếu anh không rời xa Bảo Ngọc và cưới Sarah theo ý bà thì chắc chắn Bảo Ngọc sẽ là người gặp nguy hiểm.
Những năm tháng tuổi thơ của anh chính là một cơn ác mộng. Anh sống trong một ngôi biệt thự to lớn ở Mỹ, hằng ngày phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của Lệ Băng, có những lúc khi màng đêm buông xuống toàn thân anh đều là vết thương do việc tập luyện nhưng anh cắn răng chịu đựng chẳng hề rên la. Những lúc như thế anh chỉ muốn được bay về ngay tại vườn hoa, được gặp người con gái đó, thấy được nụ cười của cô, giọng nói ngọt ngào và tâm hồn trong sáng của cô.
Để vơi đi nỗi nhớ cô, anh thường ngắm nhìn và chăm sóc chậu tường vi phấn hồng rất kỹ, mỗi cánh hoa lại như thấm đẫm hiện lên từng nụ cười của cô như làm trái tim anh như thấp lên một chút hơi ấm. Những lúc rỗi rãi, anh thường lôi những tấm ảnh chụp chung với cô ra nhìn, trân trọng như vật quý, thế mà Lệ Băng, người đàn bà máu lạnh, người mà anh gọi là mẹ ngang nhiên đem tất cả đi đốt sạch thì thử hỏi anh có thể có hai chữ “kính trọng” đối với bà không? Người luôn bắt anh phải chịu những mùa đông lạnh giá, muốn anh phải băng lãnh giống mình?
Sau này khi anh về Việt Nam, anh lại có nhiều thời gian tìm kiếm cô. Và ông trời đã không phụ lòng người, Mon – Bảo Ngọc, người con gái mà anh luôn tìm kiếm suốt 10 năm nay đã trở về với anh. Những ngày tháng hạnh phúc, ấm áp của anh vừa mới bắt đầu thì bà ta lại xuất hiện muốn cướp đi tất cả những tia sáng đó.
Không, không ai có quyền bắt anh và cô rời xa nhau. Không ai có cái quyền đó. Cho dù là mẹ anh.
- Làm bà thất vọng rồi, tôi sẽ không rời xa cô ấy. Và nếu bà muốn làm hại cô ấy thì…- Hoàng Quân xoay người, nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lạnh băng như ngàn con dao – Thì hãy bước qua xác Đặng Hoàng Quân này, còn không thì đừng hòng.
Nói đoạn anh bước ra khỏi cửa, lấy xe phóng đi.
“… Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love…”
-----------------------------------------------
p/s: Loa loa chap sau sẽ là những ngày luyện tập chăm chỉ của Bảo Ngọc.Cuộc thi cũng đã bắt đầu. Liệu cô sẽ vượt qua? Thử thách sắp tới sẽ là gì? Sarah sẽ xuất hiện ở chap sau cùng đoán nhé.