Edit: Kogi
Mèo và chó?!…Mèo tất nhiên là không giống chó rồi, nếu bạn nuôi một chú chó, chỉ cần đối xử tốt với nó một ngày, sau này bạn có mắng nó đánh nó, nó vẫn một lòng với bạn, nuôi mèo thì khác, bạn đối xử tốt với nó mỗi ngày, cho ăn cho ngủ còn nuông chiều nó, nó không vui thì lập tức không thèm để ý đến bạn! Nhưng nếu ai thích bị ngược đãi như vậy thì nuôi mèo đi.
Không phải có một hệ thống nhân tính hóa kết hợp nhà ở với công nghệ cao sao? Bạn vừa bước vào cửa, liền có giọng nói máy tính thăm hỏi bạn, mở bài hát bạn thích nghe, giúp bạn điều chỉnh nhiệt độ nước tắm, trong bếp thì pha cà phê…, máy tính dựa theo thiết lập của bạn mà tự động cung cấp phục vụ, không cần bạn phải tự tay làm, tòa nhà La Vĩ Huyền ở chính là như vậy, cũng không phải anh hoang phí thích khoa trương, chỉ là chương trình hệ thống mà tòa nhà này áp dụng là do công ty của anh thiết kế ra mà thôi.
Vừa vào cửa, giọng máy tính máy móc thăm hỏi anh, giọng nói này có thể thay đổi, kể cả dùng giọng nói của người mình thích thu âm lại cũng được, nhưng La Vĩ Huyền không mấy quan tâm đến phương diện này, nhạc nền tất nhiên không phải bài “Kim bao ngân” (*) mà giới trẻ ưa chuộng, mà là một bài hát của ca sĩ Gilberto Gil, La Vĩ Huyền thả lỏng tinh thần theo điệu nhạc, mở tủ lạnh lấy một lon nước ép táo, gần đây anh rất thích uống thứ này.
(*) Nghe bài hát tại đây.
(Mèo đâu rồi?)
Đến khi La Vĩ Huyền nhớ tới mèo, cũng là lúc anh đang mở tủ lạnh lấy nước ép, cúi đầu nhìn đông nhìn tây nhưng không thấy mèo đâu, đột nhiên anh bắt đầu không chắc về việc mình đã mang mèo vào nhà hay chưa.
(Hay là quên ở ngoài nhỉ?)
Đây chính là khuyết điểm của La Vĩ Huyền, rõ ràng là kẹp mèo con dưới nách, vậy mà rơi lúc nào cũng không biết! Đó đâu phải tệp tài liệu hay phong thư, đi đường mà cũng làm rơi được, bạn xem thái độ thơ ơ với cuộc sống như thế này sao có thể không khiến chị em tức giận, nhất định là một người đàn ông đi trên đường chỉ cắm cúi bước về phía trước.
La Vĩ Huyền nghĩ một lát rồi đi ra cửa, đột nhiên anh sững lại.
Vừa cúi đầu liền nhìn thấy một bé trai đứng ở trước huyền quan, mở đôi mắt to tròn nhìn La Vĩ Huyền, cả hai cứ nhìn nhau ngơ ngác như vậy một lúc lâu.
La Vĩ Huyền không bị sự xuất hiện đột ngột của cậu bé làm kinh hãi, ngược lại sau khi anh trấn định rồi, cậu bé vẫn còn ngơ ngác nhìn, anh đi tới trước mặt cậu bé gọi.
“Này! Nhóc con!”.
“Á!”.
Cậu bé sợ hãi nhảy dựng, lui về sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn La Vĩ Huyền.
La Vĩ Huyền thấy cậu bé này trông rất xinh xắn, với đôi mắt to sáng ngời, lọn tóc ánh màu lam nhạt hơi vểnh lên, vô cùng đáng yêu, nhưng hành động cử chỉ lại hơi ngốc nghếch, xem xem cậu bé lại ngẩn người rồi.
“Bạn nhỏ, cháu vào đây bằng cách nào?”.
“Hả…A!! Chết rồi!!”.
La Vĩ Huyền thích thú nhìn cậu bé, đoán chừng nếu cậu bé không phải mười ba mười bốn tuổi thì là nhỏ hơn, , cậu bé lúc thì giật giật tóc mình, lúc thì nắn nắn hai má mình, sau đó thở một hơi thật dài, tựa như cảm thấy không vừa ý với thân thể của mình vậy.
“Sao thế?”.
“Không sao!”.
Khi đã bình tĩnh lại, mèo con đáp lại La Vĩ Huyền bằng một nụ cười, tất nhiên là một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
(Chú này đẹp trai ghê nha ~~~ Không cẩn thận cái là nhìn ngây người luôn, hại mình nhất thời phân tâm liền biến thành người, tất cả là tại chú! Ừm, nhưng thôi, mami nói, được người nhặt mình nuôi là quy tắc của thế giới mèo, đã thế thì về sau sống chung vậy, giờ mình phải tỏ ra ngoan ngoãn không được chảnh mèo).
Cậu hoàn toàn không ngờ quy tắc được người nhặt nuôi chỉ được hình thành trong tình huống đang ở trong dạng mèo.
“Nếu không sao thì nhanh về nhà đi”.
La Vĩ Huyền thấy cậu bé đáng yêu như một chú mèo con, nghĩ nhất định là bé con nhà hàng xóm, không nhanh về nhà sẽ khiến người lớn lo lắng.
“Về nhà?”.
