Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 18: Cảm giác lạ



Nguyễn Chí Anh Tuấn nghe Hoàng Tuấn Huy nói xong, chưa kịp ú ớ câu nào đã nghe đầu dây bên kia dập máy, để lại là tiếng tút dài nhưng máy móc. Cậu nhanh chóng bấm gọi lại liên tục nhưng không sao gọi được đành hậm hực bỏ điện thoại vào túi đeo chéo bên vai đứng lên, tạm biệt cuộc chơi đang dang dở để đi đón em bạn thân khiêm bạn cùng bàn về. 

Vừa đi cậu vừa cảm thấy bực bội trong người mà không có chỗ giải tỏa. Chẳng hiểu sao mình đang yên đang lành lại phải gánh thêm cái trọng trách từ trên trời rơi xuống. 

"Khánh Thư đáng ghét, đi được mà không biết tự về đi để tao phải đi rước mày.” 

Đi đến đoạn đường M theo lời Tuấn Huy, cậu ga chậm lại, đưa mắt dò xung quanh trong đoạn đường đông đúc để tìm bóng dáng Khánh Thư mà nhìn mãi không thấy đâu. Tuấn thầm thở dài, rời khỏi chiếc xe điện rồi dựng nó bên đường, vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ vừa đưa mắt nhìn khắp đoạn đường lần nữa. 

"Trời ạ, gần 5 giờ rồi. Nói đường M mà cả đường lớn thế này biết ở đâu mà tìm.”

Tuấn cố kiên nhẫn chạy một đoạn nữa mới đứng lại, móc tay vào chiếc túi lấy điện thoại gọi lại cho Tuấn Huy, đồng thời vò đầu nhìn quanh. 

“Lại thêm thằng này nữa, bảo đi đón mà gọi không bắt máy."

Sau khi cúp máy cậu lại bấm số Khánh Thư gọi cũng vẫn là câu nói thuê bao không liên lạc được.

"Được cả hai anh em, muốn chửi thề quá.”

Cậu chán nản nhìn khắp nơi, mãi tới khi ánh mắt va phải một bóng hình làm cậu sững người lại đến nỗi sự bực dọc trong người bỗng chốc bay biến đi đâu hết cả. 

Có một bạn nữ đang ngồi xổm ở vỉa hè cách chỗ cậu đang đứng một đoạn. Bạn nữ ấy mặc một chiếc quần yếm bò màu hồng nhạt rộng phối với một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng có sọc ngang hai màu be và tím nhạt cùng mái tóc đen xõa quá bả vai. Cô bạn còn cài thêm ở hai bên đầu hai chiếc kẹp tăm thành hình chữ X màu hồng và ngồi đó ăn kem. Dù chỉ nhìn từ đằng sau thôi nhưng bộ đồ của bạn cùng với dáng người nhỏ nhắn kia làm người nhìn cảm giác cô ấy trông rất trẻ con và tỏa ra một năng lượng tích cực thu hút phái nam. Kiểu dễ thương và cần được chở che. 

Cậu đứng đó nhìn cô bạn kia từ đằng sau ăn cây kem quên cả nhiệm vụ vẫn đang trên vai. Bạn nữ ăn xong thì đứng lên, phủi phủi quần rồi bước đi. Có vẻ bạn muốn sang đường thì phải. Cậu tần ngần đứng đó nhìn mãi tới khi phát hiện bạn làm rơi tiền. Tuấn sực tỉnh, vội chạy lại cầm tờ mười nghìn bị rơi gọi bạn kia lại:

"Bạn ơi, làm rơi tiền này!”

Cô bạn kia đang sang đường, nghe vậy bèn dừng lại, kiểm tra hai bên túi quần rồi quay lại đáp lời. Chỉ là tiếng đáp ấy, cậu nghe không lọt vào tai nổi chữ nào khi thấy bạn quay lại.

“Đúng là của mình, cảm ơn… Ủa Chí Tuấn, sao mày ở đây?”

