Chiều chủ nhật Phương Bắc cùng Phương Nam đã tới từ sớm.
Phương Đông nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà, giống như thật sự ra ngoài chỉ để uống trà chiều làm Phương Bắc nhìn mà sôi gan.
Từ lúc ngồi xuống tới giờ anh liên tục xem đồng hồ, chờ lúc vừa đúng giờ hẹn anh đã không chịu nổi mà đứng lên đi ra ngoài.
“Ê! Sao anh lại đi?” Phương Đông phía sau buồn bực hỏi.
“Chân em ấy bị thương còn chưa khỏi, tôi ra ngoài nhìn chút.” Phương Đông cuống lên, nếu Phương Đông mà không nói anh chịu khó nhẫn nhịn một tuần thì anh đã sớm không nhịn được đem đóng gói Phương Nam đang bị thương kia mang đi rồi. Nói thế nào nhỉ, cái này không giống kiểu chia tay như “Tiểu biệt thắng tân hôn”, ít ra tiểu biệt thắng tân hôn chỉ có vui sướng khát khao khi gặp lại nhau, chứ không hề có cái cảm giác lo lắng, khó chịu như anh hiện giờ
Ở ven đường hút thuốc chờ, xa xa thấy Phương Nam đang xuống xe từ chối sự giúp đỡ của tài xế tự mình chống gậy khập khiễng đi lại đây.
Phương Bắc dập tắt tàn thuốc lên lan can, đứng xa xa nhìn y.
Phương Nam đi lại có chút vất vả vì thế nên cực kì tập trung, y cúi đầu không chú ý tới người đàn ông ngốc ngốc gần đó, bàng quan hết người xe như nước xung quanh, tầm mắt như tia X quang mạnh mẽ xuyên thấu cả thế giới, không chớp mắt một lần nào nhìn vào y.
Nhìn Phương Nam đến gần, Phương Bắc tiến lên chặn đường y.
Phương Nam ngẩng đầu lên thấy là anh thì nhíu nhíu mày, giọng nói có hơi bực mình nhưng cẩn thận nghe có thể nhận ra bên trong có chút mất tự nhiên: “Anh tìm tôi có gì không?”
Phương Bắc cứ nghĩ rằng khi nhìn thấy người kia mình sẽ có hàng ngàn lời muốn nói, ví như lên án y không có trách nhiệm, hay là tội nghiệp cầu xin y, hoặc là nói những câu còn chua hơn cả lời thơ trên tấm thẻ kia, nói ra hết những nhớ nhung, nói hết những mệt mỏi —— nhưng khi anh nhìn thấy Phương Nam ngay trước mắt, hầu kết giật lên xuống, anh nhìn vào đôi mắt màu xanh của đối phương, lại nhìn vào mái tóc, lông mi, môi rồi xương quai xanh, cuối cùng không nói được câu nào, chỉ gật gật đầu.
Phương Nam bị nhìn đến mất tự nhiên, hơi nghiêng đầu hỏi: “Chuyện gì?”
“Vào đi rồi nói.” Phương Bắc nói xong lại hỏi y, “Em có tiện không? Có muốn anh cõng em không?”
“Thôi được rồi,” Phương Nam nhìn người đang qua lại, đột nhiên không hiểu sao thấy căng thẳng, tay vô thức nắm chặt cây gậy trong tay, “Chỉ có vài bước thôi.”
Phương Nam nhìn vẻ mặt thay đổi của Phương Bắc, xoay người muốn đi, Phương Bắc theo thói quen tới đỡ y đi: “Cục cưng......”
Vừa phát ra một tiếng liền bị Phương Nam trừng mắt tàn bạo vội vàng đổi giọng: “Nam, Phương Nam, hắn muốn tới giải thích với em chuyện đó, hai chúng ta hiểu lầm rồi.”
Phương Nam vốn đang rất khó chịu, nghe Phương Bắc gọi hắn bằng xưng hô khác càng thêm khó chịu hơn: “Chúng ta không có hiểu lầm gì cả.”
“Ây da,” mắt thấy mọi chuyện sắp xong rồi, tất nhiên không thể để cho qua được, Phương Bắc phát huy tinh thần mặt dày của mình túm y lại, “Có hiểu lầm mà có hiểu lầm mà, thật đó, em ngồi đi, nghe hắn nói hai câu thôi, hắn hứa với anh rồi, nói xong là đi liền, không ảnh hưởng gì tới chúng ta.”
Phương Nam lưỡng lự ngồi xuống, Phương Bắc ngồi kế bên y, hai người chen nhau trên một cái sô pha không nhỏ cho lắm.
Sau khi ngồi xuống liền đổi thành Phương Bắc trừng Phương Đông: “Không phải cậu có chuyện muốn nói sao? Vậy mau nói đi.”
Phương Đông ngồi hóng cả nửa ngày, đang hóng tới thích thú, bất ngờ bị điểm danh, đầu tiên cười cười sau đó mới giả vờ giả vịt hắng giọng nói: “Nam tiên sinh này, chắc ngài cũng biết tôi là bạn trai cũ của Phương Bắc.”
