Cuối cùng, Hoa Tư Vũ cũng không chịu nổi mà từ trong chăn ấm chui ra, khuôn mặt ửng hồng ánh mắt hờn dỗi nũng nịu nhìn Nam Vô Tâm nói:
"Đáng ghét, ê hết cái mông người ta."
Nam Vô Tâm tiếc nuối thu hồi bàn tay, lại cho lên mũi hít một hơi bộ dáng cực kì đê tiện, Hoa Tư Vũ thấy thế càng xấu hổ, hẵng giọng mắng hắn một cái:
"Ta đang giận đó, nếu tiểu Tâm ngươi còn như thế nữa thì không xong.."
Nghe vậy Nam Vô Tâm cười hề hề đứng lên, tiến ra đằng sau che mắt nàng rồi cười nói: "Tư Vũ, ta cho nàng một bất ngờ, đếm đến ba thì mới được mở mắt nha."
Thần thần bí bí, Hoa Tư Vũ nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng dâng lên vô hạn mong chờ cùng ngọt ngào, không cần biết cho nàng thứ gì bất ngờ nhưng chỉ cần là tiểu Tâm đưa thì nàng chắc chắn sẽ vui mừng, coi nó làm vật quý trong nhà.
Nam Vô Tâm trừ trong nhẫn trữ vật lấy ra một vật kì quái, nó giống như là một mảnh kim loại nhưng lại được thiết kế rất tinh xảo, không chỉ vậy mà từ bên trong nó tỏa ra khí tức không tầm thường.
"Một, hai, ba!" Hoa Tư Vũ háo hức nhanh miệng đếm, sau đó nàng đôi mắt đẹp mở ra, đập vào chính là miếng kim loại kì lạ đang ở trước người mình.
Nam Vô Tâm mỉm cười đưa nó vào tay của nàng, nói: "Tư Vũ, đây là thứ ta muốn tặng cho nàng, thích không?"
"Ta thích!" Hoa Tư Vũ thật lòng cười nói mặc dù chưa biết thứ này là gì, cầm lên tay nàng cảm giác được một cỗ huyền diệu sức mạnh toát ra từ miếng kim loại, lập tức kinh ngạc nói: "Tiểu Tâm, đây là thứ gì vậy, trông rất lợi hại nha."
Nam Vô Tâm không trả lời nàng mà hỏi ngược lại: "Tư Vũ, ta trước đây được hạng mấy Đấu Trường Vinh Quang?"
"Hạng nhất, sao thế?" Hoa Tư Vũ ngay lập tức mở miệng nói, trong lòng ngàn vạn hiếu kì.
Nam Vô Tâm cười nói tiếp: "Vậy hạng nhất được ban thưởng gì đâu?"
Hoa Tư Vũ căn bản cũng không suy nghĩ nhiều mà dựa theo trí nhớ trả lời: "Nếu ta nhớ không lầm thì hạng nhất nhận được một lần Quang Minh Chúc Phúc, một bộ Quang Vinh Chiến Giáp, còn lại là Thánh Tích ngọc bội của cường giả huyền thoại Edras."
Nam Vô Tâm gật đầu sau đó lại nói tiếp: "Trong ba thứ đó, Quang Minh Chúc Phúc đã được ta hấp thu, Thánh Tích ngọc bội thì vô cùng huyền bí ta cũng không tìm ra công dụng, còn lại một món.."
Hắn đến đó không nói nữa mà ánh mắt dừng lại ở miếng kim loại trong tay nàng, Hoa Tư Vũ thấy vậy sững sờ, lại nhìn xuống miếng kim loại trong tay mình hồ nghi hỏi: "Tiểu Tâm ý ngươi là, đây chính là..là Quang Vinh Chiến Giáp đó ư?"
Nam Vô Tâm gật đầu cười nói: "Chính xác, đây chính là Quang Vinh Chiến Giáp, cũng là thứ hôm nay ta tặng cho nàng."
Nhưng cử động của Hoa Tư Vũ tiếp theo lại làm Nam Vô Tâm sững sờ, chỉ thấy nàng dí miếng kim loại trong tay vào người hắn, biểu tình cảm động nói: "Tiểu Tâm, ngươi tâm ý này ta xin nhận, nhưng mà món đồ này quá quý giá, với lại nó cũng là phần thưởng cho sự cố gắng của ngươi, sao ta có thể nhận được chứ?"
Nam Vô Tâm thở dài một tiếng khổ sở, né tránh bàn tay nàng nói, nghiêm giọng nói: "Ta đã tặng nàng sao có chuyện nhận lại, còn nữa, Tư Vũ nàng không coi ta là người thân sao, nếu là người thân thì của ta hay của nàng cũng có gì khác nhau."
Hoa Tư Vũ cắn môi, do dự nói: "Nhưng mà..."
