"Lên cho ta, giết hết sạch kẻ địch báo thù cho các huynh đệ hy sinh!"
Theo một tiếng hô hào vang vội, toàn quân phía các doanh trại nhân tộc yêu tộc đồng loại lao lên, trên tay đao kiếm thương cung sẵn sàng tấn công kẻ địch
Bên phía Hỗn Mang nhất tộc cũng không kém, Mang Nhị gầm to một tiếng oai nghiêm: "Xông lên giết hết đám nhân loại này cho ta, không để một tên chạy thoát!"
Theo đó, một vạn quân Hỗn Mang nhất tộc vũ bão lao lên, hòa vào đại quân bên này bắt đầu điên cuồng ẩu đả chém giết không điểm dừng.
Một vạn quân Hỗn Mang nhất tộc tất nhiên là áp đảo tuyệt đối về mặt số lượng so với bên đại lục, mặc dù bọn chúng vô cùng hung hãn, chiến đấu không biết sợ nhưng nếu so với cùng một cảnh giới, đám Hỗn Mang nhất tộc không thể chiến lực ngang bằng với các binh lính qua huấn luyện đào tạo bài bản được.
Cho nên mặc dù mỗi binh lính đại lục phải đối đầu đến hai hoặc ba Dị sĩ Hỗn Mang nhất tộc cũng lúc nhưng lại không hề rơi vào thế yếu, chưa kể trong đó còn có không ít người là huyết mạch Yêu tộc mạnh mẽ hay Cơ Khí Sư lão luyện.
Đáng chú ý nữa chính là đội kỵ binh của Huyền Long Vệ, họ chiến đấu theo cách kết hợp thành đoàn đội càn quét Dị tộc.
Trên thân họ Chiến mã không phải là tầm thường, chúng vô cùng dũng mãnh theo chủ nhân của mình đạp bay hết thảy kẻ địch trước mặt, các kỵ binh ngồi trên lưng ngựa không ngừng cầm trường thương càn quét Dị tộc đến đầu bay máu chảy!
Bộ binh của Huyền Long Vệ cũng không kém cạnh, họ ngoài chiến đấu chém giết trực diện ra thì còn dàn các đại trận vây khốn và tấn công kẻ địch, không ít Dị tộc binh lính bị nhưng trận quân như vậy diệt sát.
Ngoài Huyền Long Vệ thì Hộ Lâm Quân cũng dũng mãnh không kém, do thành viên chủ yếu đều là các chủng tộc Yêu thú, Thú nhân cho nên họ có nhục thân rất cường hãn.
Người ta thường hay nói rằng cùng một cảnh giới thì Yêu tộc có sức mạnh lớn hơn Nhân tộc, điều này đã được kiểm chứng qua rất nhiều trận đấu, hiện tại cũng như thế.
Mỗi chiến binh Yêu tộc không chỉ mạnh mẽ đánh giết Dị tộc mà còn là những hộ vệ vô cùng vững chắc, sức mạnh Hắc Ám của Hỗn Mang nhất tộc căn bản không hề hẫn gì trước họ.
Cuối cùng là Cơ Khí Đoàn, tuy nhân số ít nhất nhưng lại là đội chiến đấu hăng hãi và khói lửa nhất, mỗi chiến binh Cơ khí xuất hiện ở đâu là ở đó sặc mùi thuốc súng, mùi của những viên hỏa tiễn, tên lửa và nòng pháo các loại.
Mỗi Cao Thủ cơ khí sư đều đảm đương chiến đấu với không dưới 5 tên Dị tộc, dù thế thì họ đều dễ dàng chiếm được ưu thế nhờ vào bộ cơ giáp mạnh mẽ của mình hay nhưng nòng pháo khủng bố có thể bắn tan đại quân Dị tộc.
Tuy vậy, chất lượng cũng khó mà bù cho số lượng, đại quân Dị tộc một vạn tên vẫn là quá hung hãn để các chiến binh đại lục có thể dễ dàng trấn áp bọn chúng.
