Trần Tuấn Minh bị tịch thu tất cả tài sản, bị kết án chung thân vì tội cố ý giết người và lạm dụng cổ phiếu giả. Không những thế, còn rất nhiều thứ liên quan khác, vốn nghĩ ông ta đã chịu án tử hình, nào ngờ, Lệ gia và gia đình phía Lãng Phong đều một lúc xin giảm án cho ông ta xuống chung thân.
Ông ta nửa đời sống đạp trên đầu người khác, nay vào chốn ngục tù đã là thân bại danh liệt. Còn mất mặt hơn, mạng của ông ta được giữ là nhờ vào Lệ gia và gia đình Lãng Phong. Ông ta hằng ngay đều bị tù nhân cũ hành hạ, tội của ông ta là không thể nào tha nổi. Bị ép vào đường cùng, ông ta chọn cách tự xác trong tù.
Đến cuối đời, thứ ông ta không thể từ bỏ chính là sỉ diện và hư danh.
Giang Tuyết Nhan mang hủ cốt của Trần Tuấn Minh vào chùa, mong ông ta sớm ngày hối cãi quay đầu là bờ. Người vợ hiện tại của ông ta đã sớm bỏ về nhà cha mẹ đẻ, Trần Viễn Du từ đó không thấy tâm hơi.
Bách Giai giờ đã hai mươi hai tuổi, cô ta quán xuyến mọi việc trong lẫn ngoài, đứa con trai của cô ta cũng đã bốn tuổi, cô ta giờ đã mang thai đứa thứ hai rồi. Ngày Bách Giai dọn vào nhà Khang là ngày Khang không còn nói chuyện được với con gái.
Tiết Nhân luôn tránh né anh, thấy anh đi làm về nó chỉ chạy ra nhìn anh một cái rồi lại quay về phòng.
Những lần anh muốn dẫn con bé và mẹ con Bách Giai đi chơi con bé đều gọi cho Viễn Vương đến rước nó đi. Nó thật chất là chẳng còn xem anh là ba nó.
Hôm nay, cô giáo gọi về bảo nó đánh nhau với bạn học, anh vốn chỉ muốn hỏi lý do, nào ngờ vừa nghe anh hỏi nó đã chạy về phòng đóng sầm của lại không cho anh vào.
- Nhân Nhân, mở cửa cho ba.
Mặc cho anh có đập cửa có la lối thế nào, nó vẫn ở trong phòng một mực không chịu mở cửa.
Anh kêu Bách Giai lấy chìa khoá dự phòng mở cửa, cô ta ban đầu hơn chần chừ thế nhưng thấy anh đang điên máu liền không phản kháng mà đưa chìa khóa.
Mở cửa vào, con bé vẫn ngồi điềm tĩnh trên giường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh đi lại gần nó, Bách Giai sợ anh không kiềm chế mà đánh nó nên cô ta đi theo sau.
Thấy cô ta đang đứng trong phòng mình, Tiết Nhân như phát điên mà cầm gối chội vào người cả anh và cô ta.
- Đi ra đi... Đi hết đi...
Tiết Nhân dường như đã gào lên, con bé giương đôi mắt chán ghét về hướng anh và Bách Giai. Khang liếc nó một cái tức giận nó liền biết thân biết phận mà ngậm ngùi không la lối nữa.
Viễn Khang ngoắc tay ra hiệu cho Bách Giai ra ngoài, cô ta hơi chần chừ nhưng vẫn nghe theo lời anh.
Viễn Khang ngồi xuống giường, bàn tay anh vừa đưa ra, chưa kịp chạm vào người nó nó đã tránh né, nó nhìn anh:
- Nó thấy ghét, nên con đánh nó.
Nghe giọng điệu thẳng thắn, chẳng cần anh hỏi nhiều, bàn tay chưa kịp chạm vào Tiết Nhân vội rút lại. Anh thở dài một hơi rồi hỏi nó:
- Làm gì có chuyện con đánh bạn vô cớ như thế? Nói ba nghe, lý do thật sự là gì?
