Vân ngượng ngùng gắp đồ ăn vào miệng, rồi Huy cứ thản nhiên mà lấy lại từ miệng Vân. Hai đứa mặt đỏ bừng bừng, tim thì đập loạn xạ hết cả. Chẳng phải Vân và Huy đã yêu nhau mấy năm rồi sao, nhưng thân mật kiểu này thì chưa bao giờ. Hơn thế nữa, trong hoàn cảnh ngăn cách hiện tại, cảm giác của cả hai đều mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều.
Một lúc sau, đĩa kimbap cũng gần hết. Mấy món còn lại đều cay, Huy lại không thích ăn cay nên Vân cũng định không gắp nữa.
Vân gắp miếng kimbap cuối cùng chuẩn bị đưa vào miệng nhưng Huy đã tiến lại. Huy không muốn ăn nữa mà chỉ hôn Vân, một nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Vân đắm mình trong nụ hôn bất tận của Huy hồi lâu, cảm thấy đầu óc quay cuồng, trống rỗng.
Bỗng, cánh cửa phòng bật mở. Đăng đang đứng đó, mặt mũi xám xịt như bầu trời trong cơn giông bão.
Trúc đứng ngay sau Đăng, nhìn cảnh tượng trước mặt, Trúc nhếch miệng cười. Trúc thấy thái độ Vân là lạ lúc ra lấy đồ ăn cho Huy, lại nghe hội nhân viên xì xào có lão khách nhìn quen quen mà Vân bám theo phục vụ, Trúc đã nghi nghi. Trúc tò mò tiến lại phòng vip, dán mắt nhìn qua khe cửa phòng. Rồi… Trúc tròn mắt. Con Vân và lão kia đang hôn nhau! Cơ hội vàng đây rồi, phải cho Đăng biết mới được, nghĩ rồi Trúc gọi điện ngay cho Đăng, bảo Đăng về mà xem Vân của Đăng đang làm gì. Giờ thì đẹp mặt chưa, hai đứa kia tằng tịu với nhau sau lưng Đăng quên cả trời đất, Đăng mở cửa ra con Vân mới giật nảy mình đẩy thằng kia ra. Quả này Đăng tính sao đây, Trúc hí hửng như mở cờ trong bụng.
Đăng mặt tối sầm, lạnh lùng nói với Vân:
- Cậu xuống phòng đi, ở đây không có việc của cậu.
Vân phải xa Huy rồi sao, Vân không muốn, không muốn thế chút nào. Nhưng, Vân lại không dám phản kháng. Vân hèn nhát quá! Huy ơi, Vân có lỗi với Huy…
Vân quệt những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên má, rồi Vân bước ra khỏi cửa, đi xuống dưới tầng.
Đăng bước đến trước mặt Huy, mắt đỏ vằn giận dữ:
- Quán tao không tiếp mày, mày cút ngay khỏi đây cho tao!
Huy cười nhạt, rồi Huy đứng dậy, bước qua khuôn mặt giận đến tím tái của Đăng ra khỏi phòng, bước qua cả gương mặt mỏng manh trắng trẻo với đôi kính cận dày cộp của Trúc.
Lần đầu tiên Trúc thấy thái độ tức giận đến thế ở Đăng. Trúc thương Đăng quá. Sao Đăng lại ngốc nghếch vậy chứ, người thương Đăng thật lòng thì Đăng không thèm, còn kẻ không cần Đăng thì Đăng lại cứ cố chấp bám đuổi.
Đăng cũng bước ra ngay sau đó, Trúc níu tay Đăng, nước mắt Trúc bắt đầu rơi.
- Đăng… Đăng đừng ngốc nghếch thế nữa được không… con Vân… nó không yêu cậu đâu…
Đăng không nhìn Trúc, chỉ gạt tay Trúc ra rồi buông một câu:
- Lần sau gặp chuyện như vậy, không cần gọi cho tôi.
Trúc sững sờ. Lẽ nào Đăng chấp nhận? Đăng yêu Vân đến mức sẵn sàng bỏ qua cái sừng to tổ chảng Vân cắm lên đầu Đăng thế sao?
Trúc ấm ức cắn chặt môi nhìn Đăng hầm hầm bước xuống dưới tầng.
Đăng bước vào phòng riêng, sập cửa lại.
Vân đang ngồi trên giường, hai tay bó gối, gương mặt vô hồn. Thấy Đăng, Vân giật thót mình, rồi Vân cúi mặt không dám nhìn Đăng. Dù sao Vân cũng đã làm Đăng tổn thương, Vân cũng chẳng muốn thế chút nào, nhưng… Vân thật sự không thể chống lại trái tim mình. Vân khao khát Huy, Vân hạnh phúc khi được ở gần Huy.
Bỗng Đăng lao đến ôm choàng lấy Vân, rồi… Đăng đẩy Vân xuống giường, nằm đè lên Vân. Đăng điên cuồng hôn lên mặt, lên cổ Vân, mặc cho Vân giãy giụa.
Vân hoảng hồn. Đăng lúc nào cũng nhẹ nhàng với Vân mà, chưa bao giờ Vân phải đối diện với tình huống này. Vân cố sức đẩy Đăng ra cơ mà Đăng khỏe quá, Vân vùng vẫy nhưng không làm sao thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Đăng.
Vân không còn cách nào đành dừng chống cự mà ôm lấy Đăng làm Đăng sững lại. Rồi Vân khóc, nước mắt Vân cứ lặng lẽ chảy xuống giường theo hai đuôi mắt đỏ hoe.
Thấy Vân khóc, Đăng trấn tĩnh lại, Đăng kéo Vân ngồi dậy rồi nhẹ nhàng vỗ về Vân:
- Vân đừng sợ, cho tớ xin lỗi nhé!
Vân chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục khóc. Vân cứ thổn thức mãi không thôi. Đăng dịu dàng lấy tay gạt nước mắt trên mặt cho Vân rồi bỏ ra ngoài.
Trưa hôm đó Đăng cũng không về quán.
Đương nhiên chuyện Vân cắm sừng lên đầu Đăng thế nào đã được Trúc tuyên truyền chi tiết và tỉ mỉ cho cả quán nghe rồi, thế nên khi Vân bước ra khỏi phòng, những ánh mắt khinh bỉ của hội nhân viên đang có mặt đều chĩa thẳng vào Vân. Vân cũng chẳng buồn quan tâm đến những ánh nhìn ghê tởm, những cái bĩu môi dài thườn thượt của lũ con gái ở đó.
Vân thật sự thê thảm, từng là một kẻ ăn trộm tiền, rồi giờ Vân lại là một đứa con gái lừa dối, phản bội người yêu.
Vân thở dài, chẳng thiết ăn uống gì dù suất cơm của Vân đã được hội nhân viên để thờ ơ trong phòng. Vân xách ba lô lên vai rồi bước đến trường.