Cái gì không ăn? Tao đang ăn nãy giờ mà?
Mặt Tiết Nhu tỉnh bơ đến kinh ngạc. Viễn Khang nhíu mày nhìn xuống cậu em của mình, anh trợn tròn mắt nhìn Tiết Nhu, tay chỉ vào cậu em:
- Mày xơi nó rồi?
Tiết Nhu tỏ vẻ suy nghĩ rồi nở nụ cười tươi tắn:
- Đúng rồi, rất ngon nha. Nước cũng rất nhiều.
Viễn Khang trợn tròn mắt nhìn vợ mình, anh không thể tin nổi lời nói vô sỉ vừa rồi thốt ra từ miệng Tiết Nhu, đã thế gương mặt cô còn tỉnh bơ như thể đang nói "tao ăn riết quen rồi, không có gì bất ngờ!".
Trong nhất thời bối rối, anh giơ tay cầm cái gối đập vào mặt Tiết Nhu:
- Mày vô sỉ đến vậy à? Canh tao ngủ rồi mới làm? Giờ tao thức nè làm đi.
Tiết Nhu ăn trọn cái gối, cô bật cười khúc khích. Nghe thấy tiếng cười ấy, đại não Khang đã ra được kết quả là anh bị cô chơi đùa rồi. Tiết Nhu tỏ vẻ tội nghiệp nắm lấy tay anh:
- Đừng giận thế chứ, người ta là chờ anh dậy mà.
Anh ấn trán Tiết Nhu một cái, cứ thích chọc anh, chẳng bao giờ nghiêm túc nổi. Thấy vẻ mặt cau có kia cô cứ cười mãi không thể nhịn, chồng cô càng cọc cằn càng đáng yêu thế nào ý nhỉ. Tiết Nhu nắm tay anh đung đưa.
Viễn Khang liếc mắt nhìn cô, nét mặt thanh khiết kia như đang muốn nài nỉ anh cái gì đó. Khang cốc nhẹ vào trán cô một cái rồi ngồi xuống giường đối diện với cô. Nụ cười trên môi Tiết Nhu càng rạng rỡ hơn, ngón tay thanh mảnh khẽ trượt dài trên cơ thể Viễn Khang. Anh thấy rõ vẻ thích thú lẫn vô sỉ của cô, Tiết Nhu nhướng mày:
- Mau đi tắm đi, lúc nãy anh ra dơ hết cơ thể rồi!
Sắc mặt Viễn Khang tối sầm lại. Đột nhiên anh không tin vào thế giới quan của mình nữa rồi. Anh bị cô xoay vòng vòng đến ngơ ngác, anh đang không biết là cô đã xơi anh chưa. Cô cứ vờ vực mãi.
Tiết Nhu thì cứ như thu được mùa mà cười suốt. Sự khó chịu lấn áp khó chịu, Khang chòm người tắt cây đèn ngủ khiến cô sợ sệt la lên. Anh nhanh như chóp ôm cơ thể cô đặt cô xuống giường, Tiết Nhu trong đêm tối nhạt nhòa bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của anh. Cô ngẩn ra một lúc, cơ thể Khang dần nóng lên, giọng anh khàn đặc vang bên tai:
- Ừm, lỡ dơ rồi. Thì dơ thêm lần nữa cũng chả sao.
Nói xong anh liền phủ môi mình lên môi cô, chiếc môi khô có phần nứt nẻ của anh nút lấy chiếc môi mềm mại của cô không ngừng. Tiết Nhu khẽ nhíu mày, cô như hiểu được hành động này của Khang. Cô không phản đối nhưng... Cô hơi hồi hợp...
Nụ hôn nhẹ nhàng dần di chuyển xuống cổ, vùng xương đòn và ngực. Bàn tay Khang như con kiến to đi khắp cơ thể cô. Khang như sợ Tiết Nhu khóc, anh ngẩn đầu nhìn cô:
- Có cần mở đèn không?
Nghe câu hỏi, mặt cô thoáng chốc đỏ lên bừng bừng. Tiết Nhu thật muốn đạp cho anh một đạp, giọng cô đanh đá:
- Mở đèn thì đi tắm đi.
Nhận thấy câu trả lời, khóe môi anh khẽ nhếch lên, vợ anh xấu hổ đấy à? Nếu cô không cần mở đèn thì thôi vậy. Anh cưng nựng cơ thể bé nhỏ một lúc rồi nhẹ nhàng tiến vào cô. Như sợ người phụ nữ này la lên anh vẫn luôn nhẹ nhàng không hấp tấp. Anh sợ sẽ làm Tiết Nhu tổn thương, sợ sẽ ảnh hưởng đến bảo bối.