Chưa nói xong đã bị Nam Vô Tâm cường thế cắt ngang, nhu hòa nói: "Với lại chẳng phải bộ giáp cũ của nàng đã mất sao, dùng cái này thay thế đi, dù sao ta cũng không cần dùng nó, giữ lại bên người vô dụng."
Hoa Tư Vũ bị lời nói cảm động quá mức, vức bụp bộ giáp sang một bên nhào vào ngực hắn, xúc động nói: "Tiểu Tâm ta yêu ngươi chết mất, không cần nói nữa, ta nhận rồi."
Hai người lại dính nhau thân mật một hồi, bỏ mặc bộ Đỉnh cấp trang bị ở một bên chẳng đoái hoài lấy.
Quang Vinh Chiến Giáp: "....."
Hoa Tư Vũ vẫn nằm trong ôm ấy của Nam Vô Tâm, bị tình yêu bao phủ lấy mà phun ra một câu: "Tiểu Tâm, ngươi cho ta thứ này còn ở nhà các nữ nhân khác của ngươi thì sao?"
Nam Vô Tâm có chút lúng túng, quay ra nhặt lên miếng kim loại cười nói: "Tư Vũ, nàng mặc lên thử xem, ta cũng chưa biết bộ dáng nó thế nào?"
Hoa Tư Vũ bĩu môi nhìn hắn, nhưng cũng không buồn bã cay đắng gì, dù sao hiện tại nàng chỉ cần trong lòng hắn có một vị trí cho mình là được rồi, lại hăng hái đứng lên cầm lấy tấm kim loại tỉ mỉ quan sát lấy.
Hiếu kì hỏi: "Tiểu Tâm, đây không phải Cao cấp trang bị đúng không, Cao cấp trang bị cũng không có uy năng như vậy."
Nam Vô Tâm gật đầu đồng ý nói: "Đúng thế, đây là Đỉnh cấp trang bị, cao hơn Cao cấp một bậc."
"Đỉnh cấp?" Hoa Tư Vũ nghi hoặc một hồi, sau đó lại gật đầu hiểu ra nói: "Ta nhớ ra rồi, sư phụ ta cũng có một thanh đại kiếm, ngài nói với ta đó là một thanh Đỉnh cấp trang bị, hóa ra là như vậy à."
Sở dĩ nàng kinh ngạc như vậy bởi vì trong Athanor đại lục phổ thông chủ yếu là Sơ, Trung và Cao cấp trang bị ba loại này, còn Đỉnh cấp trở thì những thế lực lớn người mới tiếp xúc đến.
Giống như sư phụ của Hoa Tư Vũ, Bá tước Astrid∙Hoa Hồng, là Cao cấp đại quý tộc gia tộc thành viên cốt cán, công thần của Vương Quốc, nàng với thân phận đó chắc chắn không thiếu một món Đỉnh cấp trang bị, cũng là trên tay nàng Nham Kiếm∙Tro Tàn.
Hoa Tư Vũ nhìn Nam Vô Tâm giống như đau lòng hắn nói: "Tiểu Tâm ngươi cũng quá hào phóng rồi đó, Đỉnh cấp trang bị quý giá như vậy dù là sư phụ ta cũng chỉ có một cái, ngươi tặng cho ta lấy thứ gì mà dùng."
Nam Vô Tâm cười cười xoa đầu nàng nói: "Ta cũng không đến nỗi như thế nghèo, nuôi nàng cả đời vẫn đủ, còn mấy thứ trang bị này càng không thiếu, đối với ta nó chỉ là vật ngoài thân, yên tâm đi."
Hoa Tư Vũ ngượng ngùng nói một câu: "Ai cần ngươi nuôi, ta cũng không nghèo." Tuy vậy nhưng trong lòng đều là ngọt ngào hạnh phúc.
Nam Vô Tâm lại thúc dục Hoa Tư Vũ nói: "Được rồi, mau thử nó đi, ta còn chưa biết công dụng của nó là gì đây?"
Hoa Tư Vũ gật đầu, nàng rời khỏi giường đứng xuống bên dưới, dựa theo thủ pháp tiêu chuẩn chính là nhỏ máu nhận chủ, từ ngón tay xoẹt ra một đạo máu nhỏ rơi xuống tấm kim loại, ngay lập tức khiến nó toát ra một đợt quang mang chói lọi.
Sau đó từ tấm kim loại đó bắt đầu biến lớn, nó áp vào người nàng rồi từ từ hóa thành một bộ giáp toàn thân, trên dưới đều là một màu vàng kim chói lọi, khắp người tỏa ra kim quang.
Nhìn Hoa Tư Vũ hiện tại giống như một vị chiến binh uy nghiêm mạnh mẽ, kết hợp với bộ giáp uy phong có thể chấn nhiếp mọi kẻ thù.
Mà Hoa Tư Vũ sau khi lâm vào một đợt kì diệu trạng thái, nàng tỉnh lại rồi kêu lên kinh ngạc: "Thật kinh khủng."
Nam Vô Tâm cũng rất hiếu kì, hắn rất muốn biết món Cao cấp trang bị này có điểm gì đặc biệt.
