Giải quyết xong chuyện giận hờn, chúng tôi lại nói chuyện một lát về bài học của hôm trước. Anh kể tôi nghe mấy chuyện vui với bạn bè của anh. Một lát sau, khi tôi hỏi một câu mà chờ mãi không thấy trả lời, quay sang mới thấy anh ôm con heo to bự của tôi ngủ mất. Chắc cả ngày hôm nay mệt lắm rồi. Chân đau lại còn ốm sốt mà chạy qua tôi cả quãng đường dài để xin lỗi.
Tôi lại gần, sờ vào chân anh, anh giật mình thu chân lại nhưng không tỉnh. Vậy là phải đau lắm mới ngủ mà vẫn phản xạ tự nhiên như thế. Anh còn bảo không sao. Người đàn ông này thật cậy mạnh.
Anh ngủ giống như đứa trẻ vô hại. Mày rậm, mũi cao, gương mặt hình chữ điền phúc hậu. Anh không đẹp trai tuấn tú, nhưng lại có nét nam tính riêng. Anh ngủ không an giấc lắm, mày nhíu chặt, có lẽ không thỏa mái. Đưa tay áp nhẹ vào trán anh, không sốt lắm nhưng vẫn còn nóng. Đắp chăn cho anh, tôi tiếp tục bài học của mình.
Gần mười giờ đêm rồi, anh vẫn chưa tỉnh lại. Tôi phân vân không biết có nên gọi anh dậy về hay không. Chân anh nhìn có vẻ rất đau, người lại còn không khỏe, đi đường lỡ có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng giữ anh lại thì cái phòng bé tẹo này ngủ thế nào, với lại tôi và anh cũng chưa phải là gì của nhau. Mặc dù trước kia tôi, anh và Tú đã từng qua nhà dì của Tú ngủ để giữ nhà cho dì, cùng ngủ chung một phòng, nhưng lúc đó tôi ngủ trên giường, còn hai người kia ngủ dưới đất. Vả lại lúc đó có Tú, còn bây giờ..
Tôi không biết phải thế nào, nhìn anh ngủ say, tôi suy nghĩ lại suy nghĩ. Một tiếng tiếp theo lại trôi qua, anh bỗng mơ màng tỉnh. Đầu tiên là ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, sau đó lại ho khan vài tiếng, quay lại nhìn tôi.
"Anh ngủ quên hả? Mấy giờ rồi, anh phải về."
Nói xong không đợi tôi đáp, vội vàng đứng dậy, chạm phải chân đau lại rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục đứng lên, không biết thế nào lại loạng choạng ngã ngồi xuống, đưa tay giữ lấy đầu mình. Tôi hốt hoảng vội chạy tới, lại chạm phải bàn tay nóng hổi của anh. Tôi lo lắng:
"Anh không sao chứ? Sao người lại nóng quá thế này?"
Tôi nhớ lúc nãy đã đỡ sốt rồi mà. Anh im lặng đỡ trán. Một lát có vẻ ổn hơn, anh quay sang tôi cười mệt mỏi:
"Anh hơi chóng mặt. Không sao đâu, anh phải về để em còn ngủ."
Nói xong lại định đứng lên. Tôi vội đè vai anh.
"Ngồi yên, đừng lộn xộn nữa."
Tôi vơ vội cái áo khoát, trong lòng dự định ra nhà thuốc kế bên mua thuốc cho anh. Anh vội chụp lấy tay tôi.
"Khuya rồi, em định đi đâu?"
"Ngồi yên đấy."
Tôi quát lên rồi cũng không có thời gian quan tâm xem anh thế nào, vội chạy ra ngoài vì sợ nhà thuốc đã đóng cửa. Cũng may cô chủ nhà thuốc ngủ quên nên chưa kịp tắt điện, tôi vội nói tình trạng của anh cho cô ấy, rồi mua thêm một chai dầu nóng.
Chạy vội về thì thấy anh khập khiễng đi ra. Tôi bắt đầu đau lòng, lại tức giận.
"Anh ra đây làm gì? Em bảo anh ngồi yên cơ mà."
Anh nghiêm mặt lại nhìn tôi.
"Đêm khuya rồi. Em con gái con đứa còn chạy ra ngoài như vậy!"
