Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thủy mới cảm nhận được dưới chân đau nhói, tiếng chuông cửa vang lên, cô cố gắng lê bước chân đi ra ngoài mở cửa.
Cửa mở ra, bên ngoài là một cậu trai khoảng hai mươi, mặc chiếc áo khoác sơ mi, gương mặt tuấn tú nhưng vẫn mang nét của thiếu niên, cậu ta nhìn thấy cô lập tức cau mày nói.
- Sao chị bị thương mà không bảo em.
Thủy thở dài quay người chậm rãi đi vào, cậu trai kia lập tức đóng cửa, đỡ cô.
- Dù sao em cũng là học trò duy nhất của chị, chị xuống Sài Gòn đã không nói, thế mà còn bị thương.
Thủy thấy đầu hơi nhức, cô lạnh nhạt nói.
- Cậu đến đây rồi bỏ tiết à?
- Em mới không bỏ tiết, em xin nghỉ rồi.
Hùng là con trai một gia đình giàu có, quê gốc ở Hà Nội, cậu ta là sinh viên năm cuối của trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, không có máu kinh doanh mà lại có ước mơ viết kịch bản, cậu ta dùng mọi cách mới được Thủy làm học trò.
Chắc là nhận được tin Thủy bị thương liền đặt vé máy bay bay đến thành phố Hồ Chí Minh.
Lại có tiếng chuông cửa, Hùng đứng dậy đi mở cửa, là trợ lý nam của Thủy, lại thêm một thiếu niên đứng nhìn cô, Thủy cau mày nói.
- Hùng về Hà Nội đi, tôi có trợ lý rồi.
Hùng lập tức ngồi xuống ghế không phục.
- Hiện giờ em cũng đã xin nghỉ rồi, với lại em cũng đã bước một chân vào phòng làm việc của chị rồi, em phải cống hiến cho chị.
Thủy xoa ấn đường, lại có chuông cửa, lần này trợ lý nhanh hơn, đi mở cửa, là một người đàn ông lạ mặt, ông ta nói.
- Tôi là quản gia của cậu Dương, đây là cậu Dương bảo tôi mang đến.
Dĩ nhiên trợ lý biết cậu Dương là ai, cậu ta kinh ngạc, dùng hai tay đón lấy.
- Cảm ơn bác ạ.
Trợ lý tiễn quản gia về, cầm theo một túi và hộp đồ ăn bước vào, ánh mắt lấp lánh nhìn Thủy.
- Là của ngài Dương nhờ quản gia mang đến ạ.
Thủy lập tức ngẩng đầu nhìn, Hùng bên cạnh cau mày.
Trợ lý đặt đồ trong tay xuống, Thủy mở ra xem, là thuốc, mà lại là những thứ thuốc đắt tiền, còn có giấy chú thích ở trong, cô lại mở hộp cơm ra, bên trong là những món ăn rất đẹp mắt, vừa nhìn đã biết của đầu bếp nổi tiếng.
Hùng cau mày nhìn đống đồ trên bàn, cậu đi vội quá chỉ mang có một giỏ hoa quả thôi.
Hai ngày sau là ngày tuyển diễn viên, vì chân của Thủy bị thương nên cô đã về Hà Nội trước một ngày, buổi tuyển diễn viên sẽ diễn ra ở Hà Nội.
Thủy được trợ lý nữ đỡ vào trong phòng, ngồi xuống bàn, đạo diễn Thượng đã ngồi đó thân thiết hỏi thăm một lượt.
Một lát sau một diễn viên nam anh tuấn lạnh lùng đi vào, anh ta là ảnh đế nổi tiếng nhất hiện tại, anh ta sẽ là nam chính của phim. Ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt anh ta dừng dưới chân của Thủy.
- Nghe nói em bị thương, bận quá vẫn chưa có thời gian thăm hỏi.
Thủy đang xem kịch bản, nghe vậy hơi nâng mắt nói.
- Tôi không sao, cảm ơn anh quan tâm.
Thành cười lắc đầu, cảm nhận được khoảng cách mà Thủy tạo ra.
Qua một lát lại có hai người bước vào họ đều là người đạo diễn Thượng mời đến để làm giám khảo.
Buổi đầu tiên sẽ tuyển vai nữ chính, bốn cô diễn viên bước vào thử vai, họ có người là sinh viên mới, cũng có người là diễn viên đã nổi tiếng.