Đôi mắt to tròn đã dần đỏ ửng ứa nước mắt, nó cúi gầm mặt mím môi không trả lời anh. Khang thở dài, một lúc lâu vẫn không nhận được câu tra lời anh liền cáu gắt:
- Ba hỏi con có nghe không? Suốt ngày giả điếc giả câm. Con làm thế cho ai xem?
Bàn tay bé nhỏ từ lúc nào đã cuộn chặt, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run nhẹ, dù vậy nó vẫn không khóc, nó gồng mình nuốt nước mắt vào trong. Dù cho anh có nói thế nào nó vẫn không trả lời. Bởi lẽ câu trả lời nó đã nói rồi... Chỉ là không nói nguyên văn mà thôi.
Thứ nó muốn nói với anh chính là "Bạn giựt đứt sợi dây chuyền của mẹ nên con mới tức giận đánh bạn". Nhưng lời chưa kịp nói ra lại ứa ngay cổ họng.
Khoảng thời gian mẹ vừa đi, ba nó như trở thành một con người khác, luôn cáu gắt với nó, nó luôn cố nói chuyện với ba nhưng hình như ba luôn miệt mài với công việc, chẳng để lời nào của nó vào tai. Nó từng nói mẹ đưa cho nó sợi dậy chuyền, bảo nó giữ kĩ nhưng không biết lọt vào tai anh thế nào, anh lại xoay qua mắng nó suốt ngày chỉ biết tới mẹ. Cấm nó không được nhắc tới...
Dù sao nó cũng là con nít, hăm dọa một câu đã sợ mất hồn vía.
Nhận thấy con nhóc này vẫn cứng đầu không trả lời, anh nắm tay nó kéo nó đứng dậy bắt nó quỳ gối xuống. Nó vẫn không cãi lời mà làm theo lời ba, nhưng nó không nói, nhất định là câm như hến.
- Tiết Nhân, bây giờ con không xem ba ra gì rồi đúng không? Đến lời ba con cũng không để vào tai rồi đúng không?
Tiết Nhân ngẩn ngơ một lúc rồi lắc đầu. Anh nhíu mày, sao nó lại im lặng đến thế? Anh đã làm gì nó đâu, tại sao cứ phải kiệm lời với anh như vậy?
- Con chỉ xem Viễn Vương là cha con thôi đúng không? Được, dọn đồ đi. Ngày mai ba gọi cha nuôi đến rước con.
Tiết Nhân vẫn không nói gì, con bé từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng. Nó khẽ đưa mắt nhìn anh, nó muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.
Anh đương nhiên nhìn ra ánh mắt đó của nó, nếu nó không hỏi thì thôi vậy, anh không ép. So với để nó ở đây mà cứ lầm lì sống nội tâm thế này chi bằng nghe lời Tiết Nhu một lần, giao nó cho Viễn Vương nuôi. Khang chợt nhận ra, những thứ Tiết Nhu nói chưa bao giờ là thừa. Có thể nó không xảy ra liền nhưng nó sẽ xảy ra sau đó...
- Cho dù con có ghét dì Bách Giai, cũng đừng giở thói côn đồ. Dì ấy đang mang thai đấy.
Anh biết nó không thích Bách Giai, nhưng Bách Giai không phải xấu, cô ta luôn quan tâm nó, chỉ là nó không nhận tình cảm từ cô ta.
Đến Vũ Vũ cũng chẳng dám giành thứ gì của nó, thà anh ép nó gọi Bách Giai là mẹ, ép nó chấp nhận Vũ Vũ hay ép nó cho Vũ Vũ thứ gì đó thì anh anh không nói, đằng này anh đã ép nó cái gì đâu? Sao lại có thành kiến sâu xa đến thế.
