Có vẻ tâm trạng của Phương Anh không tốt, cứ diễn hỏng mãi, đạo diễn Thượng rất nghiêm khắc, vì làm hỏng cảnh quay nhiều, mới ngày đầu đã bị mắng cho te tua.
Phương Anh đang ngồi một mình ở một góc quán cà phê, Thủy đi qua ngồi xuống trước mặt, bởi vì kịch bản về mùa hè nên người Phương Anh chỉ mặc một bộ váy yếm, Thủy ra hiệu cho trợ lý của Phương Anh khoác cho cô một chiếc áo.
Vì giật mình nên cô bé ngẩng đầu lên, Thủy nhìn thấy một vết đỏ đã mờ ở trước ngực cô, Thủy hơi cau mày, cô chậm rãi nói.
- Tôi không biết em làm sao, nhưng ngày thử vai em đã làm rất tốt, hôm nay em lại làm hỏng rất nhiều cảnh quay, ảnh hưởng tới mọi người. Muốn làm một diễn viên giỏi em cần phải điều chỉnh được tâm trạng của mình, đừng để việc cá nhân xen vào công việc.
Phương Anh cúi đầu lắng nghe, Thủy đứng dậy đi khỏi.
Buổi chiều Phương Anh đã lấy lại được tâm trạng, quay cũng tốt, tâm trạng của đạo diễn Thượng cũng vui vẻ.
- Buổi tối nhà đầu tư sẽ mở tiệc mừng khai máy, mọi người tan làm sớm hai mươi phút nhé.
Mọi người hoan hô vui vẻ, tim Thủy lại run lên, Dương về rồi à? Không biết cậu có đến không?
Rất nhanh đã đến tiệc tối, tiệc tổ chức tại một nhà hàng khách sạn nổi tiếng, bày trí y như một party thu nhỏ.
Thủy mặc một bộ áo sơ mi trắng thắt nơ, phối với chiếc váy xếp ly dài màu xám.
Bình thường cô không hay đi tiệc nhưng đạo diễn Thượng đã tự mình mời, cô cũng đành đi.
Diễn viên và ekip đoàn phim đã ngồi vào bàn, cô không chịu được cảm giác bí bức nơi đông người nên đôi mày hơi cau lại.
Qua ba mươi phút, một bóng người cao lớn đi vào, khí chất lạnh lùng quý phái, Dương mặc bộ suit sáu khuy màu đen, gương mặt hoàn mỹ nhưng lại có chút mệt mỏi.
Ngay từ khi tiến vào ánh mắt của Dương đã dính chặt lấy cô gái đầu tiên bên trái.
Thủy cũng chớp mắt nhìn rồi hạ mắt xuống ly nước ngọt trước mặt, Thành ngồi đối diện hơi cau mày lại. Đạo diễn Thượng, phó đạo diễn vừa nhìn thấy Dương đã chào không dứt.
Dương ngồi vị trí chủ vị, đạo diễn Thượng bắt đầu cho khai tiệc, Thủy chỉ im lặng ngồi, không ai mời rượu cô, nhưng ngược lại Dương bị kính rượu không rứt, cậu cũng rất vui vẻ đón lấy.
Chẳng mấy chốc cậu đã uống rất nhiều, Thủy có chút cau mày, Dương lại như bình thường, tỉnh táo gắp cho cô một món ăn mà cô thích.
Mọi người trên bàn làm như không thấy, qua sự việc lần trước ai mà không biết Thủy là người của Dương.
Nhưng mà ảnh đế Thành, một người cũng chiếm rất nhiều ánh nhìn của mọi người, anh ta hơi mỉm cười giơ tay cầm ly lên mời rượu cô.
- Hợp tác đã lâu, mời em một ly, em dùng nước ngọt là được.
Dương hơi cau mày, tay đặt sau lưng ghế của Linh, đưa mắt nhìn qua anh ta, à cậu chẳng biết là ai.
Thủy nhấc ly nước ngọt trước mặt cụng ly với anh ta.
- Cảm ơn anh, hợp tác lần hai vui vẻ.
Thành vẫn cười dịu dàng chỉ có đổi lại.
- Xem em bận đến quên luôn chưa kìa, hợp tác lần ba rồi.