Qua ba lượt vẫn chưa có ai có thể diễn ra được nữ chính, người cuối cùng là sinh viên đứng đầu ở khoa diễn xuất.
Vẫn hỏi vài câu như thường lệ, rồi diễn một phân cảnh trong kịch bản, từ một cô tiểu thư gia đình sụp đổ phải cơ cực bắt đầu lại từ đầu, mạnh mẽ kiên cường, khi gia đình tan vỡ cô khóc đau đớn, ánh mắt hằn sâu sự đau thương, tuyệt vọng.
Tuy diễn tốt nhưng vẫn còn chưa hoàn mỹ lắm, nhưng có thể rèn được, mọi người trong phòng gật đầu, nhìn vào Thủy cô cũng gật đầu, mọi người đều biết cái gật đầu này đã thử vai thành công, cô vốn nổi tiếng nghiêm khắc, diễn viên vừa ý với cô đều là những người tài, dựa vào thực lực.
Buổi trưa mọi người đi ăn trưa, Thủy từ chối, chân cô di chuyển không tiện, với lại đã có quản gia của Dương đưa cơm tới.
Buổi chiều sẽ tuyển diễn viên nữ thứ tư, nữ thứ tư này cũng hơn mười diễn viên đến thử vai. Ngồi thật lâu, đôi lông mày của Thủy càng lúc càng cau chặt, diễn viên thử vai cũng có chút lo lắng và sợ hãi.
Đến khi có một cô gái bước vào, Thủy nhìn qua rồi nhận ra là Phương Anh, Phương Anh cúi đầu chào mọi người, rồi nhìn chằm chằm vào Thủy, Thủy nhìn ra được cô căng thẳng nên hơi mỉm cười nói.
- Tôi mong em sẽ chứng minh được thực lực bằng vai diễn này.
Phương Anh mở to mắt mỉm cười rạng rỡ gật đầu.
- Dạ.
Đạo diễn Thượng cho Phương Anh một đoạn kịch bản, bắt đầu theo đó mà diễn.
Quả nhiên diễn xong đã khiến mọi người kinh ngạc hài lòng, Thủy cũng kinh ngạc gật đầu. Phương Anh diễn ra được hoạt bát, ngô nghê của cô bé mới mười sáu tuổi, và có bi thương khi trải qua bi kịch.
Kết thúc buổi casting, Thủy được trợ lý dìu đi chậm rãi, khi ra đến bãi đỗ xe vẫn thấy một cô gái ngồi xổm, và một người phụ nữ có lẽ là quản lý đứng bên cạnh.
Khi nghe tiếng Phương Anh lập tức đứng dậy chạy qua, Thủy dừng ở bên cạnh xe, nhìn Phương Anh đang nhìn dưới chân mình.
- Chị có sao không ạ?
- Tôi không sao.
Phương Anh bắt đầu lau nước mắt, Thủy nhướn mày cười cười.
- Tôi không sao.
Phương Anh khịt mũi, đưa cho Thủy một hộp quà cho Thủy.
- Anh Dương nhờ em đưa đó ạ, sáng nay anh ấy gửi về cho chị.
Thủy hơi nhướn mày. Phương Anh đã mỉm cười nói.
- Anh Dương tốt lắm đó ạ, anh Dương thích chị đó.
Qua một lần đi du lịch Phương Anh đã biết được, đứa bé lúc trước Thủy bế vốn không phải con gái của cô, mà là của ảnh đế và ảnh hậu nổi tiếng Phan Duy Thiên và Nguyễn Lam Hạ.
Tất nhiên Phương Anh đã xem được tin Thủy bị thương qua báo, và đặc biệt anh Dương còn bế chị Thủy, đi bệnh viện rồi về khách sạn. Cô rất đau lòng nhưng cô cũng biết Dương coi mình như em gái mà thôi, vẫn nên thành toàn cho Dương thì hơn, với lại cô cũng biết trong lòng anh Dương vẫn luôn có một người con gái, cô đã đoán ra là chị Thủy.
Thủy lập tức ho sặc sụa.
- Em nói gì thế? Không phải em và Dương có hôn ước à?
Phương Anh chỉ mỉm cười nói.
- Em với anh Dương như là anh em trong nhà vậy làm sao cưới được, hôn ước cũng là lời bố mẹ trêu nhau thôi.
Thủy nhìn quà trong tay, trái tim lập tức đập rộn ràng.