Chắc hẳn, đây không phải là một quyết định dễ dàng.
Lyn lúc này từ bên ngoài bước vào, bưng theo một bát thuốc lớn. Melly nhanh chóng lau hai hàng nước mắt.
“Công nương, người bị đau sao?” - Lyn lo lắng hỏi.
“Tôi chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi, không có gì to tát cả. Đừng lo.”
“Sức khoẻ người đang rất yếu, đừng nên suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng tới cơ thể…Nô tỳ đã chuẩn bị thuốc rồi, người hãy uống đi.”
Cô nhìn bát thuốc có màu đáng sợ nên lắc đầu lia lịa không dám uống: “Chịu thôi, tôi sợ đắng lắm!”
"Xin người hãy nghĩ tới điện hạ và chúng nô tỳ, tất cả đều rất lo lắng cho người... Cái này được làm từ rễ của hoa Hortensia, có tác dụng chống viêm. Ngoài ra y sĩ cũng thêm lá của hoa vào nấu chung nên nó không đắng đâu ạ." - Lyn múc một thìa từ bát nước đen ngòm bốc hơi nghi ngút hướng về phía miệng Melly: "Để nô tỳ giúp người uống."
(Hortensia: hoa cẩm tú cầu)
"Thôi, em đưa bát thuốc cho tôi đi, tôi chờ nó nguội sẽ uống." - cô dùng thìa khuấy nước, vừa khuấy vừa thồi cho nó mau nguội. Trong lúc đó, cô tranh thủ hỏi: "Em biết nguồn gốc của loài hoa này không?"
Lyn lắc đầu.
"Thuở xưa, vào lúc Trái Đất mới hình thành, khi con người vào hoạt động săn bắt, hái lượm là chủ yếu thì việc chiếm hữu lãnh thổ là điều thiết yếu để đánh giá quyển lực của mỗi nhóm người riêng lẻ. Chính vì vậy, chiến tranh với những cuộc tàn sát đẫm máu, chết chóc giữa mười ba bộ tộc đã xảy ra, dẫn đến việc những người đàn ông tham gia cuộc chiến đều phải ra đi và không ai sống sót trở về, bỏ lại những người mẹ già, vợ hiền, con thơ phải sống trong cảnh leo lắt từng ngày.
Đúng lúc đó, nhờ sự xuất hiện của một vị thần đã giải quyết mọi việc làm chiến tranh kết thúc, lập lại hòa bình, cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Khi người dân đã ổn định trở lại cũng là lúc nữ thần phải ra đi. Trước khi rời đi, nữ thần đã trao lại quyền năng cho cô gái tròn 16 tuổi và còn trong trắng, được gọi là 'nhà tiên trỉ. Đến thời điểm đó, cơ thể cô gái bắt đầu thay đổi, trở nên xinh đẹp như một nàng tiên, mặc bộ y phục trắng mỏng manh tượng trưng cho sự thuần khiết.
Các bộ tộc sẽ tổ chức một lễ hội 6 năm một lần để chào mừng nhà tiên tri mới, sau đó cô gái ấy mới được đưa đến đền thờ để nhận sự tôn sùng của mọi người.
Nhưng cái giá phải trả là người con gái được thần lựa chọn sẽ phải ở điện thờ suốt 6 năm tại vị, và không bao giờ được kết hôn.
Rồi một năm nọ, có cô gái xinh đẹp tựa các nàng tiên, trong sáng tựa thiên thần, là người làm xiêu lòng biết bao chàng trai trong tộc. Nhưng cô ấy chỉ để ý tới người hàng xóm lớn lên cùng cô, và thật may mắn, người đó cũng có tình cảm với cô. Hai người đã chuẩn bị làm lễ kết duyên, nhưng buổi lễ chọn 'nhà tiên trỉ' kể nhiệm đã phá hỏng tất cả. Định mệnh thật biết trêu ngươi, cô gái ấy lại được chọn làm người kế nhiệm, đồng nghĩa với việc phải cắt đứt mối nhân duyên với người bạn thuở nhỏ, suốt đời không được phép ở bên người ấy. Chàng trai sau đó đã rời khỏi bộ tộc, còn cô gái phải chuyển tới sống trong thần điện. Dù đã trở thành "nhà tiên tri' nhưng cô gái vẫn luôn sống trong nỗi nhớ nhung người yêu, mỗi ngày cô đều cầu chúc cho anh được bình an.
Sau 3 năm, chàng trai đó đã trở về làng với mong muốn gặp lại người thương, cả hai gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Chàng trai muốn cô gái bỏ trốn cùng mình, tuy cô gái rất lo sợ vì bản thân đang mang trọng trách của 'nhà tiên tri' nhưng vẫn quyết định bỏ trốn cùng anh.
Hai người chạy vào rừng sâu, nhưng vì chạy nhiều ngày mà cô gái đã kiệt sức nên không thể đi tiếp được. Đám người trong tộc phát hiện ra sự biến mất của 'nhà tiên trỉ' nên kéo nhau đi tìm và nhanh chóng tìm được hai người. Bọn họ tiếp tục chạy, nhưng tiếng hò hét của đám trai tráng đã rất gần, rồi chúng cũng nhanh chóng phát hiện ra đôi trai gái đang bỏ trốn. Đám người trong tộc đã bắn những mũi tên về phía chàng trai để ngăn anh ta chạy trốn; nhưng cô gái vì để bảo vệ người yêu nên đã đỡ mũi tên thay anh, vì cô ấy biết nếu bị bắt, anh chắc chắn sẽ bị xử tử. Anh cảm thấy vô cùng đau đớn khi thấy người yêu vì mình mà bị thương, nhất quyết ở lại bên cạnh dù cho cô có bảo anh rời đi.
Cô gái gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng để chống quyền trượng xuống đất, sử dụng quyền năng của nhà tiên tri để tạo thành một rừng cây rậm rạp cản bước đám người trong tộc, và đưa anh đến một khoảng không gian khác. Nơi đây có hàng triệu bông hoa hình cầu được tạo thành từ các nhành hoa nhỏ đang thi nhau nở rộ trắng cả cánh đồng.
Chàng trai phải chứng kiến người mình yêu từ từ biến mất trước mắt mình mà không thể làm gì, anh đau đớn không rời nơi đây nửa bước. Vài ngày sau, anh cũng đi theo cô...
Tình yêu đẹp nhưng đầy đau khổ của họ đã nhuộm màu cho những đóa hoa: màu trắng trinh nguyên, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, màu xanh cho hy vọng, màu tím cho sự thủy chung... Và cái tên 'cẩm tú cầu' ra đời!" - Melly nói một hơi dài nên giờ sắp mất tiếng luôn rồi.
(Nguồn tham khảo: https://hoatuoi360.vn/su-tich-hoa-cam-tu-cau.html)
"Ỗ...một chuyện tình thật đẹp..giờ thì người hãy uống thuốc đi." - vui chơi không quên nhiệm vụ, Lyn nhắc nhở cô mau chóng uống thuốc: "Thuốc nguội lắm rồi đó
"U." - cô nhìn bát thuốc có màu kinh dị, một hơi uống cạn nó.
Ngay lập tức, cô liền cảm thấy cổ họng và toàn thân đồng loạt ngứa rát...