Đây là lần thứ hai cô bước vào nơi như thế này, cả hai lần đều do anh đưa cô đến, lần trước thì tâm trạng háo hức lúc đi hụt hẫng lúc về, còn bây giờ chỉ thấy nặng nề và vẫn không theo kịp lối sống như thế này, ngay cả khi cô chỉ mới 20 tuổi, cuộc sống của cô đơn giản chỉ xoay quanh gia đình, trường học, vẽ tranh, chơi dương cầm và sự bình yên khi đi đây đó ngắm hoa này hoa kia, không xô bồ, không ồn áo náo nhiệt, nên tư tưởng luôn gò bó những nơi như thế này. Bước vào cửa cũng là giọng nói quen thuộc như lần trước, nhưng lần này lại càng cà chớn hơn.
"Chậc...chậc...Cậu có bạn gái từ bao giờ? Xinh đẹp thế sao không sớm giới thiệu? Tôi còn nghĩ cậu lâu rồi không kết giao bạn gái bởi vì chuyển đối tượng sang thích con trai rồi chứ?" Cao Dự một mặt hớn hở.
"Mộc Thanh." Thiên Bình không giải thích chỉ nói tên cô.
"Hả? Mộc Thanh? Em gái cậu? Cậu nói tôi mới để ý, đúng là gương mặt này, nhưng vóc dáng, cmn...cũng dậy thì quá là thành công đi." Anh ta vẫn như xưa, miệng nói không ngừng nghỉ.
"Em gái, còn nhớ anh không? Năm năm rồi không gặp xinh hẵn ra, thật là mở mang tầm mắt, anh trai em cũng chẳng bao giờ dẫn em theo, nào cho anh số liên lạc, sau này tụ tập nhiều hơn...á...!" Còn chưa dứt câu đã bị một bàn chân đá thẳng vào mông.
"Sao cậu lại đá tôi? Thật quá đáng mà."
Thiên Bình ghét bỏ không trả lời, anh dẫn Mộc Thanh ngồi xuống sô pha, lần này anh không tới bàn đánh bài mà trực tiếp ngồi xuống cạnh cô, lưng dựa vào ghế, tay day day trán, nhìn cô hỏi:
"Em uống gì?"
"Nước cam ạ."
Anh gọi hai ly nước cam, mắt Cao Dự như muốn rơi ra khỏi tròng.
"Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu như thế nào cũng uống nước cam?"
"Một lát tôi còn lái xe."
Cao Dự hoàn toàn hết nói nổi, tất cả đàn ông trong căn phòng cũng đồng loạt câm nín. Ngồi được một lát thì Thiên Bình có điện thoại nên ra ngoài nói chuyện, cô ngồi im lặng một mình không nói chuyện, giảm giác được một cặp mắt sâu hút đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thì chạm vào mắt của người đàn ông ngồi đối diện, cô lịch sự gật đầu, anh ta mỉm cười nhìn cô.
"Xin chào, tôi tên Huỳnh Gia Khôi, đối tác làm ăn với Thiên Bình và Tú Minh."
"Chào anh."
"Chúng ta đã từng gặp nhau một lần, không biết em còn nhớ không?"
Cô hơi ngơ ngác nhìn xin lỗi vì không nhớ, anh ta không trách chỉ cười:
"Năm trước, tôi có đại diện công ty tham gia một buổi giảng dạy hướng nghiệp tương lai cho các bạn trẻ, lúc đó em đến muộn, không có chỗ ngồi nên đứng trong một góc phòng, đúng là khá ấn tượng."
Cô có chút xấu hổ, nghĩ lại mới nhớ, đúng là năm trước cô bận công việc nên đến trễ lúc đó hội thảo đã bắt đầu được gần 30 phút, vì người giảng rất bảnh trai nên hội trường đã đông nghẹt người, cô chỉ biết tìm một góc đứng vào nghe giảng, lần đó sau khi kết thúc Tố Tố có một đoạn thời gian nhắc mãi về người đàn ông này, là thần tượng vừa gặp đã yêu của cô ấy, anh ấy cũng du học bên Mỹ về thừa kế công ty gia đình, công ty làm về lĩnh vực truyền thông quảng cáo tên Huỳnh Gia.
