Cậu ta cứ thế ôm tôi thật chặt, giống như nếu ôm như vậy sẽ ép nước mắt tôi chảy ngược vào trong. Nhưng cậu càng làm thế thì tôi càng thấy bản thân mình không thể tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa. Tôi biết, tôi thích cậu ta mất rồi. Cái tình cảm non nớt ấy đã nảy mầm từ lâu, chỉ là tôi cố tình bỏ qua và xem như không có. Sự quan tâm, sự nhường nhịn, kể cả những lần đón đưa nhau, đều tạo cho tôi một cảm xúc khó quên trong lòng. Tôi đã từng suy nghĩ, nếu như mình bắt đầu một mối quan hệ có xác định rõ ràng, thì giới hạn của mối quan hệ đó sẽ đến đâu? Tôi sợ mất mát, tôi sợ tổn thương, nên dù cậu có làm gì thì tôi vẫn mặc nhiên để mọi thứ trôi qua như vậy, kể cả cảm xúc của chính bản thân mình. Vì người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình dễ tan vỡ nhất. Bây giờ, sau khi trải qua nhiều việc như vậy, thấy được sự cô đơn và bất lực của cậu, tôi mới nhận ra, tôi không trốn tránh được nữa, dù có trốn cũng trốn không thoát được. Lý trí chẳng hề chiến thắng được tình cảm của chính mình.
Tôi vùi đầu vào ngực cậu, khóc như chưa từng được khóc, miệng lẩm bẩm hai từ "xin lỗi", sau đó ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau giật mình dậy thấy mình nằm trên giường, còn cậu ta thì đi đâu mất. Luống cuống tìm điện thoại xem thì đã một giờ chiều. Ngủ ở nhà đàn ông, còn ngủ tới chiều mới dậy. Có con gái như tôi, chắc Ba Mẹ tôi ở nhà cũng xấu hổ lắm.
Cũng may đã qua một lần rồi nên quen, đi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện. Trên bàn bên ngoài để một hộp cơm còn nóng, kèm theo tờ giấy note nhỏ. Thì ra là đi chuyền nước rồi. Tôi cũng quên mất cậu ra còn đang ốm, còn tôi chạy qua nhà người ta để chăm người ốm mà ngủ quên trời quên đất.
Mặc kệ mọi chuyện, tôi ngồi ngay vào bàn cơm bởi đói quá. Cậu ta là người rất rõ khẩu vị của tôi, món tôi thích nhất là gà, và trong hộp cơm đầy chất lượng là cái đùi gà nướng to bự. Thế là vừa ăn vừa đọc truyện. Đến gần hai giờ sau đó cậu ta mới về, sắc mặt đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Không biết tối qua sau khi tôi khóc lóc đến mức ngủ thiếp đi như thế thì cậu ta đã ôm tôi lên giường đúng không? Cậu ta ngủ ở đâu? Bao nhiêu hình ảnh tối qua giờ hiện lên trước mắt. Thật ra thì đã xác định được tình cảm trong lòng rồi, nhưng giờ tự nhiên vẫn thấy xấu hổ, cậu ta cũng lúng túng đứng đờ ra, tôi hắng giọng bâng quơ:
"Về rồi à? Khỏe hơn chưa?"
"À, ừ, đỡ hơn nhiều rồi."
Sau đó hai đứa lại rơi vào trầm mặc. Cuối cùng lấy lại dũng khí tôi lên tiếng:
"Tối hôm qua.."
"Tối hôm qua.."
Cùng lúc đó cậu cũng đồng thời nói chuyện. Hai đứa nhìn nhau rồi phá lên cười. Không khí cũng trở nên thỏa mái hơn nhiều. Tôi bảo cậu ra nói trước.
"Tôi định hỏi là tối hôm qua tại sao lại khóc? Tôi có làm gì sai hả?". Cậu rụt rè hỏi.
Vốn dĩ định nói rằng vì tôi xót cậu nhưng cái tính cách nghĩ một đường làm một nẻo của tôi lại bộc phát:
"Thì tức quá nên khóc thôi."
"Ơ, ai làm gì mà tức?"
"Ai bảo ông nói dối tôi?"
"Tôi.."
"Ông làm sao? Bộ không đúng hả?"
Tôi trừng mắt thể hiện sự hung dữ, không cho cậu ta cãi nữa. Tôi ta nhìn tôi rồi bật cười. Chắc lại lại liên tưởng đến bộ dạng mít ướt của tôi tối hôm qua rồi.
"Ừ, là tôi sai, lỗi của tôi hết được chưa. Xin lỗi đã làm bà khóc. Tha thứ cho tôi nhé."