Cho nên mặc dù cả hai bên đều có những thương vong nhất định nhưng vẫn chưa thể kết luận là bên nào đang nắm lợi thế.
Về phấn chiến đấu của những vị thủ lĩnh, tướng quân. Do bên Hỗn Mang nhất tộc chỉ có một mình Mang Nhị là Đại Cao Thủ hậu kì ra trận, cho nên bên này người đối đầu với hắn chính là Đồ Hách, lão già cơ khí sư với bộ giáp mạnh mẽ này nhanh chóng lên tranh phần chiến đấu với Mang Nhị.
Vốn Hoa Tư Vũ định lên đánh với Mang Nhị nhưng vì Đồ Hách lão đầu kia nhanh chân hơn cho nên nàng chỉ có thể tranh phần chiến đấu với một tướng quân khác của bọn chúng, Mang Tam!
Mặc dù Mang Tam không cùng cảnh giới với Mang nhị là Đại Cao Thủ hậu kì làm Hoa Tư Vũ hơi tiếc nuối nhưng tên Mang Tam này tổng thể lại mạnh hơn Mang Tứ và Mang Ngũ không ít.
Cuối cùng là 21 tên thủ lĩnh Hỗn Mang nhất tộc của bọn chúng, đám này đều là Đại Cao Thủ sơ kì cho nên 5 thành viên còn lại là Đại Cao Thủ trung kì của bên này sẽ đối đầu với bọn chúng.
Trong đó có Lộc Dương, Hổ Lâm Hùng, Yue công chúa và hai người cơ khí sư khác của Cơ Khí Đoàn. 5 người đấu với 21 nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng khi đột phá lên càng cao, chênh lệch sức mạnh giữa các cảnh giới hay tiểu cảnh giới là vô cùng lớn cho nên trận đấu này còn chưa biết là phe nào áp đảo phe nào.
Còn lại 11 người Đại Cao Thủ sơ kì của bên đại lục cũng không hề rảnh rỗi, họ được giao cho nhiệm vụ hỗ trợ đại quân bên dưới, bằng sự áp chế về cảnh giới tiêu diệt hết đám Dị tộc binh lính nhanh nhất có thể, tránh những thương vong không cần có và giảm thiểu hy sinh đến mức tối đa.
Đại chiến nổ ra vô cùng khốc liệt, khắp nơi trên chiến trường đều là khung cảnh chém giết, tàn sát.
Đầu bay máu chảy không ngừng, liên tục có các binh lính nằm xuống nhưng phần lớn đều là những Dị sĩ của Hỗn Mang nhất tộc.
Nhìn thì có vẻ khốc liệt nhưng so với khoảng một ngàn năm trước thì chẳng đáng là bao, khi đó hai bên Vực Hỗn Mang và Đại Lục mâu thuẫn gay gắt, chiến tranh triền miên mang đến không biết bao nhiêu đau khổ, cha mẹ già mất con cái, con nhỏ mất cha, đất đai thiên nhiên bị tàn phá và còn không biết bao nhiêu hệ quả khác.
Nhưng sự thù địch của Tháp Quang Minh, thế lực đứng đầu đại lục, nơi có nhưng kẻ cai trị đầy kiêu hãnh mang trên mình sức mạnh ánh sáng thuần túy đối với bên kia là Hỗn Mang nhất tộc và những chủng tộc Ma tộc, Quỷ tộc sở hữu sức mạnh bóng tối, hắc ám thuần túy là không thể nào hóa giải.
Cho nên chiến tranh không hồi kết chính là hệ quả của nó, nhưng đỉnh điểm nhất chính là vào sự kiện Chúa Tể Hỗn Mang xuất thế hàng lâm lần đó, hắn là kẻ cai trị đầy hùng mạnh và tham vọng, hắn có trí thông minh tuyệt đỉnh và lại là người am hiểu về tình thế bên này Đại lục.
