Cô ngồi trong phòng làm việc buồn chán nằm thườn ra bàn,làm thư kí mà không có tổng giám đốc thì đúng là chẳng có việc gì làm nhàn đến nhàm chán nhưng cũng không thể chạy xuống phòng kinh doanh chơi vì sợ làm phiền mọi người làm việc.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên,trong phòng làm việc luôn có một chiếc điện thoại bàn để dễ dàng liên lạc giữa các bộ phận với nhau lúc cần khi không biết số điện thoại từng người.Cô nhấc máy lên nghe,còn chưa kịp mở miệng thì giọng một cô gái nói với giọng gấp gáp
\-Thư kí Vy cô mau chạy xuống tiền sảnh công ty mọi người đều có mặt để chào đón tổng giám đốc còn thiếu mỗi cô không đấy.Nhanh lên!
Cô dập điện thoại ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống,vừa chạy vừa hồi hộp phát khóc cuối cùng thì vị tổng giám đốc của cô cũng chịu xuất hiện rồi không biết cô sẽ như thế nào trong quãng thời gian tiếp theo đây.
Vừa may cô chạy xuống tới nơi thì xe của vị tổng giám đốc kia cũng vừa tới,đứng vào hàng như mọi người,cô vuốt tóc chỉnh trang lại quần áo bị xộc xệch do vừa nãy chạy.
Tiếng vỗ tay cùng câu nói "Xin chào Tổng giám đốc!" làm cô giật mình vỗ tay theo,cũng vừa ngước đầu lên.Cô bất chợt ngẩn ngơ trong vào giây bởi vì thân ảnh vừa đi qua cô là người đó,người mà cô chẳng thể quên trong suốt mấy năm trời,người mà cô luôn mặt dày theo đuổi- Vương Bá Hy.Anh bước qua cô bình thường có vẻ như đã không còn biết cô là ai nữa rồi,nhưng như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn cho công việc của cô.
Khuôn mặt đẹp trai thêm phần cương nghị trưởng thàng cùng với vẻ ngoài cao ráo,tính cách lạnh lùng cao ngạo khiến cho anh đối với cô vẫn là có một sức hút mãnh liệt khiến cô một lần nữa mê mẩn.Nhưng...suy nghĩ trong cô đã trưởng thành hơn 5 năm trước rất nhiều,cô giờ đã tự biết thân biết phận,không đâm đầu vào chỗ nguy hiểm,không sa chân vào vũng lầy năm xưa.Tình cảm trong lòng cô đối với anh dù có thích cũng phải ngay lập tức xóa bỏ nếu không muốn bị phiền phức.
Tổng giám đốc đi các phòng ban trong công ty chào hỏi từng người làm quen từng nhân viên,đi theo anh có các vị giám đốc,phó giám đốc và trưởng,phó các bộ phận.Cô vì thế mà lui về đi sau bọn họ,một phần cũng vì muốn giữ khoảng cách với anh để không làm trái tim mình rộn ràng,phần nữa cũng không muốn người ta nhìn chằm chằm đánh giá cô thư ký này kia.Đi theo anh tới đâu cũng đều nghe tiếng cười nhỏ nhẹ,ánh mắt say mê vẻ đẹp của vị tổng giám đốc trẻ.Có cô gái ôm miệng cười như rồ khi anh vừa đi qua mình,bám vào vai cô bạn bên cạnh nói thầm.
\-Trời ơi tổng giám đốc đẹp trai quá.Trời ơi làm sao có được anh ấy đây.
Cô bạn bên cạnh liền chắp hít xuýt xoa.
\-Ôi người ta đẹp trai chức cao tài giỏi như vậy thì đời nào ngó tới mình mầy ơi.Nghe đâu anh ấy là con chủ tịch hay sao á.Thôi đừng mộng tưởng nữa.
\-....
\-.....
Các cô ấy nói rất nhiều nhưng cô thì phải đi theo anh nên không nghe được gì nhiều.Tiếp tới là phần tổng giám đốc họp với cái vị lãnh đạo nên cô được trở về phòng nghỉ ngơi.Cô ngồi xuống ghế xoay xoay gót chân có chút đau vì phải đi giày cao gót.Trong đầu bất chợt hình bóng anh xoẹt qua làm tin cô đập nhanh,cô liền lắc đầu xua tan đi,đã dặn mình không nghĩ đến nữa,cô sẽ cố gắng không động tâm trước anh.
Đến chiều thì anh bắt đầu về phòng làm việc,anh kêu cô pha cho anh một ly cà phê,cô liền pha và đem vào ngay cho anh.Gõ cửa rồi bước vào,anh đang chăm chú ngồi xem tài liệu khuôn mặt nghiêm túc làm việc kia vô cùng chững chạc đẹp trai khiến cô bất chợt đỏ mặt tim đập nhanh.Lấy lại bình tĩnh cô đem tách cà phê đặt trên bàn cúi mặt rồi nói.
\-Cà phê của Tổng giám đốc ạ!
Anh vẫn cúi đầu làm việc như con ong chăm chỉ nhưng miệng lại nói "Cảm ơn".
Cô vẫn cúi đầu cười thầm rồi từng bước đi ra ngoài.Vừa chạm vào tay nắm cửa thì anh ngẩng đầu lên gọi cô.
\-Này!Cô là thư kí của tôi phải không?
Cô liền đứng tại vị trí xoay người lại cúi đầu xuống trả lời.
\-Dạ phải ạ!Có gì Tổng giám đốc cứ kêu tôi!
\-Được,cô tên gì nhỉ??
\-Dạ..dạ Vy..Võ Tường Vy ạ.
\-Ừ.Mà sao nói chuyện với tôi cứ cúi gằm mặt xuống đất thế nhỉ?Sợ tôi lắm à!Nói chuyện phải nhìn mặt người khác mới gọi là lịch sự hiểu chưa?
\-Dạ tôi hiểu!
\-Vậy ngước mặt lên nói chuyện.!
\-Dạ.
Cô vừa trả lời đồng thời ngước mặt lên nhìn anh,mặt anh cũng chẳng có phản ứng gì khác lạ còn nói.
\-Đấy mặt mũi xinh xắn thì khi nói chuyện phải tự tin nhìn mặt người ta nói,cô mới là thực tập nhưng được làm thư kí là một ưu ái công ty dành cho cô.Vì thế phải làm công ty nể mặt nể mũi mà đơn giản chỉ trong cách giao tiếp.Lần này tôi nhắc nhở nếu còn lần sau...phạt.