Cùng lúc ấy, Kreiss lúc này vẫn đang ngồi trầm tư bên bờ sông Nile kể từ lúc cô rời đi. Mặc cho vương phi và Kelt có tới khuyên nhủ, anh vẫn phớt lờ tất cả.
Nina - mẹ ruột của anh - cảm thấy rất lo cho con mình. Thà rằng anh cứ làm loạn lên như lần trước thì họ còn thấy đỡ lo; đằng này, anh cứ im lặng mãi…
Lúc gần nửa đêm, nhận được tin báo rằng Kreiss vẫn ngồi đỡ đẫn ở đó, bà cũng hết cách, tới ngồi cạnh anh luôn.
Thấy mẹ mình tới, anh khẽ cúi đầu chào bà rồi tiếp tục nhìn ra vô định. Thấy thế, vương phi cũng không nói gì, chờ tới khi anh chủ động giãi bày. Tới khi bà không chịu được nữa, đứng lên chuẩn bị đi về thì anh mở lời:
- Thưa mẹ…nếu cả đời này…con không thể quên nàng ấy thì sao?
Nina khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, ôn tồn nói: “Melly ấy à…là một cô gái tốt, nhưng nàng ta đã chọn rời đi rồi, hà tất gì con phải tự làm khổ mình?”
Kreiss rơi vào trầm tư.
...----------------...
Nàng nói rằng ta và nàng không thể yêu nhau? Tại sao?
Nàng hi vọng ta sẽ sống tốt khi mà trái tim đã vỡ vụn, và nàng là người làm nó không còn vẹn nguyên?
Melly, nàng thật tàn nhẫn…chính nàng là người đã gieo hi vọng trong ta, vậy mà nàng lại là người giẫm nát nó…
Nhưng ta biết phải làm sao bây giờ, trái tim của ta đập nhanh hơn mỗi khi thấy nàng, nó cũng đau đớn hơn gấp bội khi nàng khước từ tình cảm của ta…
Phải chăng, ta cũng đã trót yêu người không được phép yêu…
Gặp được nàng là may mắn, nhưng có lẽ cũng đồng thời là nỗi bất hạnh của cuộc đời ta…
...----------------...
“Vậy giờ nàng ấy đang ở đâu? Ta sẽ phái người đi tìm giúp con.”
Kreiss im lặng nhìn dòng sông phẳng lặng, nhưng lòng anh thì không như vậy.
“Điều ngăn cách con và nàng ấy là thời gian, không phải là không gian…” - anh khẽ mỉm cười, nhưng ẩn sâu trong đó là ánh mắt bất lực.
Nếu khoảng cách giữa hai người là 1000 bước chân, chỉ cần cô bước 1 bước về phía anh, thì cả 999 bước còn lại anh cũng không ngần ngại.
Anh yêu cô, nhưng đồng thời cũng hận. Hận số phận đã ngăn cách hai người, hận thời gian đã làm hai người không thể ở bên nhau…và, anh cũng hận bản thân vì không thể giữ được cô…
Nghe xong câu nói của Kreiss, mẹ anh tỏ ra rất khó hiểu, bà định hỏi cho rõ nhưng lại thôi. Anh nói với mẹ rằng bà không cần lo cho mình, anh sẽ tự biết thế nào là đúng sai, nhưng chỉ riêng hôm nay, hãy cho anh được nhớ về cô, một lần cuối cùng…
Vương phi nghe vậy cũng hết cách, đành phải rời đi, để lại anh một mình suy tư.
...----------------...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy bản thân đang nằm trong phòng mình. Một mùi hương quen thuộc len lỏi vào cánh mũi đã khiến anh hiểu lầm, rằng Melly vẫn ở đây…Nhưng hoá ra, đó chỉ là một chút hương thơm cuối cùng còn sót lại khi cô nằm cạnh…
Anh thất vọng rời giường và đến bên bờ sông Nile. Hình ảnh một cô gái ngồi hái sen với nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời chỉ còn là dĩ vãng, giờ đây, những bông sen vẫn thi nhau nở rộ mà không có người hái, cứ vậy, chúng kết thúc một kiếp sống đầy tẻ nhạt…
Kreiss chậm rãi hái một bông sen, rồi từ từ bứt từng cánh hoa thả vào trong gió, miệng thầm lẩm bẩm: “Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nàng…Hi vọng nàng sẽ mãi bình an…Tạm biệt, mặt trời của ta…”
Từ hôm nay, anh phải quên đi Melly, anh phải quay lại cuộc sống bình thường, một cuộc sống chỉ có công việc và công việc, hệt như một cỗ máy…
...----------------...
Bên phía Hittite.
Cô tỉnh dậy như mọi ngày, và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới bằng cách ngắm nhìn gương mặt điển trai của Kreiss. Ngay khi vừa quay sang bên cạnh, cô không thấy anh đâu thì chợt nhớ ra mọi chuyện xảy ra trong hôm qua.
Thu mình lại một góc, cô bỗng thấy trống trải hơn bao giờ hết.
“Kreiss…em thấy hối hận rồi…” - Melly lẩm bẩm, thầm hồi tưởng lại những giây phút bình yên bên anh.
Một vài tiếng động của công chúa cùng các thị nữ đã kéo cô về thực tại. Phoebe ra lệnh cho người hầu sửa soạn cho cô, họ cũng vô tình phát hiện ra vết thương trên lưng cô. Tất cả mọi người đều xuýt xoa tỏ vẻ tiếc thương cho tấm lưng trắng nõn của cô, thế mà giờ lại có một vết sẹo dài…
Gì thì gì, với nước da cùng mái tóc nổi bật của cô, tất nhiên phải che lại để tránh gây sự chú ý.
...----------------...
Sau khi sửa soạn xong, Phoebe dẫn cô đi thăm cung điện. Mọi thứ ở đây khác xa so với tưởng tượng của Melly, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa, tráng lệ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn so với cung điện của Ai Cập.
Đang đi, đột nhiên có một đoàn người rất đông từ xa đi tới, trên tay họ bế theo một đứa trẻ gầy yếu và hình như nó đang bất tỉnh, nhìn kĩ thì chẳng phải đây là cậu bé hôm trước cô đã cứu lúc ở Ai Cập sao?
“Hoàng huynh.” - Phoebe khẽ cúi đầu, các thị nữ cũng vội vàng quỳ rạp. Melly chẳng biết làm gì, vội vàng cúi đầu theo công chúa, thì ra đây gọi là “hành lễ” hả?
“Hoàng huynh, Finn bị làm sao vậy?” - Phoebe lo lắng tiến lại gần Jethro - người được gọi là hoàng huynh kia - rồi xúc động vuốt má đứa trẻ.
Cô thấy có chút lạ và tự hỏi: “Công chúa quen đứa nhỏ à?” rồi quay qua thì thầm với các thị nữ: “Công chúa biết cậu bé kia sao?”
Cả đám thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng hỏi ra thì mới biết, cậu bé kia tên là Finn - một trong những hoàng tử của vương quốc Hittite, được gửi sang thần điện của Ai Cập từ nhỏ vì ốm yếu…