Cô ngồi trong phòng làm việc chống cằm ánh mắt nhìn Vương Bá Hy mà cười trong ngây dại,anh thật đẹp thật tuấn tú thật tài giỏi,quen được anh cô đủ mãn nguyện rồi.
Anh đang làm việc nhưng có cảm giác gì đó không ổn,ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt cô bé kia đang nhìn anh say đắm.Anh mỉm cười rồi hắng giọng làm cô giật mình bối rối vơ quạng lung tung lên,mặt cô còn đỏ như quả cà chua làm anh càng thích thú,cô bé của anh quả là rất thú vị.
Cô bị anh bắt được đang nhìn trộm thì cô giả vờ lảng tránh rồi lại hỏi anh.
\-Chiều nay anh có bận không?
\-Không,sao vậy em.
\-Chúng..chúng ta đi chơi nhé.
\-....
\-Nếu anh ngại thì cô như em chưa nói gì nha.hihi.
Cô cười ngượng ngùng có đôi chút buồn khi lời mời của cô anh không trả lời,có phải chăng cô đã quá ảo tưởng rằng anh đang yêu cô.Cô cuối mặt xuống tập tài liệu vẫn giữ thái độ thản nhiên lật lật từng trang vờ như đang xem tài liệu nhưng lòng cô buồn lắm,có lẽ ngay cả cơ hội cuối cùng gần bên anh cũng không có sao?
\-Được chiều nay chúng ta đi chơi?
Bỗng nhiên anh lại lên tiếng,cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh,ánh mắt thâm tình bên kia cũng đang nhìn cô trìu mến.Cô cố gắng nặn ra nụ cười nói.
\-Không sao đâu tổng giám đốc,tôi chỉ rủ anh vậy thôi.Anh bận thì không đi cũng không sao mà.
\-Tôi không bận tôi đi với em!
\-Dạ.
Cô cuối mặt cười tủm tỉm.Cuối cùng thì điều cô mong muốn cũng làm được rồi cô cảm thấy vui lắm.
5h chiều,cô đứng ở trạm xe buýt nhưng lần này không phải là đón xe mà là đợi anh,cô quay đầu lại nhìn tòa nhà to lớn sau lưng thầm nuối tiếc,có lẽ sau này và mãi mãi cô cũng không thể vào đó nữa và cũng không bao giờ có thể ngồi chung một chỗ làm việc với ông sếp của mình.
\-Lên xe đi.
Chiếc xe đậu ngay chỗ cô ngồi.Cô đứng dậy mỉm cười rồi bước lên xe.Anh nhòm người lên cài dây an toàn cho rồi nổ máy đi.
\-Lúc nãy em làm gì mà nhìn tập đoàn giữ vậy?
\-Em chỉ đang nuối tiếc một số chuyện thôi.
Thoáng chốc khuôn mặt anh tắt hẳn nụ cười,đôi mày khẽ chau lại.Anh đang giận nhưng cô thì không để ý mà cứ nhìn ra cửa kính ngắm phong cảnh bên đường.Thấy cô bé kia không quan tâm mình anh liền hỏi cô với giọng giận dỗi.
\-Em tiếc nuối chuyện gì?
\-À không có gì đâu!
Câu trả lời của cô lại khiến anh một lần nữa thêm bức bối mà không thèm nói chuyện với cô.Đáng ra cô phải giải thích cho anh hiểu,đằng này cô lại nói không có chuyện gì,có phải là cô đang nuối tiếc vì đã trao cho anh thân cô không?Nếu thật vậy anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô để cô không phải hối hận.Lòng anh chợt nhẹ nhàng hơn,có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều,cô bé này từ nay về sau anh sẽ luôn bên em chăm sóc và bảo vệ em.
\-Đến nơi rồi.
Anh dừng xe lại dẫn cô vào trong trung tâm thương mại tha hồ mà ăn chơi.
\-Em muốn chơi gì?
\-Em muốn chơi trò kia,trò kia còn cả trò kia nữa.
Cô nhanh chóng chỉ vào những trò chơi mà mình muốn,cô cười rất tươi tắn giống như đứa trẻ lần đầu được ba mẹ đưa đi chơi vậy rất thích thú.Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô xong nói.
