Sau khi đã gửi hết cho tất cả mọi người, Satan Địa Ngục mới bắt đầu đọc kỹ bản hướng dẫn. Khi đọc đến yếu tố bắt buộc cần phải có để vượt phó bản, anh lập tức hiểu ra vì sao bọn anh mãi không vượt qua được.
Anh thường tổ đội với Thiên Sứ Sa Ngã, Hỏa Diễm và Chocolata, vừa vặn đủ bốn nghề bắt buộc cần phải có. Thế nhưng, cả cái server này, vì mức độ tốn kém của hệ thống con cái nên chỉ có mỗi anh với Thiên Sứ Sa Ngã và Thục Vân Công Chúa với Cuồng Phong Bạo Vũ là có hai đứa con , mà Hỏa Diễm và Chocolata lại là một đôi nên cuối cùng khi tổ đội năm người cả đội bọn anh chỉ có bốn đứa con.
Khi tổ đội với những người khác, thì hoặc là không đủ nghề, hoặc là thiếu cả hai.
Vì vậy mà khi thử vượt phó bản với Thiên Sứ Sa Ngã, Hỏa Diễm và Chocolata, anh cảm thấy bọn anh đi được xa nhất, mỗi lần đều có cảm giác chỉ còn một chút nữa là bọn anh sẽ qua được đợt quái tấn công thứ hai, nhưng rốt cuộc vẫn không qua được.
Hóa ra thứ bọn anh thiếu chính là đứa con.
Sau khi đọc xong bản hướng dẫn, Satan Địa Ngục liền hăng hái rủ Thiên Sứ Sa Ngã cùng thử vượt phó bản, rồi lên kênh bang gọi thêm người.
[Bang phái] Satan Địa Ngục: Tôi với Thiên Sứ định đi thử Động nhện đen đây. Có ai muốn đi không?
[Bang phái] Hậu Nghệ: Tôi đi với!
[Bang phái] Hiên Viên Đế: Tui nữa!
[Bang phái] Hỏa Diễm: Choco, nếu Hiên Viên đã đi rồi thì để anh đi trước nhé.
[Bang phái] Chocolata: Dạ, anh đi trước đi. Nếu qua được thì sau này các anh lại dẫn em đi ^_^
Hiên Viên Đế và Chocolata đều là chiến sĩ, Hỏa Diễm lại là nhạc sư nên khi anh thấy Hiên Viên Đế đã giành vị trí chiến sĩ rồi anh liền bảo Chocolata để cho anh đi trước. Dù sao bọn họ chỉ có một đứa con nên mỗi lần chỉ có một người đi được.
[Bang phái] Chân Nhi: Cho em đi với!!
[Bang phái] Beethoven: Còn chỗ không đi với.
[Bang phái] Satan Địa Ngục: Ok giờ chốt trước Hậu Nghê, Hiên Viên với Hỏa Diễm đi. Những người khác đợi bọn tôi đi xong thì lại gọi nhé.
[Bang phái] Grim Reaper: Mịa cái phó bản đó mà mày không đem theo y sư! Không cần đọc tao cũng đã thấy bọn nó lừa mày rồi đó!
[Bang phái] Satan Địa Ngục: Mày đợi bọn tao đi xong đi rồi hẵng nói. Nói trước bước không qua giờ.
Anh gọi bốn người tập trung trước cửa phó bản, rồi dựa vào bản hướng dẫn để phân công nhiệm vụ cho từng người. Khi trước bọn họ cũng đã đi đến đợt quái thứ hai, chỉ vì thiếu một chút nên mới không qua được. Nay có sự giúp đỡ từ bản hướng dẫn, cả đội dễ dàng vượt qua hai đợt quái, tiến thẳng đến chỗ boss.
Bản hướng dẫn được Trường Phong viết rất tỉ mỉ, nói rõ thời điểm nào boss sẽ bạo, dấu hiệu khi boss bạo cũng như thời điểm cần mở bảo hộ. Vì vậy, dù năm người bọn họ chưa đánh Nhện chúa bao giờ thì bọn họ vẫn không hề bị khớp, mặc dù không quá mượt mà như đội của Trường Phong và Thục Mây nhưng qua được phó bản trong một lần thì vẫn dư sức.
