Địa điểm thứ hai để chụp ảnh cưới là một bãi biển trong xanh, tài xế chở gia đình cô cùng Subin đi, lần này ngay cả hai đứa nhóc Bông và Xù cũng được đi cùng, Bông là con mèo Xù là con chó được Thiên Bình mua cách đây mấy năm về trước, bọn chúng hiện tại đã lớn hơn rất nhiều, lúc Posy hơn một tuổi anh đã bắt đầu cho con bé tiếp xúc với hai con thú cưng này, bọn chúng rất thích cô chủ nhỏ.
Gia đình họ cùng ekip đi lên một chiếc ca nô để ra đảo.
“Aaa…thích quá.” Posy lần đầu được đi ca nô, cô bé rất thích, Subin tuy cũng rất thích nhưng cậu bé không thể hiện quá nhiều trên gương mặt, càng lớn cậu càng tỏ ra chững chạc và có phần lạnh lùng.
Tú Minh thường hay than thở.
“Tại vì lúc nhỏ cho cậu mượn con sớm quá nên thằng bé mới bị lây cái khuôn mặt khó ở của cậu, đã vậy còn ở nhà cậu nhiều hơn nhà bố mẹ ruột của nó, con trai quả thật là con người ta. Haiz…”
“Nếu muốn làm con rể tôi thì nên học hỏi tôi ngay từ bé.”
Tú Minh không phục, anh là người ấm áp lại hoà đồng vui vẻ, sao lại đẻ ra cái khuôn mặt lạnh lẽo kia, mới tí tuổi đầu lại muốn bày ra gương mặt kia cho ai xem chứ.
“Anh ơi, chụp hình với em.” Subin từ bé đã không thích chụp ảnh nhưng vì Posy cậu mới chịu theo cùng, nhưng mà trong lòng có phần gượng ép, dù vậy cứ hở Posy yêu cầu cậu đều vui vẻ đồng ý.
“Được.”
Mộc Thanh làm phó nháy cho hai đứa và cả chú chó chú mèo ham vui nhảy nhót bên cạnh nữa.
“Subin cười lên nào.”
Đến đảo, không khí rất trong lành và mát mẻ, Mộc Thanh và con gái thay bộ váy cưới của Tố Tố gửi về, Bông và Xù cũng góp mặt vào vài tấm hình cưới, lúc đầu Posy rất háo hức phối hợp nhưng chụp được một lát thì đã bắt đầu mệt mỏi ỉu xìu.
“Con gái bố mệt à?”
“Dạ.” Gục trên vai bố cả người chẳng muốn cử động.
“Chúng ta nghĩ ngơi một lát nhé?”
“Vâng ạ.”
Anh nói với ekip nghỉ ngơi rồi bế con gái ra một cái chòi mát, Mộc Thanh nắm tay Subin đi phía sau, bên cạnh là một chó một mèo trông hài hoà một cách đáng yêu, khoảnh khắc này được thợ chụp ảnh chụp lại được, sau này được Mộc Thanh rửa một tấm lớn treo ở phòng khách.
Khi đã nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, như đã nạp lại năng lượng, Posy lại tươi tỉnh trở lại. Cần chụp ảnh vào buổi tối vì hôm nay rằm nên trăng rất tròn và đẹp, bọn họ chọn bãi đất trống có vài cây xanh mọc xung quanh, những tấm hình dưới trăng được nhiếp ảnh gia chụp rất chuyên nghiệp.
Thiên Bình rất hào phóng mời cả ekip một bữa tiệc lớn ở Resort trên đảo, đêm nay bọn họ ở lại đây, ngày mai sẽ cho bọn trẻ vui chơi thoã thích, lần đầu tiên Posy được ra ngoài du lịch cùng bố mẹ nên cô bé vui đến nổi mất ngủ.
Lúc còn nhỏ, vợ chồng cô muốn cho con gái ra ngoài chơi nhưng ông bà không đồng ý, theo họ con bé còn nhỏ, ra ngoài thay đổi khí hậu dễ bệnh, vậy là lòng vòng đến tận bây giờ mới có dịp.
Thiên Bình cho con gái ngủ rồi mới có thời gian mở máy tính giải quyết công việc, lúc làm việc xong trở về phòng vợ anh đã ngủ rất ngon lành rồi, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm cô vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cả nhà ăn sáng trong Resort rồi mới bắt đầu đi chơi, đầu tiên anh thuê ca nô để chở bọn trẻ đi dạo một vòng trên đảo, sau đó đến một công viên nước cho trẻ em, hai đứa chơi rất vui vẻ. Posy nghe mẹ bảo có thể xem cá heo bơi vậy là đòi bố đưa đi xem, cả một ngày vui chơi đầy mệt mỏi, nên cô bé ngủ luôn trên vai mẹ, Subin cũng được Thiên Bình bế lên, cậu bé cũng gục đầu ngủ trên vai anh.
Hôm sau về lại đất liền, họ lại dẫn bọn trẻ đi công viên giải trí, viện hải dương học, cũng cho bé đi cáp treo sang một khu vui chơi mới.
Kết thúc một chuyến vui chơi vui vẻ là Posy lăn ra ốm, nên bọn họ phải ở lại vài ngày đợi bé khoẻ lại mới quay về, nghe tin cháu gái ốm ông bà đều lo lắng, còn cằn nhằn bố mẹ chăm con không tốt.
“Chúng ta đều trở nên thừa thải trong mắt bố mẹ cả rồi.”
“Không sao, em quan trọng nhất đối với anh là được.”
Cô trừng mắt nhìn anh.
“Miệng lưỡi trơn tru lắm.”