“Không về thì người nhà cháu sẽ lo đấy, chú không biết cháu vào bằng cách nào, nhưng bây giờ muộn rồi, bé ngoan đều đã lên giường đi ngủ”.
Nhất định là theo sau anh lẻn vào, đúng là đứa trẻ nghịch ngợm.
La Vĩ Huyền đưa bé trai với khuôn mặt ngơ ngác ra ngoài cửa, khuyên cậu mau về nhà, sau đó đóng cửa lại.
“…Sao lại như vậy…”.
Mèo con bị đẩy ra ngoài hoàn hồn trở lại, kinh ngạc nhìn cánh cửa đóng chặt, càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng tức giận.
(…Nói cho mà biết! Ta chính là mèo Somali danh giá, hơn nữa còn có huyết thống quý tộc thuần chủng, nếu không phải vì ta mải chơi không cẩn thận lạc đường, còn lâu mới trốn trong thùng các tông á! Nhặt được ta còn dám không nuôi ta, người không có trách nhiệm là tệ nhất nhất nhất nhất!!!!
“Cái đồ xấu xa!!”. Mèo con hung hăng đá cánh cửa, sau đó ôm lấy chính mình ngồi bên ngoài.
La Vĩ Huyền vẫn cảm thấy buồn bực, rốt cuộc mèo con anh nhặt được chạy đi đâu rồi, bé mèo nhỏ như vậy, được anh mang vào tòa nhà lại không thấy đâu, nếu không ai nhặt được, chẳng phải sẽ bị vây trong cao ốc sao, nghĩ tới đây, anh quyết định ra ngoài tìm.
Vừa mở cửa, anh thấy một bóng dáng nho nhỏ, nhìn kĩ, chính là bé trai ban nãy.
“Sao vẫn ngồi đây, cháu là con nhà ai?”.
Cậu bé tưởng đã về nhà đang chặn trước cửa nhà mình.
Hai tay cậu vòng quanh đầu gối, đầu gục xuống, bộ dạng rất đáng thương, rõ là dáng vẻ đáng thương vì bị vứt bỏ, tiếp tục nhìn kĩ, cậu bé với mái tóc xoăn nhẹ rất cá tính này trông thực sự xinh xắn đáng yêu, hẳn là con lai, nếu không mài tóc lam nhạt kia phải giải thích thế nào, nhưng hàng xóm xung quanh có ai là người nước ngoài đâu nhỉ.
Anh tưởng cậu bé đang ngủ, cửa mở mà không biết, hỏi cũng không đáp, cứ ngồi dưới đất gục đầu, thì ra cậu không ngủ, bĩu môi phùng má, xem ra tâm trạng không tốt lắm.
“Chú còn tưởng cháu đang ngủ”.
Mèo con rũ mắt hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác, khóe mắt lóe lên ánh nước vừa tủi thân vừa bực tức, tiếc là La Vĩ Huyền không hiểu cậu.
La Vĩ Huyền lấy làm lạ, trẻ nhỏ tối muộn không về nhà còn không chịu đi, hay là không có nhà để về, không thể nào, đầu năm nay làm ăn thất bát đến nỗi phải vứt bỏ đứa bé đáng yêu thế này sao.
“Bạn nhỏ, cháu bỏ nhà trốn đi phải không?”.
“Không phải!!”.
“Vậy cháu có khó khăn gì, bị đuổi ra khỏi nhà sao?”.
Vế sau thật ra hơi có ý trêu đùa, không ngờ cậu bé lại nghiêm túc nhìn anh gật gật đầu, điều này khiến anh càng kinh ngạc, vừa thông cảm vừa yêu thương nhìn cậu bé, ai có thể làm một chuyện tàn nhẫn đến vậy, vứt bỏ một đứa trẻ đáng yêu thế này.
“Chú có thể giúp cháu, trước hết cháu hãy cho chú biết nhà cháu ở đâu, vì sao lại đuổi cháu ra ngoài?”.
Mèo con coi La Vĩ Huyền như đầu sỏ gây tội, tức giận quay đầu sang chỗ khác, La Vĩ Huyền nghĩ cậu khó mở miệng, liền tiến lên một bước hỏi: “Ai đuổi cháu?”.
Lần này mèo con không im lặng nữa, vươn vuốt mèo cào La Vĩ Huyền một phát.
“Chính là chú đó!!”.
La Vĩ Huyền bắt được tay cậu, nào ngờ cậu cứ giãy dụa không ngừng như một động vật nhỏ đang tức giận, không giữ được cậu anh liền dứt khoát nhấc cả người cậu lên, La Vĩ Huyền liền nhìn thấy mười móng vuốt.
“Tay của cháu?!”.
“He he, biết sự lợi hại của ta chưa!”.
“Rốt cuộc cháu là…”.
La Vĩ Huyền nhận ra sự việc thật kì lạ, bỏ qua vẻ mặt đắc ý của cậu bé, quan sát kĩ diện mạo của cậu, càng nhìn càng thấy quen.
Mèo con thấy La Vĩ Huyền nhìn mình như vậy, lại tưởng là anh tức giận.
(Chú ấy giận rồi sao? Nhưng tại chú không đúng trước mà!!…Hu…Có lẽ mình không nên cào chú ấy, mami nói, có những lúc không giao tiếp được với con người, lúc đó phải nhẫn nại, có phải mình không có tính nhẫn nại không…).
“Chú không được giận cháu, không được đuổi cháu ra ngoài”.
Mèo con vừa như làm nũng vừa như uy hiếp giương nanh múa vuốt.
“…Xem ra, chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ hơn về nhau”.