MÀN 3
CON MA ĐÊM CỨNG ĐẦU
Trong đêm giữa mùa hạ.
Tôi làm bạn cùng gió, nhảy múa với những thiên thần...
-------------
A Mộc cũng giữ chữ tín. Sau khi xin được chữ ký, cậu ấy dẫn tôi đi ăn bánh kem thật, nhưng tiếc là, cậu ấy lại không mang theo tiền. Tôi tin là A Mộc không cố ý, bởi vì nhà cậu ấy rất giàu, chẳng cần gạt tôi mấy đồng xu ít ỏi ấy làm gì, vấn đề là cậu ấy luôn quên mang theo tiền, thật là khiến tôi đây nhiều khi chịu không nổi.
"Hừ! Tớ buồn quá..." A Mộc đang chống cằm tư lự.
Tôi nhét đầy một miệng bánh, ngước nhìn cậu ta: "Hả? Buồn? Cậu có gì buồn chứ? Cậu vừa xinh đẹp vừa học giỏi, nếu tớ là cậu thì chết cũng sướng. Hi hi!"
"Đồ ngốc! Tớ không nói mấy cái ấy!"
"Hả? Thế cậu buồn chuyện gì? Có phải vì không xin được chữ ký của anh Hàn Vũ không? Ừ, tớ cũng muốn có một chữ ký của anh Hàn Vũ lắm chứ, nằm mơ cũng muốn nữa."
A Mộc giương mắt nhìn tôi: "Cái gì? Mục tiêu của cậu sao mà nhỏ tí thế? Chẳng trách nào thành tích kém thế..."
Ghét quá! Sao lúc nào cũng lôi thành tích của người ta vào đây? "Ừ! Tớ nhỏ tí đấy! Thế cậu nói xem cậu có gì vĩ đại nào?"
A Mộc nói: "Này! Mục tiêu cuối cùng của tớ là trong ba người đó phải theo đuổi thành công được một người!"
Hả? Tôi kinh ngạc đến nỗi muốn phun cả kem ra ngoài, "Ba người? Cậu nói ba người nào? Cậu nói là anh Hàn Vũ, Nguyên Dạ và Nam Xuyên hả? Trời ơi! Mấy người đó đều được cả vạn người mê mệt đấy! Là thần tượng siêu cấp mà! Ai mà dám đeo đuổi chứ? Nhưng mà, hình như cậu cũng có hy vọng lắm đó. Cậu xinh đẹp thế kia, lại học giỏi, hơn nữa lại là lớp phó học tập và là học sinh ba giỏi nữa... Còn tớ thì chẳng có hy vọng chút nào cả... chỉ có ăn bánh là được thôi!"
"Ừ! Còn phải nói nữa! Tớ rất có lòng tin với mình đấy! Nhưng mà... điều làm tớ băn khoăn bây giờ là theo đuổi anh nào đây..." A Mộc ngơ ngẩn.
"Tớ xỉu đấy! Chẳng lẽ bản thân cậu thích anh nào cậu cũng không biết sao?"
"Ơ... tớ... anh nào tớ cũng thích cả!"
Tôi muốn té từ trên ghế xuống đất. Trời ơi, cái cô nương A Mộc này cũng mê trai quá thể? Nếu điều kiện của tôi tốt thì cũng sẽ chẳng như thế, thật là...
"Tiểu Chí này, cậu chú ý giùm tớ nhé!..." A Mộc năn nỉ.
"Hả? Ba cái chuyện này tớ không thèm quan tâm đâu!" Tôi tiếp tục nhét bánh kem vào miệng.
"Cậu đừng có cái vẻ chẳng ra bạn bè gì như thế chứ! Chỉ biết ăn... ăn... ăn không thôi hà! Không cho ăn nữa!"
"Sao lại không cho ăn?" Tôi lập tức dùng hai tay giữ chặt lấy mấy cái bánh.
"Tớ mời cậu đi ăn mà!" A Mộc nói.
"Nhưng là tiền của tớ!" Tôi cự lại.
"Tớ không cần biết! Dù sao cậu chỉ cần chú ý giùm tớ được rồi, nếu không thì không là bạn bè nữa!"
"Sao cậu cứ dùng cái câu ấy uy hiếp tớ hoài vậy?"
Trong lúc chúng tôi đang tranh cãi, đột nhiên từ ngoài cửa đi vào hai cô nữ sinh xinh đẹp có dáng người cao ráo. Trong đó một người mặc váy màu xanh, chẳng phải là Ngô Nhã Mỹ trưởng ban của Ban thông tin, tối ngày cứ xuất hiện nửa thân trên trên cái tivi trong trường đó sao?
Thấy cô ấy đến, chúng tôi lập tức im lặng, không dám nói nhiều. Cũng không biết tại sao mà ai cũng sợ Ngô Nhã Mỹ như vậy, tôi nghĩ có lẽ là vì từ trước đến giờ cô ấy không cười, lúc nào cũng có vẻ nghiêm trọng. Ừ, một nữ sinh như cô ấy, nếu dịu dàng một chút, thêm nụ cười dễ thương nữa, nhất định sẽ khiến bao chàng trai theo đuổi, đến lúc đó cũng chẳng cần phải biến thành "Nấm đại tràng".
(Lời bình: Hả? "Nấm đại tràng"? Có nghĩa gì thế? Chẳng ai hiểu gì cả!)
LỚP HỌC HONEY
Hơ hơ! Do xuất hiện một từ mới lạ hoắc,
Nên chúng ta hôm nay mở lớp học lâm thời,
Dưới đây, xin mời người quản lý Tiểu Chí của tôi đến giúp mọi người giải quyết vấn đề khó khăn này.
TIỂU CHÍ:
Ha ha ha! Các cậu đã đọc thấy "Nấm đại tràng" trong đoạn văn trên rồi à? Có ai biết đó là gì không? Hi hi, không biết phải không? Cái này chỉ có mình tớ là một công chúa đầy phép thuật, có sức tưởng tượng và sáng tạo vô cùng thì mới có thể xem và hiểu được thôi.
Cho các bạn biết nha, "Nấm đại tràng" chính là "Đoàn quân già đầu, lâu nay chẳng ai thèm"! Người phát minh: bạn học Mục Mộc, một nữ sinh xinh đẹp chưa từng thấy, lại có tài, tự xưng là Thiên hạ vô địch sát thủ trai đẹp!
Rầm rầm rầm... Tiếng gì thế? Ủa? Sao chẳng có ai vậy, thật là, đi hết mà cũng chẳng thèm chào tạm biệt nữa. Hừ! Tôi cũng đi đây.