Cậu nhìn cô nàng kia đến ngơ cả người khi biết đó là Khánh Thư. Lúc cô quay lại với phong cách cùng dáng người nhỏ nhắn trẻ con này, làm cậu thấy càng hoảng loạn hơn nữa khi Khánh Thư cũng đang ngạc nhiên nhìn cậu. 

Chợt cậu thấy chột dạ, sao trông Khánh Thư đáng yêu vậy?

"Này, mày bị khiếm thính tạm thời à?”

Chí Tuấn chớp mắt trước cái búng trán rất nhẹ của Khánh Thư, giơ tay lên che miệng đồng thời đảo mắt ra chỗ khác nói với giọng điệu không tự nhiên:

"Thằng Huy bảo tao ra đón mày.”

"À, chắc lại đi chơi rồi.”

Sự bực dọc vừa nãy đang kéo đến ngùn ngụt, giờ Khánh Thư đang đứng ngay đây cậu hoàn toàn có thể xả giận mắng cô một trận nhưng cậu lại không thấy giận nữa, chỉ còn lại sự thắc mắc. 

"Sao nãy tao gọi mày không trả lời?”

"Tao gọi cầu cứu anh tao xong điện thoại cũng hết luôn pin rồi.”

"Giờ xe mày đâu?”

Cô nhìn sang tiệm xe đối diện, thở dài trả lời:

"Xe bị bể bánh, bác sửa xe bảo sáng mai mới lấy được.”

Nghe cô nói xong cậu cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo cô đứng đợi để lại lấy xe đi về do vừa nãy cậu dựng tạm bên lề đường chạy đi tìm cô. Thư nghe nói đi về thì hơi không muốn, khẽ túm lấy áo cậu từ phía sau nói nhỏ:

"Tuấn này, đừng vội về được không. Tao đói…”

Chí Tuấn quay lại nhìn cô rồi nhìn xuống vạt áo đang bị níu lại. Nghe ngữ điệu trong câu nói của cô, cậu cảm giác trong người hơi ngứa ngáy. Giống như đang ôm một con mèo nhỏ mà bị nó cào lên tay vậy.

"Ừm, vậy kiếm chỗ nào ăn tạm. Mày còn tiền không?”

Cô lục lại túi kiểm tra rồi lẽn bẽn lắc đầu. 

"Nãy đi chơi tiêu hết rồi, còn mười nghìn mày vừa đưa.”

Cậu chớp chớp mắt, nhìn đồng hồ, sau cùng đành đồng ý:

"Đứng đây đợi tao lại lấy xe rồi tao chở đi ăn.”

Khánh Thư mỉm tươi ríu rít cảm ơn Chí Tuấn, nhìn cậu đi lại lấy xe. Tới khi đi được một quãng cô mới dập tắt nụ cười, tự rủa bản thân. 

Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hành xử với Chí Tuấn nhẹ nhàng thế này. Nếu không phải cậu ta đến đón cô và cô đang đói thì không đời nào cô nói chuyện với cậu ta như con ngốc thế này. Chỉ sau hôm nay thôi, mai cô sẽ đánh cậu ta một trận. Còn lý do là gì thì không rõ nữa. 

"Rồi, đi nào.”

Tuấn vừa cài mũ bảo hiểm lại vừa bật chìa khóa lên chờ đợi. Khánh Thư thấy cậu lon ton chạy lại, đeo mũ cẩn thận rồi ngồi ra phía sau, cách cậu một khoảng. Cả hai đi hết đoạn đường M rồi dừng chân ở một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Cậu đi trước, cô đi sau theo cậu vào quán. 

Sau khi chọn xong đồ ăn, cả hai ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Khánh Thư đưa mắt nhìn xung quanh rồi đưa mắt nhìn cậu. Hôm nay cậu phối một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng với chiếc quần vải hơi rộng và đeo một chiếc túi, phong cách không khác thường ngày là bao nhưng lại cảm giác có nét chững trạc và bảnh bao hơn.

Đợi khoảng mười lăm phút sau, cô chủ cửa hàng bưng đồ ăn ra. Có xúc xích, thịt chiên, đùi gà rán và một cốc trà sữa. Cô cảm ơn rồi bị cơn đói che mờ mắt cầm đồ lên ăn luôn. Đồ ăn rất ngon, đúng sở thích của Khánh Thư nên cô ngồi nhâm nhi ngon lành, không để ý người bên cạnh đang ngẩn người nhìn cô. 