Thủy hơi gật đầu, Dương lại rất vừa ý, ai mà nhớ hợp tác mấy lần với anh làm gì.
Nữ chính sau nhiều lần được quản lý ra giấu hiệu cũng giơ ly lên, hướng về Dương.
- Em tên Lan, là nữ chính trong phim này, xin thay mặt mọi người trong đoàn phim mời ngài một ly ạ.
Dương nhướn mày.
- Ồ, có vẻ hôm nay nhiều người thay mặt đoàn phim thế? Sao biên kịch Thủy đây không mời tôi?
Ánh mắt nhìn thẳng vào cô, Thủy cũng nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nhìn gương mặt gượng gạo của nữ chính, bao nhiêu ánh mắt đang hướng về cô.
Dương nhếch môi, cầm ly lên cụng ly với cô ở trên bàn, ghé sát tai cô hạ giọng nói.
- Anh nhớ em lắm, Chuông nhỏ. Nếu không phải sợ em ngại rồi chạy mất, anh đã hôn chết em ngay tại đây.
Mặt Linh đỏ bừng, cô nắm chặt ly nước ngọt, Thành lại cau mày nhìn hành động của hai người.
Tan tiệc trời đã khuya, Linh khoác áo lên, đi ra bãi xe. Cô dừng bước chân nhìn người đàn ông đang dựa vào xe cô hút thuốc, dáng vẻ đều rất tự nhiên nhưng lại quyến rũ.
Cô bước đến, Dương dập tắt điếu thuốc trong tay, vứt vào thùng rác ở bên cạnh, nhìn thấy cô cậu chỉ lười biếng nói.
- Anh say rồi, đưa anh về nhà đi.
Linh không nói gì chỉ mở khoá xe bước vào ghế lái, Dương mỉm cười mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, trong xe thoang thoảng mùi hương êm dịu của cô, cậu chỉnh lại ghế cho vừa rồi nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, thấy khó chịu cậu lại nới lỏng cà vạt cởi nút áo trên cùng.
Đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, rồi nhắm mắt nói.
- Đã một tháng không được ngủ ngon, em cho anh ngủ một lát, đến nhà em thì gọi anh dậy.
- Sao không phải là nhà của anh?
Dương lười biếng nghiêng đầu nhìn cô.
- Nhà anh anh bán rồi, chỉ có thể ngủ nhờ nhà em thôi.
Linh phì cười, biết thừa là cậu đang nói bừa, nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi của cậu, cô không nói nữa, chỉ một lát sau trong xe đã yên tĩnh.
Cô chậm rãi lái xe về, đến dưới nhà cô quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu vẫn giống như ngày xưa, chỉ là càng đẹp hơn, càng hoàn hảo hơn.
Ánh mắt của Dương mở ra, chạm với ánh mắt lưu luyến, dịu dàng của Linh ngay trước mặt.
Dương ngừng lại một lát rồi nuốt khan nói đùa.
- Anh tưởng em định hôn anh cơ.
Linh chỉ nhìn cậu, môi hơi cong lên.
- Anh tỉnh lâu rồi à?
Dương lười biếng nghịch bàn tay nhỏ của cô, nói.
- Từ lúc em dừng xe là anh tỉnh rồi.
Theo thói quen vì mất ngủ nên lên xe lại chợp mắt một lát, khi dừng xe lại dậy đi bàn công việc nên đã thành thói quen.
Xuống xe, Dương lại nắm lấy tay cô bước chậm rãi, Linh cảm nhận được cậu đã say rồi, cô cũng đi rất chậm, chỉ năm mét nhưng đi khá lâu mới đến cửa nhà, cô còn có suy nghĩ có chút buồn cười bởi vì hiện tại cô như đang dắt cụ già vậy.
Dương nhìn xung quanh sân, hoa cỏ đầy sân, căn nhà nhỏ hai tầng, vào nhà Linh lấy đôi dép nam cho Dương đi, cậu hơi cau mày đôi dép rất vừa chân, chẳng lẽ đây là dép bạn trai trước đây của cô đã đi?
Nhưng Dương lại không biết đôi dép này mua từ lúc vừa xây nhà vốn là cho cậu, cô mua phòng nếu một ngày cậu về nhà còn có cái để đi, Hùng vẫn luôn nói cô ki bo vì có dép mà không cho cậu ta đi.