Chúa Tể Hỗn Mang nhanh chóng dành được lòng quân và trở thành vị thủ lĩnh mà Hỗn Mang nhất tộc và toàn thể Vực Hỗn Mang chờ đợi, hắn cường thế dẫn dắt các lực lượng sa đọa tấn công xâm lấn khe nứt Hỗn Mang, tiến đánh đại lục yên bình và mang đến bóng đêm vô tận cũng là sự ác mộng đối với toàn thể sinh linh đại lục trong thời gian đó.
Tất nhiên đó chỉ là chuyện trong quá khứ, nhưng mâu thuẫn và xung đột giữa hai phe đại lục là không thể hóa giải, cuộc chiến lúc này cũng chỉ là một phần nhỏ của nó.
Để chấm dứt được cuộc chiến thiên nhiên kỉ này tất nhiên chẳng phải là chuyện nhỏ, Tháp Quang Minh sẽ chẳng bao giờ nhân nhượng với những chủng tộc mang sức mạnh hắc ám, còn Vực Hỗn Mang sẽ chẳng bao giờ công nhân Tháp Quang Minh làm chủ của đại lục.
Cho nên cần phải có một nhân vật kiêu hùng xuất hiện, đủ hùng mạnh để thống nhất đại lục, khi đó có lẽ chiến tranh giữa hai bờ mới có thể chấm dứt.
Cuộc chiến hiện tại tuy lớn nhưng so với quy mộ ngàn năm trước hay tổng thể hai bên thế lực thì chẳng là gì, Hỗn Mang nhất tộc lần này chỉ cử ra một phần rất nhỏ quân đội trong toàn tộc, đại lục cũng thế, chỉ là các phân đội doanh trại nhỏ lẻ, so với đại quân biển người thì không đáng là bao.
...
Bên trong chiến trường, Đồ Hách với Mang Nhị chiến đấu hết sức căng thẳng, lão già này đã triển khai ra toàn bộ trang bị cơ giáp lên người mình.
Ngoài làm cho lão tăng thêm sức phòng thủ mạnh mẽ ra, khắp người bộ cơ giáp còn được trang bị những vũ khí cơ khí tối tân hàm chứa sức công phá không thể coi nhẹ.
Điển hình là như trên tay của Đồ Hách, mỗi bên lòng bàn tay của bộ cơ giáp đều là một nòng phóng pháo lớn, Đồ Hách niệm lực một hồi rồi ngắm thẳng vào Mang Nhị:
"Công Năng - Tia Tử Vong!"
Từ hai nòng vũ khí trong lòng bàn tay cơ giáp, hai nguồn năng lượng như ánh sáng laser được phóng ra với tốc độ cực nhanh đến Mang Nhị.
Rẹt rẹt..!
Không chỉ nhanh mà nó còn mang sức hủy diệt mạnh mẽ, thậm chí nhiệt lượng tỏa ra từ nó còn làm cho đối thủ không có cơm ngon để ăn.
Giống như Mang Nhị lúc này, hắn phải vội vã né tránh bằng tốc độ nhanh nhất nếu không đã bị Tia Tử Vong bắn thủng ngực, dù vậy Mang Nhị vẫn bị tia năng lượng sượt qua vai, hệ quả chính là một bên vai của hắn hoàn toàn bị bắn thủng, xung quanh miệng vết thương còn đang bị nướng với nhiệt độ cực nóng lưu lại buộc Mang Nhị phải vận dụng linh lực chữa thương.
Mang Nhị ánh mắt oán độc nhìn lão Đồ Hách nghiến răng tức giận nói: "Mẹ, đám đại lục các ngươi đúng là hèn hạ, có ngon tháo đám sắt vụn đó ra đánh với ta một trận!"