\-Đứng đây chờ anh đi mua xu nha.
\-Dạ.
Anh vui vẻ chạy đi,cô liền cảm thấy khó chịu trong người,cơn ho ập đến cô lấy tay bụm miệng ho liên tục.
"Máu"
Tay cô toàn là máu,cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch,mũi cô cũng chảy máu trong vô thức,cô thực sự không điều khiển được cơ thể mình nữa rồi.Vội vàng lấy thuốc ra uống hi vọng là cầm cự được hết buổi tối này,cô thật sự sẽ không còn một cơ hội nào ở bên anh được nữa đâu.
Thuốc liền phát huy tác dụng,máu mũi cô 5 phút sau đã ngừng chảy.Cô vội vàng rửa mặt xong đánh một lớp son phấn để che đi sự nhợt nhạt trên khuôn mặt mình.
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy anh đứng nơi vừa nãy cả hai đã đứng,anh mắt anh lo sợ hốt hoảng đảo xung quanh như tìm một ai đó.Cô hít một hơi lấy một nụ cười thật tươi cô chạy đến chỗ anh.
Chân mày dãn ra khi thấy cô bé nhỏ đang đứng trước mặt,khi nãy mua xu ra không thấy cô đâu anh đã rất hoảng hốt,sợ là ai bắt cóc cô rồi chứ.Anh liền gấp gáp hỏi cô.
\-Em đã đi đâu vậy,làm anh sợ quá cứ tưởng bị ai bắt cóc rồi chứ!
\-Hahaha em xấu mà nghèo như này ai mà bắt cóc chứ.
\-Ai mà biết được.
\-Thôi vào chơi thôi nào.
Cô nhanh chóng kéo tay anh chạy vào trong,chơi hết trò này đến trò kia mà không biết mệt.Đến khi cái bụng cô réo lên thì cả hai mớ sực nhớ là chưa ăn gì cả nên liền kéo nhau đi ăn lẩu.Ăn xong thì liền đi xem phim,hôm nay cô phải tận dụng hết khoảng thời gian ở bên anh.
\-Anh mệt không?
Cô cuối người xuống ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh hỏi.Anh không nói liền cuối xuống hôn một nụ hôn thật nhanh bất ngờ lên môi cô cười nói.
\-Anh không mệt.Rất vui là khác.
Cô nghe anh nói thì liền nhoẻm miệng cười rồi đứng dậy dắt anh vào rạp chiếu phim.
Đèn tắt,không gian chìm trong bóng tối,màn hình rộng kia đang chiếu những thước phim tình cảm.Cô tựa đầu vào vai anh cảm giác thật yên vình hạnh phúc,cô ước sao cô không bị căn bệnh kia thì có kẽ bằng mọi cách bám đuôi hay gì đó,cô sẽ cướp anh về tay cô,cô sẽ như cô học sinh 16 tuổi năm nào theo đuổi người mình yêu mà bất chấp tất cả.Nhưng giờ cô đành phải buông tay rồi.Cuộc sống mà không biết cái chết sẽ đến lúc nào thì làm sao dám mơ sẽ đem hạnh phúc cho đối phương,chỉ sợ đối phương sẽ đau buồn vì mình.
\-Vy,Vy dậy đi em.Ai đời đi coi phim mà ngủ vậy đó.
"A chết rồi,xấu hổ quá đi."
Hai tiếng trôi qua Võ Tường Vy cô được đánh thức bởi anh chàng tổng giám đốc đẹp trai yêu dấu,cô không nghĩ rằng cô lại ngủ khi đi xem phim với anh thật xấu hổ chết mất,không biết khi ngủ có chảy dãi ra không nữa chứ.Chỉ tại mớ suy nghĩ kia cùng với chất phim tình cảm nhẹ nhàng mà đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.Cô nhìn anh e thẹn nở nụ cười ngượng nói.
\-Hihi hết phim rồi mình về thôi.
Sau đó cô bỏ đi trước còn anh mỉm cười đi sau cô,anh kể từ khi gặp lại cô anh thấy bản thân cười nhiều vui vẻ hơn trước,sự lạnh lùng của anh đã bị tan chảy trước sự ấm áp hồn nhiên của cô gái đi trước anh rồi.