Nhưng đời không như là mơ, dù cho anh đã nhẹ nhàng từ tốn đến mấy thì khi anh tiến vào cũng không thể không có cảm giác đau, cô vẫn không thể kìm chế mà rên lên vài tiếng ư a. Nghe tiếng rên ấy Khang đã khựng lại, anh lo lắng:
- Nếu em không chịu được thì thôi nhé?
Tiết Nhu nghe mà tức đến không nói nên lời, tới ngưỡng này rồi mà anh còn muốn dừng lại? Có phải không vậy? Chồng cô thiếu nghị lực thế à? Tiết Nhu thở hộc, ngắt quãng đáp lời anh:
- Chồng à... Anh dừng ở đây thì đừng gọi em bằng vợ nữa nhé!
Đùa chắc, cô chờ đợi biết bao lâu mới chờ tới được cái ngày hôm nay, nói bỏ là bỏ làm sao?
Nghe thấy câu nói vừa rồi anh đã hiểu là cô còn có thể trụ thêm. Cậu em từ chút một tiến vào bên trong Tiết Nhu. Từng cử chỉ động tác anh đối với cô đều rất nhẹ nhàng...
Anh như sợ làm cô đau vậy, không dám làm mạnh cũng không dám dùng hết sức. Tiết Nhu biết anh đang bối rối nên không mở miệng hối thúc anh.
Viễn Khang chọn cách nhẹ nhàng chiếm lấy cô, anh không vội vì anh biết trong trái tim cô đã có vị trí của anh. Chỉ sợ là sau này sẽ không còn cơ hội bảo vệ cô gái nhỏ này nữa...
- Tiết Nhu... Anh yêu em!
Giọng nói anh thăng trầm đầm ấm, Tiết Nhu gật đầu. Cô nghe thấy rồi, nghe thấy câu nói cô chờ đợi suốt mười năm qua...
Ở trong một khắc ngắn ngủi nào đó, cảm giác của lần đầu tiên chợt quay về xuất hiện trong cô. Và cô cảm nhận được... Lần này Khang nhẹ nhàng hơn lần đầu tiên rất nhiều.
Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trải qua đêm xuân mộng ấm áp.
Ánh trăng bên ngoài dần lụi tàn, ánh mặt trời từ bao giờ đã nhô lên làm lụi tàn mặt trăng trên bầu trời đen.
Tuy không phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên Tiết Nhu cảm nhận rõ mọi chuyện xảy ra, cảm nhận rõ sự âm áp cưng chiều từ anh, cảm nhận rõ sự chiếm hữu của anh đối với mình, hơn hết cô cảm thấy cho dù quá trình nó có đau đớn cỡ nào thì cô vẫn luôn có Khang... Anh luôn dịu dàng để xoa dịu đi cơn đau ấy.
Tiếng thở hắc của Khang là dấu hiệu của sự kết thúc, cả hai thở hì hộc, mặc dù trong phòng đã mở điều hòa nhưng anh và cô ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Nhìn cô gái mệt nhọc nằm trên giường, nụ cười bí ẩn thoáng hiện trên môi anh.
Lần trước là cô không ý thức được, tất cả đều theo anh. Lần này thì được rồi nhỉ? Anh đã chứng minh bản thân với cô rồi... Từ đây về sau cô chỉ có thể là của riêng Trần Viễn Khang anh!
- Em chơi anh rồi thì sáng không được đến gặp chị Du nhé!
Viễn Khang đưa tay ván những sợi tóc bết dính trên da mặt cô. Tiết Nhu thở hì hộc, cô nhìn anh chợt nhớ ra gì đó liền mếu máo khiến anh lo lắng:
- Em sao vậy? Đau chỗ nào à? Có chỗ nào không ổn à? - Vì là lần đầu làm trong thai kì nên anh rất bối rối không biết làm sao. Cứ lo sợ em bé sẽ bị gì đó...
Bắt gặp ánh mắt thăng trầm lo lắng, Tiết Nhu thút thít lắc đầu:
- Chúng ta không sài bao... Anh lại còn ra nhiều như vậy. Có khi nào con nó tập bơi ở trong đó luôn không... Huhu... Em sơ xuất quá...
- ... - Sa mạc lời...