Không cần hỏi thì Hoa Tư Vũ đã tự động nói, âm thanh biểu lộ sự vui sướng: "Tiểu Tâm, Quang Vinh Chiến Giáp thật mạnh mẽ, ngoài gia tăng khả năng phòng thủ đơn thuần ra, nó còn có khả năng kháng các loại tà mà vật, phòng ngự với sức mạnh hắc ám, còn có thể tránh công kích tinh thần..."
Hoa Tư Vũ nói một tràng dài, Nam Vô Tâm vừa nghe vừa kinh ngạc, xem ra Quang Vinh Chiến Giáp này đích thị có điểm bất phàm chỗ, dù sao năm xưa năm bộ Quang Vinh Chiến Giáp được luyện chế ra mục đích chính là để chống lại Dị tộc Hỗn Mang hắc ám.
Nam Vô Tâm nhìn một đợt bộ giáp, đánh giá nói: "Vậy nó chỉ đơn thuần có phòng thủ tác dụng?"
Hoa Tư Vũ lại lắc đầu: "Không đâu, nó còn có một chiêu Quang Vinh Phản Chấn, từ hấp thu các đòn tấn công của kẻ địch rồi tạo thành một vụ nổ, uy lực thì..ừm, phải thử mới biết."
Nàng lại nắm chặt tay, vẻ mặt hưng phấn nói: "Ta cảm nhận nếu có bộ giáp này trên người, dù là cấp bậc điện chủ mà tiểu Tâm ngươi từng giao thủ tên Hayate kia cũng có thể cầm cự được một hai."
Lời này nói ra không phải không có đạo lý, Hoa Tư Vũ ngoài kiếm pháp tinh thông ra thì còn có hỏa hệ thuộc tính mạnh mẽ, thể thuật cường hãn, hiện tại lại có thêm Quang Vinh Chiến Giáp, nếu Hayate chỉ là nhẫn giả bình thường không có Tà Long truyền thừa thì ai đánh ai còn chưa biết đây...
...
Tại một nơi khác trên đại lục, trong một cánh rừng bạt ngàn xanh tươi, không khí mười phần trong lành, cảnh quan thanh tịnh đang có một vị mỹ lệ ưu nhã nữ nhân ngồi ung dung uống trà.
Đây là bên trong mảng rừng của rừng chạng vạng, tại vị trí nữ nhân xinh đẹp kia ngồi uống trà được dựng lên một mái hiên nhỏ, không xa hoa mà chỉ đơn bạc thô sơ, nhưng lại cho người ta một loại gần gũi với thiên nhiên cảm giác.
Nữ nhân kia dung mạo tuyệt mỹ mười phần, trên khuôn mặt vừa có điểm nhu hòa lại vừa có điểm uy nghiêm cao quý, tại hai hàng lông mày tinh tế toát ra lên cỗ vương giả khí chất tôn lên thêm cho sự ưu nhã của nàng.
Nữ nhân này không ai khác chính là Rừng Nguyên Sinh người cai trị đầy kiêu hãnh, mỹ lệ cao quý Nữ Vương Tinh Linh Tel'Annas!
Nhưng hiện tại, có thể thấy được hai hàng lông mày của Nữ Vương đang rủ xuống, ánh mắt long lanh thanh tịnh phảng phất cất giấu một nỗi ưu sầu, u buồn khó nói hết.
Chẳng biết có phải hay không, Nữ Vương lòng mang tâm sự mà cảnh quan xung quanh cũng một dạng, những tán lá trên cây rủ xuống, không còn theo gió lung lay mà an vị tại chỗ.
Chén trà trên tay cũng dường như mang theo vị đắng, làm cho Nữ Vương buông theo tâm tình mà phát ra trầm thấp tiếng thở dài.
Tel'Annas ngoài an vị tại Tinh Linh Tổng Điện bên dưới Tổ Thụ ra thì nàng còn hay xuất hiện dưới mái hiên đơn bạc này, tuy nó chẳng phải cao quý gì chỗ ở, cũng không có điểm gì bất phàm, nhưng với Tel'Annas, nàng mãi mãi không thể quên được chính là nơi này, nàng và hắn gặp nhau lần đầu tiên.
Ngoài Tuyết Thần nữ nhi của mình, nơi đây chính là kỷ niệm còn lại của hai người kể từ lúc hắn ra đi, Tel'Annas mỗi khi nhớ hắn lại tiến ra đây uống trà, tự lẩm bẩm một mình để vơi đi nỗi cô đơn.
Nữ Vương chậm rãi mà đứng lên, tiến đến bên thành mái hiên để lộ ra bóng lưng cô độc, ánh mắt nhìn trên từng tán lá nhành hoa đang từ từ nở rộ, từ đôi môi xinh đẹp phát ra bi thương lẩm bẩm:
"Cảnh xưa vẫn còn, hoa nở đều năm, mà người không thấy..."