Thấy nó không trả lời anh lại nói tiếp:
- Ba không muốn cô giáo gọi cho ba một lần nào nói về việc con đánh bạn nữa đâu. Con tốt nhất đừng giống mẹ con côn đồ khắp nơi...
Lời nói vừa ra đã hối hận nuốt không kịp, Tiết Nhân đột nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, đôi mắt nó dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Viễn Khang mím môi, anh muốn nói lời xin lỗi nó, nó đã vội cúi gầm mặt, dùng tay che kính lỗ tai không muốn nghe anh nói.
Nhìn kĩ lại Tiết Nhân, anh thấy hôm nay hình như nó có một chút khác lạ... Không giống bình thường lắm. Hay là do lâu ngày không nhìn hôm nay gặp lại nó mới như thế?
Không nói chuyện được với nó thì anh còn cách nào đây?
Khang đứng dậy, anh đi đến nhặt gối mềm để lên giường cho nó rồi ra khỏi phòng.
Lúc này, nước mắt trong đôi mắt xinh xắn mới từ từ chảy ra. Tiết Nhân chạy ra cửa khóa chốt lại, nó kéo bàn ghế chặn ngang cửa, nó không muốn ba vào lại nhìn thấy nó khóc, rồi tra hỏi nó nữa...
Từ lúc mẹ không ở cạnh nó nữa. Nó dường như chỉ có thể nói chuyện với Viễn Vương, chẳng ai chịu nghe nó nói cả... Đến người nó yêu thương nhất cũng chẳng thèm nghe tâm sự của nó...
Tiết Nhân cứ thế mà ôm gối khóc cả buổi tối, nó không ra ăn cơm, cũng chẳng ai thèm lên kêu nó, nó cầm thật chặt sợi dây chuyền, đây là thứ duy nhất nó còn có thể giữ lại được...
Nằm trên chiếc giường rộng rãi trống rỗng, cô đơn, nó khóc một lúc lâu, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm khuya, trời đột nhiên đổ mưa lớn, nằm trên giường Khang đã trằn trọc rất nhiều, vì không an tâm anh đã đi sang phòng con bé, kết quả không mở được cửa, dù có dùng chìa khóa dự phòng cũng không mở được, có cố gắng gọi thế nào cũng không nghe hồi âm.
Có lẽ nó ngủ rồi... Anh không nên làm phiền nó nữa thì hơn.
Hôm sau, Viễn Vương đến rất sớm, không mở được cửa phòng Tiết Nhân cậu đã rất sốt sắn. Viễn Vương đoán chắc không phải là cửa khóa chốt mà là bị vật nặng bên trong chặn lại.
Cậu dùng hết sức, đạp mạnh cánh cửa khiến bàn ghế đổ ầm xuống sàn, cánh cửa mở ra. Nhìn cô gái nhỏ co ro nằm trên giường, tiếng động lớn như thế mà nó còn ngủ thì đây lại chuyện không hề bình thường.
Viễn Khang và Bách Giai vì tiếng động lớn mà chạy lên, Viễn Vương chạy vào ôm lấy cơ thể Tiết Nhân. Cơ thể nhỏ bé của nó nóng như lửa đốt, nóng đến mức cậu phải nhăn mặt tức giận. Nhìn thấy hai người kia đang đứng trước cửa, Viễn Vương thở dài liếc hai người họ, trên tay Khang còn đang bồng đứa con trai tên Vũ Vũ, cậu nhìn thẳng vào Viễn Khang mà lớn giọng:
- Anh đi chết đi.
Chỉ bốn từ như thế cậu đã trực tiếp bồng Tiết Nhân ra khỏi phòng để lại Khang và Bách Giai còn ngơ ngác.
Viễn Vương đưa con bé vào bệnh viện, họ cho con bé uống thuốc hạ sốt rồi truyền nước biển. Chỉ trong một lúc cô gái nhỏ ấy đã tỉnh dậy nhìn cậu, đôi mắt nó ứa nước bật dậy ôm cậu:
- Cha ơi... Nhân Nhân sợ lắm...