Tự nhiên cậu ta trịnh trọng xin lỗi như vậy, làm tôi thất vừa thẹn và vừa buồn cười. Tôi lại hỏi:
"Hôm ấy tự nhiên sao lại làm mặt lạnh với tôi?"
Vài phút sau cậu mới chậm rãi nói, giọng buồn buồn.
"Vì sáng thức dậy đã không thấy bà đâu. Gọi điện thoại thì mất kết nối. Tôi rất lo sợ đã xảy ra chuyện gì. Trước đây, ông ngoại tôi cũng thế. Đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho tôi, và rồi không thể về nữa."
Thì ra, cậu vẫn còn chuyện chưa kể như thế. Tôi im lặng, cậu lại nói tiếp.
"Vì chuyện quá khứ mà hôm đó tôi lại như thế, tôi biết tôi sai rồi."
"Ừ, tôi hiểu cảm giác của ông." Tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu. "Sau này có xảy ra chuyện gì, cũng đừng giấu tôi nữa. Giống như chuyện hôm qua ông bệnh đến ngất đi như vậy, nếu như khó chịu có thể gọi cho tôi. Tuy lúc ấy tôi giận dỗi gì đi nữa, nhưng ông phải biết tính tôi, nếu như tôi vô tâm vô tình thì đã không đêm hôm chạy qua nhà chăm ông ốm. Mặc dù tôi không phải là bác sĩ hay y tá gì, nhưng ít ra tôi vẫn có thể bên cạnh ông."
Tôi nhẹ giọng.
"Đừng cái gì cũng chỉ chịu đựng một mình, cảm giác một mình không vui vẻ gì mà, đúng không?"
Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới hỏi.
"Tại sao lại tốt với tôi như vậy?"
"Vì chúng ta là bạn bè. Vậy tại sao ông tối với tôi?"
"Vì.. tôi thích em." Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, trịnh trọng nói:
"Tôi thích em".
Tôi sững sờ nhìn cậu ta, đây là tỏ tình trong truyền thuyết sao? Cậu ta đổi xưng hô với tôi rồi, cậu ta nói thích tôi rồi. Tôi làm sao đây? Trả lời thế nào, gật đầu hay là đáp trả. Tôi lúng túng cúi đầu, vừa che giấu hai má đỏ bừng, vừa suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Trong khi đó, không nghe được câu trả lời của tôi, cậu ta vội vàng giải thích.
"Tôi thích em, nhưng em không cần phải đồng ý. À không, tất nhiên là tôi rất hi vọng là em cũng thích tôi, nhưng mà tôi không muốn em miễn cưỡng bản thân mình. Thật ra, tôi ấn tượng với em từ lúc em mới vừa làm chung, nụ cười của em cứ sáng bừng trong cuộc đời u tối của tôi. Tôi muốn bảo vệ em mặc dù em cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi muốn nói cho em biết tôi thích em, nhưng trước giờ tôi không thể nói, tôi chỉ có thể làm bạn với em. Mỗi ngày cùng em làm việc, cùng đi chung đường, đôi lúc chuyện trò, tôi đã phải kìm lòng mình lại để không thổ lộ tình cảm của chính mình. Tôi rất sợ câu từ chối của em, nhưng hôm nay, tôi rất muốn cho em biết điều đó. Bé à, anh rất thích em.."
Câu từ lộn xộn chứng tỏ cậu đang rất sợ hãi và bối rối. Tôi vẫn cúi đầu trầm mặc, nghe lời bộc bạch của cậu, tôi cảm động rồi, nhưng vẫn duy trì trạng thái cũ, vừa suy nghĩ xem phải nói gì, vừa muốn đợi thử phản ứng tiếp theo của cậu.
"Em.. Anh.. Em nói gì đi được không? Đừng im lặng như vậy. Nếu như không thích có thể nói ra cho anh biết, sau này anh sẽ không nói tới điều này nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn bè, được không?"
"Ai cho phép không nói nữa?"
"Hả?"
"Em bảo ai cho phép anh sau này không nói thích em nữa? Phải nói thường xuyên biết không, vì em cũng thích anh rồi."
Tôi vừa nói vừa cười, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu ta. Đầu tiên là phản ứng đơ người, tiếp theo là hoang mang cực độ, cuối cùng lắp bắp hỏi:
"Thật sao? Em cũng thích anh thật sao? Em đang nói thật chứ?"
Này này, tình cảm là chuyện để đem ra đùa giỡn hả?
"Anh muốn là thật hay giả?". Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
"Tất nhiên anh muốn thật rồi.". Anh nghiêm túc nhìn tôi. "Anh rất muốn được bên cạnh em, anh không muốn một mình nữa, như em nói, cảm giác một mình thật không dễ chịu chút nào."
Tôi gật đầu ôm lấy anh.
"Em biết. Sau này, chúng ta đều không phải một mình nữa."