Tôi tự nhiên chẳng muốn đi ngủ nữa. Lại muốn kể nhiều chuyện cho Dương nghe…
- Này, cậu có nhớ cái dây nơ cậu từng thắt vào cái chậu hoa tớ định mang tặng Phong không? -Tôi ngồi trên giường, cùng Dương ăn đậu phộng rang ngon lành -Thực ra là tớ tháo nó ra rồi thay thế vào bằng 1 dải ruy băng mới. Còn cái của cậu thì tớ mang buộc tóc cho búp bê rồi.
- Nó xấu quá hả?
- Không... không... là tớ chẳng nỡ đem cho thôi...
Dương bật cười nói, cậu thật khéo nịnh. Nhưng cậu bảo cậu vui vì thứ nhỏ bé mình vô tình làm lại được người ta lưu giữ lại… Chuyện cái chậu cây thắt dải ruy băng cậu sớm cũng đã quên rồi… Nhưng không ngờ tôi còn nhớ.
- Vậy cậu còn thích Phong không?
Tôi chống tay về phía sau, suy nghĩ một lát… Tôi cũng không rõ nữa, chỉ là có một ngày đột nhiên nghĩ nếu lỡ mà sau này mình biến mất, Phong còn chưa biết tình cảm của mình nữa… thì không phải rất đáng tiếc hay sao? Tôi nói tâm tình này với Dương. Cậu ấy cũng không nói gì nhiều chỉ yên tĩnh, đặt bàn tay ấm ấm lên đầu tôi, dịu dàng nói
- Cậu đã làm tốt rồi.
Tôi đong đưa chân một chút, cũng không rõ, như vậy, có là đúng đắn không… Khi mà tình cảm trong lòng còn chưa thể xác định rõ dáng hình ra sao, chỉ là nói ra được chuyện đó, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Dương ngồi một lát thì vô thức thiếp đi. Có lẽ do quá mệt, thuốc giảm đau có tác dụng phụ mà.
Tôi đắp chăn giúp cậu ấy, rồi mới dọn dẹp thuốc trên bàn và tắt đèn, quay về phòng của mình.
Thực ra, Dương thiệt thòi hơn tôi nhiều chứ. Tôi chỉ là sau này có thể sẽ không nhìn thấy thế giới này nữa, còn cậu ấy, rất có thể sẽ phải rời bỏ thế giới. It nhất thì tôi vẫn có thể tiếp tục sống… Vậy mà, tại sao tôi lại không thể lạc quan được như Dương… tôi thở dài, quay về phòng, trằn trọc một hồi, cuối cùng cũng có thể thiếp đi, tới khi tỉnh dậy thì trời bên ngoài cũng đã sáng rồi…
- Lam Anh ơi, dậy đi nào!
Tôi ghé mắt thấy Dương đang kéo chăn lông ra khỏi người mình.Hôm nay cậu ấy vẫn đẹp như thế. Nhưng vẻ mặt hớn ha hớn hở… Tôi nhớ, hôm qua đã hứa với Dương sẽ cùng nhau đi chơi.
Rõ ràng là đang háo hức muốn đi chơi đây mà. Lúc nào cũng chỉ thích đi chơi thôi. Haha… được đi chơi làm cậu hào hứng như vậy luôn hả? Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt. Dương ngồi cạnh giường khoanh chân như cún con.
Chuông gió trên cửa du dương đưa ra vài âm thanh lanh canh trong không gian vang vọng. Thanh âm bồ câu vỗ cánh… Buổi sáng trong lành…
Tôi thấy gương mặt mình phản chiếu trong mắt Dương lay động dịu dàng…
Hôm nay là một ngày vui đấy.
Tôi đoán vậy.
- Hôm nay mẹ cậu làm bánh bí đỏ!- Dương nheo mắt cười với tôi - tớ tận dụng ruột bí đỏ nấu súp nóng đó.
- A... thật hả? - Mắt tôi sáng rực- Cơ mà có đủ cho hai đứa không?
- Không đủ thì tớ sẽ nhường cho cậu phần của tớ!
Tôi cười, ngồi vào bàn ăn. Hôm nay mẹ cắm một bình hoa ngũ sắc đặt trên bàn. Dương bảo với tôi là cậu giúp mẹ tôi cắt hoa trong vườn. Lúc ngang qua cái chậu hướng dương thấy bên trong vẫn là đất đen ngòm. Sầu quá trời sầu luôn…
Tôi cười bảo không sao đâu mà… Rồi mưa nhiều nó sẽ lên thôi. Cái cây sẽ tự biết cách vươn tới ánh sáng mặt trời… Nếu không nó đã chẳng tên là hướng dương. Mà nếu không trồng được thì có thể tới tiệm cây mua một cây về. Cậu vẫn có thể chăm sóc nó, hơn nữa người ta hướng dẫn cậu chi tiết có khi còn tốt hơn.
Tôi nói đời này có phải cậu chỉ có duy nhất một con đường để đi đâu. Dương chống tay lên cằm nhìn tôi chăm chú rồi bật cười. Tôi không biết cậu ấy cười gì, nhưng cũng mặc kệ không buồn hỏi.
Hứ! Kiểu gì cậu ấy cũng trả lời là thấy tôi dễ thương quá thì cười thôi cho xem… Không hỏi có khi tốt hơn nhiều!
Mắc công cậu ấy lại ghẹo tôi tới mức mặt đỏ bừng cho xem…
- Này, Lam Anh, mấy đứa con nít con nôi kia chơi vui ghê ha! Tớ cũng muốn chơi!
Dương chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. ở bên đó có mấy đứa nhóc đang chơi bên đống gạch nhà ai xây dở… Hình như lại là mấy trò quen thuộc… Trò gia đình thì phải1
- Ê mấy đứa có thể cho anh chơi cùng được không? Cả chị này nữa!