Bé Posy càng lớn càng trở nên đáng yêu xinh xắn, nước da trắng ngần, cô bé được bố mẹ đặt tên là Chu Nguyệt Cát, vợ chồng anh hy vọng con gái luôn hạnh phúc, một phần thời gian gần đây Mộc Thanh đặc biệt thích loài hồng leo Nguyệt Cát(*) nên tình cờ hợp với ý nghĩa nên chọn luôn tên cho con gái. Thiên Bình nói được làm được, anh chăm vợ con rất chu đáo, tự tay tắm rửa thay tã rồi mặc đồ cho con gái, dù bận việc công ty lại bận việc nhà nhưng anh không hề thấy mệt mỏi, trên mặt luôn xuất hiện nụ cười, rất ra dáng một ông bố bỉm sữa.
(*) Là một giống hồng ngoại có xuất xứ từ Anh, được nghiên cứu từ năm 1998, và giới thiệu lần đầu tiên vào 2002. Hoa có nụ tròn lớn dần, nở thành một bông hoa form cup rất đẹp, bông lớn 40-50 cánh, hoa có màu hồng sáng mềm mại, rồi chuyển dần sang tím nhẹ với mùi thơm dễ chịu.
May mắn là cô bé từ lúc sinh ra đã rất ngoan, không khóc nhiều, miệng cười mãi khiến ai cũng yêu thích. Anh Subin lại càng siêng thăm em gái nhỏ, cứ đi học về lại đòi bố chở sang chơi với em một lúc mới chịu về nhà, như thể đó là bổn phận trách nhiệm của cậu vậy.
“Posy bao giờ mới có thể nói chuyện với anh? Đợi em lâu thật đấy, em lớn nhanh lên nhé?” Cậu bé thầm thở dài một hơi.
Cô bé đưa đôi tay trắng nõn mũm mĩm múa máy trước mặt anh trai, cười hi hi ha ha trông rất đáng yêu.
“Em thật dễ thương, muốn bắt em về nhà anh nuôi.”
Thiên Bình bên cạnh nghe cậu bé nói chuyện một mình khẽ cau mày không vui, thằng nhóc này cứ đến mãi, mỗi lần nó đến con gái sẽ chẳng quan tâm đến anh nữa, bây giờ nó còn có ý định bắt cóc con bé cơ đấy, thật có bản lĩnh mà.
“Con bảo bố mẹ đẻ em gái đi.”
“Không giống ạ?”
“Hửm?”
“Bố con bảo Posy là vợ con nên sẽ sống với con cả đời, còn em gái sau này sẽ là vợ của người khác.”
Thiên Bình: “…”
Nghe lời nói già dặn của thằng nhóc mới 3 tuổi, khiến mặt anh xám xịt, ai bảo anh sẽ gả con gái bảo bối của mình cho con trai cậu ta? Có phải dạo này anh quá dễ tính rồi không?
Mộc Thanh ngồi bên cạnh cười thích thú sờ đầu cậu nhóc.
“Con có đảm bảo sẽ thích Posy nhà cô cả đời không?”
“Dạ có ạ!” Subin không do dự mà trả lời dứt khoác.
“Thật không?”
“Thật ạ, bố bảo là đàn ông phải có trách nhiệm giống như bố vậy, con là con trai bố nên sẽ giống bố.”
Nghe cậu nhóc nói chuyện rạch ròi như người lớn làm Mộc Thanh bật cười thành tiếng.
Thiên Bình không hài lòng.
“Vợ à, em đừng nghe lời một thằng bé vắt mũi còn chưa sạch, con gái anh không thể vừa mới sinh ra đã bị gả ra ngoài đâu!”
Nhìn khuôn mặt cau có của anh, cô dở khóc dở cười.
“Em lại rất thích Subin là con rể mình đó.”
“Không được.”
Cô nhìn anh càng cười vui vẻ, anh tức giận bỏ lên lầu, lấy điện thoại ra gọi cho Tú Minh.
“Cậu đem thằng nhóc thối về ngay cho tôi.”
Tú Minh không mấy quan tâm.
“Làm sao vậy?”
“Sao cậu lại dạy con mình như thế? Cậu như vậy là dạy hư đứa trẻ hiểu không?”
“À, trước sau gì con bé cũng là con dâu tôi mà, tôi đang dạy con mình về trách nhiệm to lớn, nó nên học sớm.”
Thiên Bình tức đến xì khói.
“Ai bảo tôi sẽ gả con gái bảo bối của mình cho con trai cậu?”
“Haiz…cậu như vậy là không được nhé! Lúc cần thì bế con trai tôi sang làm bia đỡ, không cần nữa liền muốn đá đít nó đi?”
Thiên Bình có hơi chột dạ khẽ ho một tiếng.
“Khụ…hai chuyện không giống nhau.”
“Sao lại không? Con trai tôi tuy bé nhưng rất có trách nhiệm đấy, đảm bảo tương lai không làm cậu thất vọng, tôi còn có việc, tối gửi con trai tôi bên đó luôn, cúp máy đây.”
Nói xong liền tắt máy, Thiên Bình càng thêm tức giận, gọi cho cậu ta đón con trai về cuối cùng lại gửi nhờ thằng nhóc bên này luôn. Anh khẽ thở dài, không phải anh không thích thằng nhóc này, chẳng qua con gái anh mới sinh ra, đã có người hăm he đóng cọc, bảo người làm bố như anh không tức giận cho được.
Lúc xuống tầng, cả con gái và thằng nhóc Subin đều nằm ngủ ngon lành trên thảm lông, có lẽ chơi mệt rồi, nhìn hai đứa ngủ ngon nổi bực tức trong lòng anh giảm đi rất nhiều, anh đi đến hôn lên má con gái, đưa tay xoa đầu Subin rồi mới đi vào bếp, Mộc Thanh đang gọt hoa quả thấy anh đi vào thì cười dịu dàng.
“Anh còn giận sao?”
“Không có.”
“Nếu bọn trẻ thân thiết với nhau cũng rất tốt, em tin cách dạy con của vợ chồng anh Tú Minh, cứ để bọn trẻ trưởng thành cùng nhau, còn tương lai như thế nào là quyết định của hai đứa.”
Thiên Bình gật đầu ôm lấy eo cô.
“Em nghĩ về hôn lễ chưa?” Anh rất xót ruột, dù đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng anh vẫn nóng lòng muốn cho cô một hôn lễ thật hoàn chỉnh.
“Đợi con gái lớn thêm một tí đi, em muốn con bé sẽ chứng kiến hôn lễ của bố mẹ. Hiện tại em cũng chưa lấy lại vóc dáng ban đầu.”
Anh nhìn vợ một vòng, cơ bản không thấy gì không ổn, lúc mang thai đến lúc sinh cơ thể cô hầu như không thay đổi là bao, bây giờ thì hoàn toàn không nhìn ra là người vừa mới sinh con, vậy mà cô còn chưa tự tin? Anh thật không biết nên nói gì, nhưng luôn ủng hộ quyết định của vợ, chỉ cần cô vui là được.
“Được, theo ý em.”