Hôm nay là ngày quan trọng của Mộc Thanh cùng các bạn học, mọi người đến trường sớm để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp, cũng là một ngày cực kì quan trọng đối với Thiên Bình, ngày mà anh đã chờ đợi lâu rồi.
Khoảng thời gian này Mộc Thanh rất bận rộn, hai người ít gặp nhau, anh cũng đi sớm về trễ, bọn họ chỉ liên lạc qua điện thoại là chính, cô cũng không hỏi anh bận việc gì, vì cô cũng bận rối tung rối mù.
Lúc sáng anh đến sớm chở cô đi ăn rồi mới đến trường, biết cô hồi hộp nên anh chỉ im lặng bên cạnh, không tạo thêm áp lực.
“Hai ngày nữa Tố Tố sang Mỹ rồi, biết rằng như vậy sẽ tốt cho cậu ấy nhưng em thật sự không nỡ.”
Anh đưa tay lên xoa tóc cô.
“Mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, sang đó là lựa chọn tốt nhất.”
Vừa nói xong thì Tố Tố cũng đã đến, cô đi đến kéo tay cô ấy hỏi han.
“Cậu chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi chứ?”
“Ừm.”
“Vậy ngày mai chúng mình phải giành hết thời gian cho nhau đấy, để xíu mình nói với Tú Linh.”
Tố Tố vui vẻ đồng ý.
Bố mẹ Mộc và bố mẹ Chu đi đến, tặng cho hai cô mỗi người hai bó hoa to, Tú Linh cùng Đoàn Hạo đã đến chúc mừng từ sớm, vợ chồng Tú Minh cùng con trai cũng xuất hiện, Subin hớn hở ôm hoa tặng Mộc Thanh, sau đó tặng một bó cho Tố Tố.
Mộc Thanh vui vẻ đón nhận.
“Con trai ngoan quá, cô hôn một cái nào.” Subin rất thích cô Mộc Thanh, miệng bi bô cả ngày, khiến ai cũng thích thú.
Tố Tố cũng ôm nựng cậu bé thật lâu.
Gia Khôi đi đến chúc mừng hai người, không biết vô tình hay cố ý lại rất tự nhiên đứng gần Tố Tố, nhưng cô ấy lại không tự nhiên như vậy, luôn tìm mọi cách đứng xa anh ấy. Lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì từ xa một người đàn ông mặc tây đen lịch sự, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú trên tay ôm hai bó hoa cẩm tú cầu màu hồng vừa to vừa đẹp đi đến.
“Chúc mừng em.” Anh lịch sự chào mọi người, tặng cho Tố Tố một bó hoa, cũng tặng cho Mộc Thanh một bó.
Tố Tố ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy, không ngờ anh ấy lại biết và đến đây, bọn họ cũng thân thân lắm.
“Cảm ơn, làm phiền anh rồi.”
“Không phiền.” Người đàn ông nhìn tuy lạnh lùng nhưng nụ cười của anh ấy rất ấm áp.
Tuy mọi người đã gặp qua nhau nhưng chưa từng giới thiệu rõ ràng lần nào nên Tố Tố lên tiếng giới thiệu.
“Anh ấy là Đoàn Nhật Hy, bác sĩ bệnh viện thành phố.”
Mộc Thanh và Tú Linh đã gặp qua anh vài lần, những người đàn ông cũng đã gặp nhau nhưng vẫn lịch sự bắt tay chào hỏi. Khuôn mặt Gia Khôi trầm xuống, không nhìn ra cảm xúc nhưng ai cũng biết anh ấy đang khó chịu xen lẫn kiềm nén.
Đoàn Hạo bên cạnh đụng tay anh một cái nói nhỏ.
“Đối thủ của anh cũng được phết đấy.”
Gia Khôi trừng mắt nhìn anh ấy, khuôn mặt lạnh lùng như muốn nói, tôi đang rất khó chịu, tránh xa tôi ra.
“Cậu phải nhanh nhanh lên nếu cứ lề mề như vậy, đợi người ta tán đổ rồi còn cậu vẫn dậm chân tại chỗ.” Tú Minh thành lòng góp ý.
Thiên Bình từ nãy giờ đang suy nghĩ đủ chuyện trong đầu nên không quan tâm mọi chuyện xung quanh.
“Em chuẩn bị đến đâu rồi?” Nhật Hy đứng bên cạnh lên tiếng hỏi Tố Tố.
“Hai ngày nữa em đi ạ.”
Nhật Hy gật gật đầu.
“Tôi cũng sắp có chuyến công tác bên đó, sẽ ghé thăm bác trai thế nào, chúng ta giữ liên lạc nhé?”
“Dạ, cảm ơn anh.”
Gia Khôi đứng sau lưng họ, khuôn mặt càng trở nên lạnh lẽo, mọi người biết điều nên tự giác tránh xa anh ấy ra.
Lễ tốt nghiệp kết thúc vào buổi chiều, Mộc Thanh và Tố Tố mỗi người ôm bằng tốt nghiệp cùng rất nhiều hoa, xung quanh là tiếng chúc mừng qua lại của người thân, thầy cô cùng bạn bè.
Vậy là kết thúc 5 năm đại học, thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ bọn họ cũng đã bước sang tuổi 23, cũng là thời điểm họ sẽ bước chân vào đời, mỗi người có con đường riêng mà mình lựa chọn, nhưng thời gian ở ghế nhà trường sẽ không ai quên được, nó là ký ức khắc sâu trong lòng mỗi người.