"Chào anh, tổng giám đốc Gia Khôi, rất xin lỗi vì không nhận ra anh."
Hai người đang nói chuyện thì Thiên Bình mở cửa đi vào, anh cau mày nhìn hai người đối diện, anh chỉ mới nói một cuộc điện thoại mà cô đã thân quen với người khác rồi, cũng nhanh nhẹn đấy, anh khẽ hừ một tiếng rồi bước đến ngồi lại vị trí cũ cạnh cô, nhấc mắt nhìn người đối diện.
"Hai người quen biết sao?"
"Đã từng gặp qua." Gia Khôi trả lời, hai người nhìn nhau không nói chuyện.
Tú Linh mở cửa bước vào, Mộc Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người xoa dịu bầu không khí này.
Tú Minh dẫn bạn gái đi cụng ly với từng nhóm bạn, Băng Di tính tình khá hoạt bát, dáng người nhỏ nhắn, so với tuổi 28 thì nhìn cô ấy trẻ hơn rất nhiều, đi một hồi cô ấy đến chỗ bọn cô nói chuyện, còn một hai bắt bọn cô phải làm cô dâu phụ cho cô ấy. Vì là nam chính nên bị mọi người chuốc say đến quên trời đất nằm dài trên ghế ngủ, Tú Linh phải phụ Băng Di vác anh ấy đi về trước, tan tiệc thì cũng gần 1h sáng, lần đầu tiên cô đi chơi khuya như vậy, lúc 10h mẹ có gọi đến nhưng nghe cô đi cùng Thiên Bình nên an tâm bảo cô về sớm rồi tắt máy. Ra khỏi thang máy, cô tính lái xe về luôn nhưng nhớ ra chìa khoá xe anh giữ, tính quay lại lấy thì thấy anh đứng ngay sau lưng, cô giật mình một cái.
"Anh làm gì đứng sau em không tiếng động nào vậy?"
"Tâm tư em đặt đâu đấy? Anh đứng đây lâu rồi mà em vẫn không hay biết gì?"
"À, anh đưa chìa khoá xe em về chứ trễ lắm rồi."
"Em không tính chở anh về à? Thật tàn nhẫn, đi, anh đưa em về, hôm nay anh không uống rượu, khuya rồi em đi một mình không an toàn." Nói rồi đi thẳng về phía trước, cô chạy chậm theo sau, ngồi lên xe không khí yên tĩnh hơn nhiều, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Không quen?" Anh xoay đầu nhìn cô hỏi.
"Không quen lắm." Cô cười cười trả lời, thật sự thấy bản thân không phù hợp với không khí như thế này.
Anh im lặng nhìn cô vài giây rồi thẳng người bắt đầu lái xe đi, xe dừng trước cổng nhà cô, anh mỉm cười.
"Ngủ ngon."
"Anh cũng vậy."
Vì quá khuya nên khi cô đi vào, anh lái xe thẳng về nhà, mai lại ghé nhà anh lấy vậy, cô mở cửa đi vào, lên phòng tắm rửa thay một bộ váy thoải mái tắt đèn lên giường đi ngủ. Ban công đối diện anh cũng vừa tắm xong, trên người mặc một cái áo choàng tắm, dây áo thắt hờ để lộ xương quai xanh cùng cơ ngực rắn chắc, anh dựa vào ban công nhìn căn phòng đối diện đã tắt điện, đốt điếu thuốc đưa lên miệng hút vài hơi, nhớ lại khung cảnh cô nói chuyện vui vẻ cùng Đoàn Hạo tại nhà hàng, và với Gia Khôi tại trong câu lạc bộ, suy ngẫm cô nhóc này cũng nhiều ong bướm quay quanh thật, anh cảm thấy hôm nay mình cứ lạ lẫm không lý giải nổi, hút xong điếu thuốc anh thở dài vào phòng tắt đèn đi ngủ, hôm nay khá mệt mỏi, ngủ trước rồi tính sau.