Cả năm người vui mừng hò reo ầm ĩ, vội vàng qua kênh bang thông báo kết quả. Những người khác cũng hào hứng hơn hẳn, thi nhau rủ người lập tổ đội, có mấy người còn hướng Satan Địa Ngục xin mua bản hướng dẫn để cùng đi vượt ải. Bọn họ hiện cũng mặc kệ bản hướng dẫn kia là mua từ ai, một ngàn vàng mà đổi được thần binh và sách hiếm thì cho dù có từ kẻ thù truyền kiếp bọn họ cũng mua, chứ nói chi đám Nộ Phong còn chưa bao giờ thực sự chủ động gây hấn với bọn họ.
Qua chuyện này, Satan Địa Ngục cũng có thái độ tích cực hơn với bên Nộ Phong, đặc biệt là bốn người Thục Mây, và đương nhiên, bốn người bọn họ cũng có cái nhìn tích cực hơn về anh. Khi Satan Địa Ngục biết bốn người họ cũng sống ở nước ngoài giống như anh, múi giờ tương tự, anh liền ngỏ ý tổ đội cùng bọn họ để vượt ải.
Dù sao quãng thời gian đó hầu như không có ai online, Satan Địa Ngục lại vừa vặn là chiến sĩ, lực chiến không những cao mà còn có hai đứa con, bốn người họ liền đồng ý.
Thật ra lúc ngỏ ý hỏi, Satan Địa Ngục cũng không dám khẳng định bốn người họ sẽ đồng ý, dù gì thì việc mua bán và tổ đội vượt phó bản là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng không ngờ, bốn người họ lại không do dự mà đồng ý. Ngày nào năm người cũng theo hẹn cùng nhau tổ đội vượt ải kiếm đồ, lúc vượt phó bản ai nấy đều rất ôn hòa lịch sự, thân thiết gần gũi thì đương nhiên không bằng khi so với đám Nộ Phong hay server 4, nhưng thái độ tích cực và tôn trọng thì lại có thừa.
Kể cả những người khác trong bang Nộ Phong sau khi biết bốn người họ thường xuyên tổ đội với Satan Địa Ngục thì cũng không có ý kiến gì, không như bọn Grim Reaper bên bang anh, ngày này qua ngày khác cứ lôi chuyện đó ra để mà cãi vã.
Cũng vì thái độ gay gắt của bọn họ mà có vài lần Satan Địa Ngục cũng nghi hoặc tại sao bốn người Thục Mây Trường Phong lại ôn hòa với anh đến vậy. Dù sao anh cũng là bang chủ của bọn Grim Reaper, bốn người họ không lơ anh thì thôi, đằng này lại còn đồng ý cùng vượt phó bản. Không những thế, ngày qua ngày, quan hệ của bọn họ lại càng hòa hợp thân thiết hơn.
Có lần sau khi vừa vượt phó bản xong, Satan Địa Ngục không kiềm lòng được nữa bèn hỏi bọn họ.
[Tổ đội] Satan Địa Ngục: Này, tại sao mấy cậu lại đồng ý để tôi vào đội vậy?
[Tổ đội] Thục Vân Công Chúa: Sao bọn tôi lại không đồng ý? Anh mạnh, lại là chiến sĩ, còn có 2 con, quá phù hợp còn gì.
[Tổ đội] Satan Địa Ngục: Ý tôi là, tôi là bang chủ Lửa Địa Ngục mà. Bọn Grim gây sự với bên mấy cậu như vậy, mấy cậu không cảm thấy gì à? Bang mấy cậu thế mà lại không có ý kiến gì khi thấy tôi đi cùng mấy cậu.
[Tổ đội] Bích Hải Triều Thanh: Haha, nếu như ba người bọn tôi không mạnh như vậy, và nếu như người gây sự là cậu, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta sẽ không như thế này đâu.
[Tổ đội] Ngắm Mặt Trời Mọc: Đám Grim đó yếu xìu, có đủ gây ra sóng gió gì đâu. Mà cậu lại không gây sự pk người bên bọn tôi, bọn tôi cần gì phải có hiềm khích với cậu. Bọn nó chưa đủ để gây ra thù hận lớn vậy đâu.
[Tổ đội] Satan Địa Ngục: Haha, cũng đúng!