Từ lúc gặp Khánh Thư vừa nãy cậu không thể nhìn cô bằng con mắt bình thường như mọi khi nữa. Cậu không còn thấy nét đanh đá khó ưa trong cô thường ngày mà thay bằng nét nhí nhảnh, đáng yêu khiến cậu không sao rời mắt được. Cậu chăm chú nhìn cô ăn không chớp mắt rồi vô tình nhìn vào bờ môi cô nàng. Nếu được chạm vào thì sao nhỉ?

Cậu muốn giữ cô làm của riêng.

Tuấn giật mình lắc đầu nguầy nguậy, tự sợ hãi với ý nghĩ của bản thân. Sao không dưng cậu có thể nghĩ như vậy được? Đây là con nhóc cậu không ưa, ngồi đánh nhau cả buổi mà. 

"Mày không ăn à?”

Cậu nghe giọng nói vang lên thì hoàn hồn trở lại, nhìn vội sang hướng khác.

"Mày ăn đi, tao không đói.”

Cô nheo mắt nhìn cậu, thắc mắc hôm nay Chí Tuấn bị cái gì, từ nãy đến giờ thấy cậu không bình thường chút nào. Cô cầm lên lên một que xúc xích đưa cho cậu nói:

"Ăn đi, mình tao ăn cũng không hết.”

Thấy cậu định từ chối cô nói thêm:

"Ăn nhanh lên để về nữa.”

Cuối cùng cậu đưa tay cầm cây xúc xích bỏ vào miệng, xúc xích ở đây có vẻ ngon hơn loại cậu hay ăn. Cậu uống một ngụm trà sữa, lại không tự chủ được đưa mắt nhìn Thư. Cậu để ý thấy cô vừa ăn vừa liên tục lấy ngón áp út vén tóc ra phía sau, ở cổ còn dính vài sợi tóc do mồ hôi đổ ra nữa.

"Khó chịu à?”

Cô đưa mắt lên tỏ ý thắc mắc, sau thấy cậu đang nhìn vào tóc mình mới cười trả lời:

"À, tao quên không mang dây cột tóc giờ hơi vướng.”

"Mày ăn đi, tao đi hỏi chủ quán xem có dây không.”

Nói xong cậu đẩy ghế ra đứng lên rời đi. Cô gật đầu ngồi ăn thịt xiên, vừa ăn vừa uống trà sữa. Đợi mãi vẫn không thấy Tuấn quay lại, cô bắt đầu thấy lo. Chủ quán ở đây luôn mà cậu ta đâu rồi.

Khánh Thư thôi không ăn nữa, ngồi im chống cằm chờ đợi. Ngồi đợi nôn nóng gần nửa tiếng mới thấy Tuấn chạy lại. Mắt cô vừa chạm thấy dáng cậu liền hỏi luôn:

"Đi sang Thái Lan hỏi cô chủ quán hay sao mà lâu thế?”

"Cô chủ quán chỉ có dây hay buộc túi nước mắm thôi. Mà dây đó hôm trước mày lấy buộc đầu tao đau kinh khủng nên tao ra quán mua dây lụa cho mày, hơi lâu một tí.”

Khánh Thư đơ người nhìn Chí Tuấn chằm chằm. Hôm nay cô phát hiện Chí Tuấn dịu dàng một cách bất thường, bình thường gặp cô là chửi sao giờ lại chịu đi mua cả dây buộc tóc cho cô vì sợ dây nịt buộc đau. Lại còn thêm cái vẻ thiện lành không rõ bắt nguồn từ đâu này, cô thấy không quen.

"Cứ ăn đi tao buộc cho. Tay mày dính mỡ buộc sao được.”