Đồ Hách có ngu mới tháo ra, nhưng nghe đến tên này nói bộ giáp Đồ Ma niềm tự hào của mình là sắt vụn lúc, trên mặt tức giận hằm hằm, giận dữ mắng: "Thằng oát con, vậy để lão này cho mày xem sức mạnh của đám sắt vụn này."
Nói rồi Đồ Hách từ sau lưng bộ cơ giáp nổi lên hàng loại những nòng tên lửa, Đồ Hách chỉ thẳng vào Mang Nhị quát: "Công Năng - Truy Vong Tên Lửa, bắn!"
Theo một tiếng quát đó, hàng loại đám tên lửa từ sau lưng bộ cơ giáp đồng loại được phóng lên cao, sau khi quay đầu mũi về phía Mang Nhị, nó bắt đầu tăng tốc rồi đuổi theo.
Mang Nhị thấy vậy đầu tiên chính là coi thường, trào phúng nói: "Ha ha, lão già định dùng thứ sắt vụn đó bắn ta, phế phẩm!"
Vèo vèo..!
Hắn rất dễ dàng có thể tránh được đám tên lửa phóng đến, trên mặt cười đắc ý quát: "Ha ha, này lão già, có tuổi rồi thì nên ở nhà dưỡng lão thôi!"
Nói xong hắn lao đến chỗ Đồ Hách, trong người tích tụ linh lực vào một đòn, quát hô: "Hắc Ám Vô Minh!"
Một đòn tấn công mang sức mạnh hắc ám tinh thuần được hắn đánh ra, Đồ Hách cảm nhận được sức mạnh không nhỏ của nó, không dám coi thường. Lão dứt khoát điều khiển cơ khiển cơ giáp, tiêu hao một lượng không nhỏ năng lượng:
"Động năng - Cơ Phản Tốc!"
Từ phần chân của cơ giáp chợt bật ra các lò phản ứng, từ trong đó năng lượng cực nhanh tích tụ.
Vù vù..!
Sau đó chỉ thấy cơ giáp to lớn nặng nề của Đồ Hách bằng tốc độ cực nhanh né qua một bên, khéo léo mà né đi đòn đánh hủy diệt của Mang Nhị.
Mang Nhị thấy vậy vẫn không hề biểu lộ, hắn tiếp tục lao lên muốn lần nữa tấn công lão già này. Nhưng biến cố lại xảy ra, Mang Nhị chợt phát giác ra gì đó, vội quay người lại nhưng đã chậm.
Bùm bùm bùm...!
Hàng loại các nòng tên lửa chẳng biết từ đâu liên tiếp bắn vào người hắn, mỗi nòng tên lửa đều mang theo sức công phá khủng khiếp, thậm chí nếu không phải hai người chiến đấu trên không trung cách xa đại quân bên dưới thì đã có không ít quân lính vô tình bị vụ nổ lan ra diệt sát.
Phốc..!
Mang Nhị nặng nhọc phun ra một ngụm máu tươi, trên người khí tức tán loạn, thân thể thương thế thảm trọng, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục.
Đồ Hách cười lớn: "Ha ha, dám coi thường Truy Vong Tên Lửa của ta, ngươi đã biết kết quả rồi chứ?" Đồ Hách nói xong nhân cơ hội Mang Nhị tổn thương muốn nhất kích diệt sát, lão điều khiển Đồ Ma đến vị trí nhất định, tiêu hao một lượng lớn năng lượng.
Từ các bộ phận trên cánh tay và bả vai của cơ giáp đột nhiên mọc ra các nòng súng, Đồ Hách điều khiển Đồ Ma ngắm thẳng vào Mang Nhị hét lên:
"Công Năng - Đồ Ma Đại Liên Pháo!"
Từ các nòng súng trên cơ giáp, một loạt đạn mang trên mình sức mạnh ma pháp được bắn ra, Mang Nhị có lẽ dưới loại mưa đạn đó không chết cũng vong.