Bang Nộ Phong hoàn toàn có thể trả thù trực tiếp bọn Grim Reaper, nên bọn họ không cần phải cảm thấy tức giận hay bị dồn nén lâu ngày, vì vậy cũng sẽ không trút giận lên những người khác, hoặc ít nhất cũng sẽ không chủ động tấn công những người chơi hòa bình trong bang anh.
Haizz, nếu đám Grim Reaper bên anh cũng có thể suy nghĩ được như vậy thì hay biết mấy.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi này khiến cho mối quan hệ của bọn họ gắn bó thêm, như thể vì họ đã hiểu rõ hơn về suy nghĩ và tính cách của đối phương nên cũng bớt đi một phần e dè và xa cách.
*
Vào cuối tuần, khi Thục Mây và Trường Phong đều rảnh, hai người sẽ ghé siêu thị mua ít đồ rồi qua nhà anh nấu ăn. Trường Phong biết nấu ăn nhưng chỉ có thể coi là chấp nhận được, kỹ năng vừa đủ để bản thân không bị chết đói, nên khi biết được điều này, Thục Mây đã rất hào hứng đưa ra ý định thỉnh thoảng sẽ nấu vài bữa cơm cho anh ăn.
Kỹ năng bếp núc của cô cũng không phải là tuyệt hảo hay sánh ngang với đầu bếp, nhưng ít nhất cũng tốt hơn anh rất nhiều, đặc biệt là cô rất giỏi nấu các món ăn Việt Nam, trong khi Trường Phong lại chủ yếu chỉ biết nấu những món đơn giản.
Cô và Rosetta vừa mới hoàn thành xong một dự án nhỏ nên rất rảnh rỗi, cô liền quyết định dành ngày nghỉ cuối tuần cho Trường Phong. Mặc dù anh vẫn có công việc, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng sắp xếp thời gian của mình để ở cùng với cô.
Chiều thứ sáu, sau khi đã giải quyết hết các công việc cần phải hoàn thành ở công ty, Trường Phong nhắn với Minh Huy một tiếng rồi xuống tầng mười sáu đón Thục Mây.
Cô đã nhận được tin nhắn của anh từ trước nên khi anh xuống đến phòng R&D, cô đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Nhân viên trong phòng R&D đã quá quen với sự xuất hiện của vị tổng giám đốc nhà mình nên hiện tại bọn họ cũng không còn kinh ngạc nữa. Một vài người còn không ngại ngùng phóng ánh mắt trêu chọc về phía hai người.
Trường Phong bước nhanh về phía cô, anh quay sang Rosetta gật đầu một cái thay lời chào hỏi. Thục Mây vẫy tay chào tạm biệt cô rồi cùng anh rời khỏi đó.
Rosetta nhìn theo bóng lưng hai người, nở nụ cười nhẹ nhàng khi thấy bạn mình chìm đắm trong hạnh phúc.
Xuống đến bãi đậu xe, Thục Mây đợi anh mở cửa xe cho mình rồi ngồi vào trong. Những hành động nhỏ nhặt ân cần này giữa hai người dường như đã thành thói quen, như thể nếu một ngày nào đó anh không mở cửa xe cho cô, cô sẽ đứng yên ở đấy chờ đợi một điều gì đó, cảm giác thiếu thiếu một điều gì đó vậy, thậm chí có thể cô sẽ còn tự hỏi, tại sao bản thân lại vẫn đứng đây.
Khóe miệng cô hơi cong lên khi nghĩ về điều đó, đưa tay tự cài dây an toàn cho mình.
Nhưng cô biết, mọi sự yêu chiều đều có giới hạn, cô không thể để anh làm hết tất cả mọi thứ được. Anh là bạn trai của cô, không phải người hầu; mà cô cũng không phải là công chúa, cô là bạn gái của anh.
Trường Phong ngồi vào trong xe, thấy cô đã thắt dây an toàn, sẵn sàng hết mọi thứ chỉ chờ anh lái xe đi thì cong môi mỉm cười, nghiêng người qua hôn lên trán cô.
"Phu nhân lại không đợi anh mà tự mình cài dây rồi à?"
Cô cười khẽ, hơi nghiêng đầu hôn lên má anh.
Trường Phong xoa đầu cô rồi khởi động xe, lái thẳng đến siêu thị chuyên bán đồ châu Á.