Mùa thu. Tôi 1 mình lang thang trên con đường nhỏ đã đi nhiều tới nỗi quen chân. Lâu lâu lại nhìn lên ban công hay một ô cửa nào đó. Chẳng biết để ngóng chờ điều gì.
Bữa vừa rồi, lúc chuẩn bị đi học, Dương đột ngột ngất lịm mà không có nguyên do. Bố đưa Dương vào bệnh viện rồi để cậu ở lại đó. Trong 1 căn phòng đặc biệt bao quanh bởi kính trắng và dây dợ nối khắp người như mớ mạng nhện sau cơn bão bị đánh tả tơi.
Bao giờ Dương tỉnh lại? Bố chẳng tiên lượng được. Cũng không ai tiên lượng được. Có thể là ngày mai, ngày kia, rất nhiều ngày sau hoặc không bao giờ nữa. Tôi cúi đầu, mong những giọt nước mắt thôi đừng rơi nữa. Tôi vẫn luôn vào thăm Dương vào mỗi cuối chiều. Cậu ấy nằm đó, mà chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Vào những hôm nhớ cậu, tôi lại lang thang lang thang, leo lên con dốc dẫn lên sườn núi, tìm tới trạm trú ẩn bí mật của chúng tôi. Trong tay không có gậy dò đường. Và trong lòng thì cứ nơm nớp sợ gấu. Nhưng tôi sợ hơn tất thảy, là những kí ức về Dương trong lòng sẽ bị lãng quên đi. Thời gian tươi đẹp trước đó, đối với chúng tôi đã qua xa xăm mất rồi.
Đã hơn 1 tuần nay rồi… Dương chưa tỉnh lại. Nhưng tôi cũng không còn khóc nữa. Việc khóc lóc khiến tôi trở nên mệt mỏi và mất sức nhiều hơn. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi tự dặn lòng rằng phải tin tưởng vào sự mạnh mẽ của Dương. Cậu hữa sẽ chiến đấu với nó tới những giây phút cuối cùng. Cơn bạo bệnh ấy cũng sẽ chẳng làm khó được Dương đâu. Tôi tin là như thế.
Ngoài vườn vẫn trồng đầy rau củ. Trên bậc thềm còn đặt vài chậu hoa Dương mua về còn chưa kịp chăm sóc. Tôi cặm cụi ra vườn nhổ cỏ, tiện tay lấy mấy quả cà chua và một cây bắp cải, định bụng buổi tối sẽ nấu cơm cho cả nhà. Những con sâu béo núc rất thích luống rau của mẹ. Còn là bậc thầy lẩn trốn… Tôi đã phải rất khổ nhọc để bắt được 1 trong số chúng… Chăm sóc mấy cái cây của Dương còn cực nhọc hơn. Thời gian tưới nước của chúng chẳng hề giống nhau. Tôi phải lên thời gian biểu để tưới nước. Bón phân. Và bắt sâu nữa. Vậy mà vẫn có 1 cái cây chết đi mất…
Cái chậu hướng dương của Dương vẫn đen ngòm chẳng có tiến triển. Tôi vẫn tưới nước cho nó đều đặn. Dù rằng tôi biết, cái hạt giống ấy chưa chắc đã có thể lên thành 1 cái cây thật đẹp. Nhưng tôi vẫn chăm sóc nó cẩn thận… Vì chính nó, là cam đoan cho việc Dương nhất định sẽ quay về.
Buổi sáng, tôi đội cái nón ngồi nhổ cỏ trong vườn. Lúc đương chuẩn bị đứng lên, lại thấy bố xuất hiện trước cổng. Tôi thấy bố vui. Bố thông báo với tôi, rằng Dương đã tỉnh lại rồi.
***************************************
Cửa sổ nhìn ra hàng cây ngân hạnh vàng phía bên hông khuôn viên bệnh viện. Từ đằng xa thổi tới cơn gió mang hơi mặn đại dương. Trời xanh cao vút, giống như mái vòm bao bọc Thế giới mùa thu… Chiếc máy bay để lại trên nền trời dải khói trắng như dây len bị xù từ 1 cuộn len cũ.
Dương ngồi bên cửa sổ, mắt nâu trong mơ màng dưới ngọn nắng mới chiếu vào trên khung cửa sổ vàng chanh. Dưới khuỷu tay, chậu hạt giống hướng dương màu nâu đất lẳng lặng ngủ dưới ánh mặt trời.
Đấy là tất thảy những gì tôi nhìn thấy, ngay khi choàng tỉnh giấc sau cơn mơ màng. Kì thực tôi tới đây để thăm Dương. Thế mà lại ngủ quên trước khi cậu ấy tỉnh lại. Một bàn tay vẫn nắm lấy một bàn tay. Nhưng trong mơ nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
- Lam Anh khóc nhiều quá.
Dương xoa đầu tôi. Tôi thấy cậu ấy cười. Vẫn hiền queo như rất nhiều ngày trước. Nhưng không còn rạng rỡ như thế nữa. Tôi thấy trong mắt mình, mực nước sắp tràn lên như thủy triều ban đêm.
- Dương làm tớ sợ quá.
- Tớ hứa với Lam Anh thế nào? Tớ sẽ quay về mà.
Nói rồi Dương cầm chậu cây lên. Cái chậu hạt giống hướng dương tôi không thể ươm nảy mầm… Tôi mang vào cho Dương tiếp tục công việc chăm sóc của cậu ấy. Tôi chẳng nỡ nói với Dương rằng mấy chậu cây còn lại ở nhà của cậu ấy đã bị tôi làm chết mất 1. Dương dịu dàng nắm tay tôi. Chúng tôi vẫn không thể nói với nhau bất cứ lời nào. Mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ, miên mải miên mải trên những cánh đồng mùa thu…
Nếu như sau này tớ không thể ở đây nữa… hy vọng mùa thu sẽ đưa cậu quay về…