Melly quay mặt đi chỗ khác. Vì hiện tại, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh…
Kreiss đưa mặt đến gần hơn, anh nhẹ nhàng quay đầu cô hướng về phía mặt mình, rồi chậm rãi nói: “Hãy nhìn ta. Những lời khi đó là thật lòng sao?”
Đôi mắt đen của anh như muốn nói, chủ nhân của nó đã phát hiện ra chân tướng, đôi mắt ấy tưởng chừng như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện…
Chân cô lúc này trở nên vô lực, không trụ vững mà ngã khuỵu xuống. Thấy vậy, anh cũng nhanh chóng hạ thấp người theo cô, đôi mắt đen vẫn xoáy sâu vào con ngươi xanh thẳm của cô.
Được rồi, cô chịu thua…
Melly lúc này trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị trách phạt cả. “Đứa trẻ” này chỉ biết cúi đầu, rồi im lặng chờ bị mắng…
“Tại sao tự nhiên lại nói những lời như vậy?” - anh trìu mến vuốt má cô rồi để lộ ra biểu cảm khó hiểu: “Phải chăng có ai đó đã nói gì với nàng?”
Cô khẽ chột dạ. Sau đó lắc đầu lia lịa tỏ ý rằng không ai nói gì hết. Cả hai ngồi im lặng không nói gì cho tới khi có vài âm thanh kì lạ xuất hiện.
Lyn lúc này không biết từ đâu chạy tới, lôi xềnh xệch Kelt theo, mặc cho anh ta ra sức vùng vẫy. Cô kéo anh ta đến trước mặt Melly và Kreiss, sau đó kể tội: “Thưa điện hạ, là ngài Kelt đây đã nói với công nương Melly rằng nàng ấy không nên xuất hiện, rồi còn bảo công nương là người sẽ làm chao đảo đế chế hùng mạnh này!”
“K-e-l-t!” - sau khi đỡ cô cùng đứng dậy, anh gằn giọng, trừng mắt nhìn Kelt đang khúm núm quỳ trên đất.
“Lyn! Ta có nói như vậy đâu? Điện hạ, người hãy tin thần, thần không hề nói là công nương không nên xuất hiện!” - Kelt ra sức thanh minh, tay chân khua loạn xạ.
“Vậy ngươi nói gì?”
“Thần chỉ nói sự thật thôi! Điện hạ vì công nương mà không màng đến tính mạng, như vậy thì tương lai của đất nước chúng ta thực sự quá mong manh! Trước chúng ta, cũng từng có vài vương triều sụp đổ chỉ vì một người phụ nữ, thần không muốn thảm cảnh ấy xảy đến với chúng ta, thưa ngài.” - Kelt vẫn quỳ trên đất, ngẩng cao đầu nhìn Melly.
Cô đứng lặng im nhìn ánh mắt kiên định của Kelt đang hướng về phía mình, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Đột nhiên, Kreiss nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình, rồi chậm rãi đeo chiếc vòng khi nãy lên cổ cho cô, sau đó khẽ mỉm cười: “Hợp với nàng lắm.”
“Chuyện này, để khi khác rồi nói. Hôm nay ta mệt rồi.” - anh liếc nhìn Kelt, hắn ta cũng hiểu ý, đành xin lui, Lyn thấy thế cũng rời đi, để hai người có không gian riêng.
...----------------...
Kể từ lúc bọn họ rời đi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, chỉ đăm chiêu nhìn về vô định…
Anh cũng chỉ im lặng, nhẹ nhàng rửa vết thương trên lưng cho cô. Rồi không khí giữa hai người lại trở nên gượng gạo…
Phải đến khi Melly chịu lên tiếng trước, bầu không khí ở đây mới bớt căng thẳng: “Thực ra, lời của Kelt…hắn nói không sai. Đã có rất nhiều vương triều sụp đổ, bởi vì hoàng đế của họ quá sủng ái một người phụ nữ.”
“Tôi không muốn anh bị ảnh hưởng bởi tôi…tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến lịch sử. Trong tương lai, anh sẽ cai trị vương quốc này, là người dìu dắt đất nước này. Vậy nên anh không thể vì một người phụ nữ mà bất chấp mạng sống được, nghe chưa?”
“Ngay cả khi đó là nàng - người phụ nữ mà ta yêu ư?” - anh siết chặt bàn tay của mình.
“Là tôi cũng không được. Anh hãy trở thành một vị vua lỗi lạc, dù cho tôi có còn ở đây hay không….” - nói đến đây, lồng ngực của cô bất giác nhói lên, tựa như có gì đó đang chầm chậm đâm sâu vào tim vậy.
“Nàng định rời đi sao?” - Kreiss vội vã túm lấy tay cô, khuôn mặt để lộ biểu cảm không cam chịu.
“Tôi phải trở về nơi tôi thuộc về…Còn anh, cũng phải sống tiếp cuộc đời ở đây…Gặp nhau là do duyên, nhưng ở bên nhau là do phận…Số phận đã định, chúng ta không thể ở bên nhau…” - Melly nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra mà trong lòng đau đớn khôn nguôi.
Cô từ từ hôn lên trán anh và khẽ cầu nguyện, rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
“Chẳng lẽ, việc ta yêu nàng là sai trái ư? Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau? Nữ thần Meskhenet…lại bất công đến thế sao?” - anh không muốn tin vào sự thật ấy.
(Nữ thần Meskhenet: thần bảo hộ trẻ con, sản phụ và quyết định số phận)
Cô gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, sau đó khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, rồi chậm rãi đặt lên đôi môi ấm áp của Kreiss một nụ hôn.
Hai hàng lệ khẽ lăn dài từ đôi mắt cô xuống gò má anh…bọn họ đều nhắm nghiền mắt, cố gắng tận hưởng những giây phút ngọt ngào cuối cùng…
Tại sao trên thế giới này vẫn còn tồn tại hai người yêu nhau nhưng không thể, không được phép ở bên nhau…
Melly dù không muốn, nhưng vẫn phải tách ra khỏi bờ môi của anh. Cô quay đầu bước đến cạnh sông Nile mà không hề ngoảnh lại, có lẽ cô sợ bản thân sẽ thay đổi quyết định…
Cô do dự bước một chân xuống, sau đó cả người đổ nhào về phía trước…Qua một hồi dữ dội, mặt sông đã trở nên hiền hoà như vẻ vốn có của nó.
Anh vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn dòng sông đã gắn liền với tuổi thơ của mình với biết bao kỉ niệm đẹp, nhưng giờ đây, nó lại đem đến cho anh một cảm giác chua xót đến cùng cực…
...----------------...
“Hãy hứa với em…nhất định phải sống thật tốt, nhé?
Nếu biết anh đau khổ, nhất định em sẽ buồn lắm đấy…
Dẫu sao, chúng ta cũng cách nhau tận 4000 năm lịch sử, dù muốn chắc em cũng khó có thể được gặp lại anh.
Nhưng tốt hơn hết, có lẽ chúng ta không nên gặp lại, để tránh làm đảo lộn lịch sử, em chỉ có thể rời xa anh, mong anh đừng giận…
Sau khi em trở về, có thể em sẽ không còn nhớ anh và những kỉ niệm của chúng ta nữa, nhưng nó vẫn sẽ mãi là những hồi ức đẹp nhất…
Tạm biệt anh, mối tình đầu của em…!”
...----------------...