Tay cô cầm đùi gà đang cắn dở bất động nhìn cậu. Tuấn vòng ra phía sau, vén tóc cô lên rồi nhẹ nhàng lấy dây lụa cột lại. Tay Tuấn vô tình chạm vô cổ Thư làm cô bất giác rùng mình một cái, tay chân không cử động nổi, tim đập loạn lên vì căng thẳng nhưng cô cố không biểu lộ ra bên ngoài. Cậu cột cũng không quá chặt, chỉ đủ để giữ tóc lại và cô còn cảm giác cậu cột hơi vụng về nữa. Chắc chưa từng cột tóc cho ai bao giờ. 

Xong xuôi, cậu đi lại chỗ ngồi cầm cốc trà sữa lên hút mà tim đập chân run. Cậu thấy sợ hãi với bản thân mình hôm nay, không hề bình thường. Cậu chẳng hiểu sao mình có thể chủ động bảo cột tóc cho cô trong khi còn chưa cột cho ai bao giờ. Hôm nay chính cậu còn chẳng biết mình bị gì nữa.

Tuấn thoát khỏi ý nghĩ, nhìn đồng hồ chờ Khánh Thư ăn xong. Cậu không có thói quen thúc giục người khác khi họ đang ăn vì cậu biết như vậy sẽ rất khó chịu. Dù sao bây giờ cũng đang còn sớm, cậu cũng đang rảnh, chờ lâu một chút cũng không vấn đề gì. 

“Xong rồi, đi về đi.”

Cậu gật đầu đứng lên bảo cô ra xe chờ rồi đi lại thanh toán. Thấy Tuấn đã đi, cô nán lại dọn chỗ mình vừa ăn cho gọn để tí cô bán hàng tiện mang đi. Đến khi xong hết, cô mới ra xe chờ Tuấn rồi tháo dây lụa xuống nhìn. Dây lụa màu vàng nhạt, in họa tiết hoa màu trắng nhìn rất nhẹ nhàng, trẻ trung. Không ngờ Chí Tuấn lại có mắt thẩm mĩ như vậy. 

"Này, cầm lấy.”

Cô bỏ dây lụa vào túi quần, đưa mắt lên nhìn Tuấn đang giơ tay về phía cô, trên tay là một cốc trà đào.

"Đưa tao làm gì?”

"Cầm đi đường mà uống.”

Cô đội mũ bảo hiểm lên, ngờ vực nhìn Chí Tuấn. Sau cùng cô cũng cầm lấy rồi cả hai lên xe đi về. Nghĩ lại đống đồ ăn hôm nay, cô chỉ định gọi vài món ăn lót dạ, không ngờ Tuấn lại gọi thêm mấy đĩa đầy ụ đồ ăn đến nữa. Càng nghĩ càng xót tiền nhưng đã ăn của người ta thì phải trả.

"Ê, hết bao nhiêu mai tao mang đưa."

"Không nhiều, coi như tao bao mày. Hôm sau mày bao lại là được.”

"Tao thấy tao ăn cũng nhiều mà. Cho tao một cái giá đi!”

"Không nhiều, thật.”

Cũng không nhiều thật, chỉ gần hai trăm thôi. Cậu chơi một tuần game ngoài quán ông chú cũng không đến giá đó.

Tới nơi, cô cảm ơn cậu lần nữa rồi đi vào nhà. Thấy cô đi vào, cậu lái xe đi thẳng về nhà với một tốc độ không nhanh không chậm. Vừa đặt chân vào nhà, Tuấn chạy thẳng lên phòng leo lên giường nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man. 

Hôm nay cậu hành động như thế làm cậu đắn đo cả buổi chiều, đến chính cậu còn thấy lạ. Theo trí nhớ của cậu thì cậu cũng chưa từng hành xử với ai với một thái độ khoan nhượng như vậy cả. Nhớ lại cô chiều nay, bất giác cậu đỏ mặt, thấy cả người nóng ran. 

Chả lẽ cậu thích Khánh Thư?

"Không thể, chắc chắn không thể. Sao mình thích Hoàng Khánh Thư được. Hôm nay chắc chắn là do dây thần kinh bị chập thôi, không thể thích được. Phải bật nhạc Bolero tẩy não để thanh tịnh tâm hồn thôi. Đúng đúng, mai là lại bình thường."________________

P/s: Đưa em về nhà ~~


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv