Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó lại đến ngày sinh nở!
Hoài An lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng của Nhã Thi...
Qua mấy canh giờ liền!
Bà mụ hớt hải chạy ra..."điền...điền chủ, phu nhân sinh rồi!'
Hoài An nở nụ cười rạng rỡ "con...là con của ta...nó đã được chào đời!"
'Nhưng...điền chủ, cậu...'
Nhìn sắc mặt lo âu của bà mụ, Hoài An nhíu mày "đã xảy ra chuyện gì?"
'Thưa điền chủ, cậu...cậu nhà...'
"Là con trai sao?"
Bà mụ gật đầu!
Hoài An cười tươi "con trai, con của ta là con trai".
Bà mụ toát mồ hôi hột "điền...điền chủ...cậu nhà không còn thở nữa, cơ thể lạnh như băng rồi!"
Tim Hoài An chợt thấy nhói đau "bà vừa nói gì?"
'Điền chủ bớt giận, cậu nhà đã tắt thở từ trước!'
Hoài An chạy như bay đến bên cạnh Nhã Thi và con trai, thấy Nhã Thi đang trong tình trạng yếu ớt "mặt mày tái nhợt, nằm mà cứ ngỡ như một linh hồn sắp tan biến".
Hoài An nhìn sang con trai nằm bên cạnh, đứa bé nằm yên bất động nhưng thần thái vẫn sáng ngời, anh đưa tay khẽ chạm vào mặt đứa bé "a...a..."
"Lạnh...lạnh quá!"
Hoài An nhìn lại một lần nữa "không đúng, không giống lắm..."
"Người đâu, nhanh gọi thầy lang"
……………
Qua hai canh giờ thăm khám, thầy lang rầu rĩ rời khỏi phòng Nhã Thi và mang theo tâm trạng nặng nề!
"Con trai ta thế nào rồi?"
'Điền chủ! Tôi có vài lời muốn nói với ngài!'
"Xảy ra chuyện gì?"
'Điền chủ, thật ra thì cậu nhà...'
"Con trai của ta thế nào? Có cứu được không?"
'Điền chủ, cậu nhà thật ra không có vấn đề gì cả!'
"Ý thầy là sao?"
Thầy lang thở dài "tôi nói cái này, mong điền chủ bình tĩnh!"
"Ông cứ nói!"
'Thứ cho lão nói thẳng, cậu nhà mang một cơ thể âm dương'.
Hoài An khó hiểu nên khẽ lên tiếng hỏi "thầy có thể nói rõ hơn không?"
'Cho lão hỏi phu nhân của ngài đến từ đâu?'
Hoài An nhíu mày, Nhã Thi đến từ đâu sao? Bản thân anh cũng không biết Nhã Thi đến từ đâu! Lần đầu tiên được gặp cô là trên chuyến đò, nó như một định mệnh đưa cô đến với anh.
"Tại sao thầy lang bỗng dưng lại hỏi đến vấn đề này?"
'Điền chủ! Thế gian này vạn vật đều có sự tồn tại riêng của nó, người và yêu ma cũng vậy. Tôi nghi ngờ điền chủ phu nhân là người đến từ cõi âm. Cậu nhà cũng là vì bị âm khí của mẹ ảnh hưởng nên cơ thể trở nên lạnh lẽo!'
Hoài An nhớ lại, đúng là Nhã Thi cũng mang một cơ thể lạnh như băng. Dù là ngày hay đêm, mưa hay nắng thì khi anh chạm vào cơ thể cô cũng chỉ có một cảm giác đó là "lạnh".
"Chuyện này..."
'Điền chủ không tin thì cứ để ý mà xem, cậu nhà sẽ trở nên bình thường khi đêm xuống!'
Hoài An lạnh lùng nhìn vào khoảng mênh mông "nếu như những lời mà thầy lang nói là thật thì mẹ con Nhã Thi sẽ gặp nguy hiểm".
"Người đâu!"
Gia đinh vội chạy đến trước mặt Hoài An "Bẩm ông, cho gọi con"
"Giúp ta tiễn thầy lang một đoạn"
Gia đinh cúi đầu "Dạ...mời thầy..."
Hoài An khẽ nói lời cảm ơn đến thầy lang và nhìn đăm đăm vào mắt tên gia đinh "ngươi đến đây!"
'Dạ thưa ông"
Thấy Hoài An có chuyện cần nói riêng với gia đinh nên thầy lang lịch sự tránh mặt!
…………
'Mời thầy đi lối này!'
Hú...
Thầy lang bước ngập ngừng, không hiểu vì sao Hoài An lại cho gia đinh tiễn ông ra cửa sau, trên đoạn đường ngắn từ phòng Nhã Thi ra đến cửa sau phải đi qua hậu viện, nhưng hậu viện có vẻ như rất hoang vắng, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng chó hú, thầy lang thấy lòng mình có chút bất an.
Cảm giác chẳng lành chợt xuất hiện trong đầu thầy lang!
Bzụp...
Thầy lang ngã phịch xuống đất, nằm yên bất động giữa vũng máu tươi, chiếc đầu lâu lăn ra xa.
'Người đâu, mang ông ta ném vào chuồn sói. Làm cho khéo vào...nếu không thì điền chủ sẽ trách phạt chúng ta!"
Hai tên gia đinh lôi cái xác đi về phía chuồn sói...
Tên còn lại cầm lấy chiếc đầu lâu của thầy lang đi sau!
Sở thích của mẹ Hoài An khi còn sống là nuôi những con sói có bộ lông tuyệt đẹp.
Thùy Dung đang đi vào thì nghe có tiếng xì xào nên nép vào non bộ tránh mặt, không ngờ rằng cảnh tượng trước mắt khiến cho cô sợ đến run rẩy, cô sắp ngất đi. Vừa rồi cô đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, gia đinh trong nhà điền chủ đã một dao chém rơi đầu thầy lang xuống đất!
Rốp...
'Ai?'
Thùy Dung hốt hoảng lết lùi về phía sau lưng, vô tình giẫm phải nhánh cây khô.
Tên gia đinh nghe thấy tiếng động nên đi tìm, hắn nhắm thẳng hướng của Thùy Dung mà đi đến!
Hơn bao giờ hết, trong lúc này đây Thùy Dung thật sự sợ hãi, lòng thầm cầu nguyện "đừng...xin đừng...đừng qua đây!"
Tên gia đinh thấy bầy chuột đuổi nhau thì nhíu mày "hoá ra là bọn bây!"
Thùy Dung thở phào nhẹ nhõm sau khi mấy tên gia đinh rời đi, nước mắt cô chợt lăn dài, cô không ngờ rằng anh Hoài An của cô lại là người độc ác đến như thế, anh ta dám cho gia đinh giết người, cô co chân chạy bán mạng!
Phịch...
Hoài An nheo mắt "cô bị ma đuổi à?