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Anh đang tức giận. Tôi bướng bỉnh định cãi lại thì thấy anh đưa tay đỡ trán, lảo đảo vịn vào tường. Hình như lại chóng mặt rồi. Tôi vươn tay vội vàng đỡ anh, miệng làu bàu:
"Em là con gái thì sao chứ, vẫn khỏe hơn anh bây giờ."
"Em còn nói!"
Anh liếc mắt nhìn tôi. Tôi đầu hàng. Đỡ anh vào phòng, để anh lên nệm, đầu dựa vào tường, tôi nhét nhiệt kế vào miệng anh, tránh cho việc anh lải nhải vụ tôi lao ra đường. Anh nhìn tôi như lên án, tôi làm lơ quay đi bắt nồi cháo. Cũng may lúc trưa tôi đi chợ mua đồ, còn được khuyến mãi thêm một ít gừng tươi.
Quay lại rút nhiệt kế ra xem, gần 39 độ. Tôi hoảng.
"Lúc nãy bình thường mà, sao giờ lại sốt cao vậy nhỉ?"
"Anh không biết."
Tôi trừng mắt.
"Về gì mà về? Bộ dạng anh bây giờ còn đòi về. Tối này ở đây đi."
Anh kinh ngạc nhìn tôi như kiểu không tin được.
"Anh nhìn gì? Em bảo anh ở đây vì anh đang bệnh, chân lại thế sao mà về được."
"Em không sợ à?"
"Sợ gì chứ? Anh cũng đâu phải hổ báo gì. Với lại.."
"Lại sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói:
"Với lại em tin anh."
Anh không nói gì nữa, chỉ dịu dàng nhìn tôi. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác xem nồi cháo. Đằng sau, anh cũng với lấy điện thoại, chắc báo tin cho nhà. Chờ xong nồi cháo, múc ra tô quay qua thì thấy anh nhắm mắt lại, như đã ngủ. Tôi lay nhẹ vai anh, anh mệt mỏi mở mắt ra.
"Anh ăn cháo đi, xong uống thuốc rồi ngủ nè."
Anh gật đầu, múc cháo chầm chậm ăn. Trong cháo tôi có bỏ một ít gừng ăn giải cảm. Có lẽ anh giống tôi, không thích mùi gừng, nên khi mặt thoáng nhăn lại, nhưng vẫn cố gắng ăn được một bát. Tôi cho anh uống thuốc, rồi bắt nằm xuống, lấy dầu chuẩn bị xoa bóp chân cho anh. Nhưng anh không cho, cuối cùng tôi đành đưa anh tự làm. Hình như rất đau, chân mày anh nhíu lại thành một đường thẳng. Tôi hỏi:
"Đau lắm hả?"
"Ừ. Hơi đau."
"Sao lúc nãy bảo không sao mà?"
Nhìn anh đau toát hết mồ hôi, tôi xót lắm, nhưng miệng vẫn không quên nói bóng gió anh. Có lẽ do mệt mỏi, anh không đáp lời tôi. Xoa dầu lên chân rồi đặt một bên, kéo chiếc gối nhỏ, từ từ nằm xuống mép nệm, quay lưng về phía tôi. Tôi ngạc nhiên:
"Ơ, anh dỗi đấy à?"
Anh nhỏ giọng đáp:
"Không có, anh hơi mệt, anh muốn ngủ một lát."
Tôi lo lắng lại gần.
"Mệt lắm à? Cảm thấy trong người thế nào?"
Anh không quay lại nhìn tôi, chỉ lên tiếng, giọng nói mệt mỏi, khàn khàn.
"Đầu hơi đau, họng lại rát buốt, còn có.. hơi lạnh."
Lần đầu tiên anh yếu đuối như thế trước mặt tôi. Lúc nào anh cũng như một cây cổ thụ, luôn là nơi an toàn để tôi dựa vào lúc mệt mỏi hay cô đơn một mình. Vậy mà hôm nay, chứng kiến sự vô lực này của anh, tôi bất giác muốn che chở.
Tôi vô thức đưa tay vuốt nhẹ trán anh. Anh nhẹ giọng nhắc nhở tôi.
"Em cũng ngủ đi. Anh không sao, ngủ một giấc mai sẽ khỏe lại thôi. Đừng lo lắng."
Sau đó che miệng húng hắng ho, rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi kéo chăn đắp cho anh, theo bản năng anh cuộn người lại nơi ấm áp gần nhất. Cứ thế, tôi nhìn anh mệt mỏi mê man vào giấc ngủ không an ổn.