Vừa dứt lời thì nhận ngay cái trừng mắt mạnh mẽ của Phương Bắc, Phương Đông không thèm nhìn hai người đối diện đang rất ăn ý nhìn mình đầy căm thù, lại nói tiếp: “Mà thật ra, nói là bạn trai cũ còn không bằng nói là bạn giường, tôi với Phương Bắc đều cảm thấy cô đơn muốn tìm bạn, lúc đó cũng không nói chuyện tình cảm gì nên thực sự là bạn trai cũ cũng không tính.”
Hắn nhìn nhìn Phương Bắc: “Không biết Phương Bắc đã nói với anh chưa, tôi ra nước ngoài vì trốn tránh trách nhiệm với áp lực trong nhà, lần này về nước là do trốn hết nổi rồi, tôi vừa về đã bị ba bắt thừa kế công ty của nhà, tuy rằng tôi học tài chính nhưng thực sự không đam mê gì ngành này cả, cũng không có kinh nghiệm làm việc, về phần vì sao chúng tôi lừa anh, là bởi vì......”
Hắn cười cười, nhìn thấy ánh mắt Phương Nam: “Ảnh nói với tôi, bạn trai ảnh rất dễ ghen, nổi giận rồi lại làm tổn thương bản thân, còn làm ảnh hưởng sự hài hoà của gia đình, anh nói xem có đúng không? Nhưng không nghĩ là anh lại hiểu lầm, còn chia tay với ảnh.”
Hắn nói xong thì nhích người lui về sau nhìn Phương Nam.
Phương Bắc có hơi lo lắng liếc mắt nhìn qua Phương Nam, lấy dũng khí thò tay kéo một bàn tay y lại, không bị từ chối, vì thế được một tấc muốn tiến một thước nắm lấy tay y.
Sắc mặt Phương Nam hơi nguôi giận, không nói thêm câu nào chỉ gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Vậy chuyện chia tay kia, có thể quay lại được không?” Chờ lâu không thấy phán án, Phương Bắc cẩn thận hỏi.
“Phương Nam nghiêng mắt liếc Phương Bắc, không có đồng ý ngay chỉ nói: “Xem thái độ của anh đã.”
“Thực ra tôi rất hâm mộ hai người, ” Trước khi đi Phương Đông nói lời thật lòng với hai người “Trước kia vẫn luôn nghĩ không biết ai mới có thể kìm được Phương Bắc, tôi còn nghĩ ảnh với tôi giống nhau, cả đời này chỉ cần tình dục, không cần tình yêu, giờ thì thấy có vẻ là tôi sai rồi.”
Phương Nam nghĩ thầm thực ra đúng là như thế mà, lúc đầu Phương Bắc để ý y vì khuôn mặt và khí chất hợp với sở thích của anh sao, về sau lại phát hiện y cũng là 1 thì rất hối hận, thậm chí bọn họ còn vì trên dưới mà đánh nhau.
Phương Đông lại nói: “Cho tới bây giờ tôi còn chưa thấy ảnh đối xử với ai như thế, khó chịu, đau lòng, tủi thân, nhớ nhung, lo lắng cho vết thương của anh, còn vì anh nói chia tay mà ăn không ngon ngủ không yên ——à, anh đừng để ý, cái đó là do tôi quan sát chứ không phải ảnh nói cho tôi nghe. Thật ra, tôi thấy có chuyện gì mà hai anh không thể ngồi giải thích với nhau đâu, tại sao lại vì một người ngoài mà cãi nhau như thế?
“Hy vọng hai anh nói chuyện cho tốt.” Hắn nhìn về phía Phương Bắc, “Được rồi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Chúc hai người hạnh phúc.”
Phương Đông nói xong liền đứng dậy đi mất.
Để lại Phương Nam cùng Phương Bắc.
Phương Nam với Phương Bắc đứng dậy đi xuống vỉa hè, Phương Bắc lái xe đưa y tới công ty, ngựa quen đường cũ chạy đến garage xe gần công ty Phương Nam, sau khi tắt máy hai người cùng im lặng không cử động.
Cuối cùng Phương Bắc xuống xe trước, đi qua đầu xe tới bên phía Phương Nam, giúp y mở cửa, lại cởi dây an toàn giúp y, Phương Nam cứ tưởng tiếp theo là giúp y lấy cây gậy nhưng không nghĩ là y đoán sai rồi, Phương Bắc không làm gì cả chỉ đứng im một chỗ nhìn y.
Hơn nửa ngày môi Phương Bắc mới giật giật, Phương Nam nghĩ là chắc sẽ nghe được mấy câu như “Chúng ta làm hoà đi”, hay “Anh rất nhớ em”, hoặc là với tính cách của Phương Bắc khéo lại nói “Anh yêu em” cũng không chừng.
Không ngờ tới miệng anh giật giật, dường như đã quyết định dùng hết quyết tâm để nói, giọng nói còn mang theo tội nghiệp cầu xin, anh hỏi Phương Nam ——”Anh cõng em lên, được không?”
Hết chương 16.