Viễn Vương mắc dù không hiểu, nhưng cậu vẫn ôm nó dỗ dành, Tiết Nhân có vẻ đã đã bớt nóng rồi, nó khóc tức tủi trong lòng cậu, nó không nói gì, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ biết nó rụt mình trong lòng cậu khóc đến sưng cả mắt.
Viễn Khang đã gọi cho Viễn Vương cả trăm cuộc, gọi đến cháy máy vẫn không thấy hồi âm. Anh cũng không biết cậu đã mang con gái anh đi đâu rồi.
Trong lúc tức giận vì không gọi được, ngay lúc này, cô giáo chủ nhiệm của Tiết Nhân gọi đến. Đại loại anh giải thích về việc đánh nhau của con bé.
- À, thật ngại quá, hôm qua tôi có báo với anh là vé Tiết Nhân đánh bạn, hôm nay bé trai ấy đã nói với tôi là do nó phá phách giựt đứt dây chuyền của Tiết Nhân khiến con bé tức giận nên mới như thế. Anh đừng trách lầm con bé nhé.
Anh hơi ngạc nhiên, con gái anh làm gì có sợi dây chuyền nào? Anh đã cho nó đeo dây chuyền bao giờ đâu?
Đúng lúc này Bách Giai mang nước vào cho anh, thấy cô ta. Anh tiện miệng hỏi:
- Em mua dây chuyền cho Nhân Nhân à?
Bách Giai hơi ngẩn ra, cô ta lắc đầu:
- Không, từ lúc về đây em đã thấy nó đeo rồi, em tưởng là anh mua cho nó chứ? Em thấy nó quý sợi dây bạc đó còn hơn cả vàng ấy. Mà... Không phải anh mua à?
Sợ Bách Giai nghĩ bậy, anh liền đánh sang chuyện khác:
- Ừm, anh mua mà anh quên mất. Em đang mang thai, giữ Vũ Vũ đã mệt rồi, sau này đừng mang nước cho anh nữa.
Bách Giai mỉm cười dịu dàng lắc đầu:
- Không sao, bác sĩ bảo em phải vận động nhiều một chút.
Khang thờ ơ gật đầu lấy lệ:
- Ừm, về phòng đi. Anh còn việc chưa làm xong.
Bách Giai gật đầu rồi ra ngoài.
Tiếp tục là một sự trùng hợp, Bách Giai vừa ra khỏi phòng điện thoại anh lại reo lên, lần này người gọi đến là người anh đang mong chờ. Chưa kịp trách móc Viễn Vương đã mang con gái anh đi, anh đã bị cậu xỉa xói trước:
"Anh làm cha kiểu gì vậy? Con bé nó sốt cao thế mà anh không biết à? Nếu anh còn muốn nhìn mặt nó thì đến bệnh viện mang dây chuyền đi sửa cho nó đi."
Viễn Khang nhíu mày, giọng điệu gì vậy? Anh có làm hư của nó đâu mà làm như anh là tội đồ vậy? Nhất thời tức giận, anh quát:
- Dây chuyền ai mua thì em tự kêu người đó sửa đi, kêu anh làm gì? Còn nữa, con bé đang ở đâu?
Viễn Vương ở đầu dây bên kia như bị anh chọc cho điên tiết, cậu tức giận quát:
"Nó không cho ai chạm vào sợi dây chuyền cả, nó nói một là anh tới còn hai là đừng nhìn mặt nó nữa. Còn anh bảo ai mua thì kêu người đó đi sửa, vậy anh đào mộ Tiết Nhu lên đi. Hỏi chị ấy sợi dây chuyền khắc tên Nhu Khang là ai mua. Hôm nay anh không đến sửa dây chuyền cho nó thì ngày mai anh đến nhận xác nó đi."