Hành lang bệnh viện vẫn dài và sâu. Chỗ bố ngồi có 1 cái cửa sổ rất lớn. Nắng bên ngoài kịp tràn vào, bao bọc lên bóng dáng gầy gầy.
Tôi hiếm khi thấy bố trầm ngâm như vậy. Trước kia. Ngày nào ông cũng cười.
- Bố…
- À… Lam Anh?
Bố thấy tôi đi tới, liền đứng dậy đưa cho tôi 1 túi thuốc. Một túi thuốc rất nhiều, có cả vỉ, cả lọ, cả tuýp nước. Thậm chí còn có dạng nhỏ. Bên trong có mấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng, trên bề mặt là nét chữ xiêu vẹo cố nắn nót của bố. Bố gãi đầu gãi tai, trỏ trỏ vào bọc thuốc, nói nhỏ với tôi:
- Lam Anh! Bố sợ chữ bố xấu, Lam Anh không đọc được. Bố chuẩn bị thuốc cho Lam Anh rồi… Cái này là uống sau khi ăn cơm. Cái này là nhỏ chống khô mắt. Còn cái này mỗi ngày uống 1 viên. Liều dùng bố ghi sẵn. Nếu không hiểu có thể gọi cho bố. Hôm nay bố xin nghỉ học cho Lam Anh rồi. Con có thể ở lại đây với Dương…
- Bố… bố đừng như vậy nữa…
Có ai đó vừa tưới xuống khoảng lòng trống rỗng trong tôi 1 lượt nước chanh. Cảm giác vừa chua vừa xót này… Không ngừng đẩy lên… đẩy lên… Rồi trào ra khóe mắt.
Tôi đứng đó. Trong hành lang bệnh viện bị ánh sáng mãnh liệt bên ngoài Thế giới chiếu rọi. Tôi òa khóc. Không ngừng… không ngừng…
- Lam Anh… bố… bố xin lỗi…
Lần đầu thấy tôi khóc to như thế, bố hơi bất ngờ. Còn có chút lúng túng. Ông tìm khăn tay trong túi. Nhưng cuối cùng cũng không có thứ gì được lấy ra. Bố chẳng còn cách gì khác. Đành đứng yên trước mặt tôi.
- Bố xin lỗi. Bố đánh Lam Anh lúc Lam Anh đang bị bệnh là bố không đúng… Đáng ra bố không nên đánh con lúc con đang bị bệnh như thế… Lam Anh… nhưng bố không thể chịu nổi. Bố không thể để Lam Anh nói như thế trước mặt mẹ được. Lam Anh sinh ra trên đời đối với bố mẹ là món quà lớn nhất… Làm sao con lại có thể… không sinh ra được.
Giọng bố ngày càng trở nên kích động. Tôi chưa từng thấy ông như vậy bao giờ. Trong trí nhớ của tôi. Bố luôn mạnh mẽ và vững vàng như thế. Giống như 1 Spiderman vẫn luôn bảo vệ Thế giới của tôi. Chưa từng sụp đổ.
- Lam Anh tha lỗi cho bố nhé. Bố… chưa từng làm bố… Bố cũng chưa biết làm thế nào để giúp Lam Anh vui hơn. Lam Anh lớn thế này rồi… Lam Anh còn biết lo cho bố mẹ nữa… Bố xin lỗi. Vì đã đánh Lam Anh. Nhé?
Tôi chẳng thể nói gì. Nhưng nước mắt nóng bỏng vẫn không ngừng rơi xuống.
Dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, lại như thiêu như đốt… Trên mặt bốc lên 1 lượt khói mỏng như đám cháy mùa hè…
- Lam Anh. Bố hy vọng Lam Anh nhớ… Lam Anh với bố mẹ, chưa từng là gánh nặng!
Ngày hôm đó.
Trước mặt tôi. Dưới ánh sáng mãnh liệt của buổi bình minh lững lờ trôi. Lần đầu tiên.
Mắt bố hoe đỏ.
…****************…
Sau khi vào bệnh viện, thể lực của Dương ngày càng xuống dốc, thường bất giác ngủ mê man. Từng ngày trôi qua, sinh mệnh chất trong đồng hồ cát, mỗi ngày vơi đi 1 ít… Chẳng mấy chốc mà tới điểm dừng.
Mỗi ngày tôi đều đến chỗ Dương. Đẩy xe lăn cho cậu, cùng nhau đi tới khu vườn toàn lá cây ngân hạnh lần đầu tiên gặp nhau. Kì thực thì Dương chưa tới mức phải ngồi xe lăn. Nhưng tôi vẫn luôn sợ những cơn đau kia lại đến bất ngờ. Nên tôi vẫn luôn bắt Dương ngồi xe lăn. Lúc mệt sẽ ngồi nghỉ trong vườn ngân hạnh, nhìn từng chiếc lá xoay xoay bay theo gió mùa thu. Nhớ lại từng việc xảy ra, ngắm nhìn nắng chảy dài trên gương mặt cậu ấy, đẹp biết bao, tới khi tôi lại thiếp đi trong vòng tay của cậu ấy.
Nếu tôi phải đi học, Dương sẽ ngồi trong phòng bệnh tưới nước cho cái chậu hướng dương. Mỗi ngày tôi tới đều mang cho cậu ấy 1 bó hoa. Họa mi trắng vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6. Hoa hồng đỏ vào những ngày xám xịt mưa. Hoa vạn thọ chẳng dịp gì cả. Và quan trọng nhất. Hôm nay hiếm hoi mua được 1 bó sen thơm cuối cùng.
Lúc ở cạnh nhau chúng tôi cũng không làm gì đặc biệt. Chỉ đọc sách. Rồi lại xem phim. Tôi thích màu phim của " Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú". Dương tựa vai tôi, suy tư nhiều chuyện. Chúng tôi cứ như vậy chìm vào cơn mơ miên mải miên mải…
Chạy dọc suốt mùa thu.