Lúc Mộc Thanh tỉnh dậy mặt trời đã ngã về chiều, cả người ê ẩm, cô mặc quần áo vào rồi mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Thiên Bình đang ngồi ở ban công hút thuốc, từ ngày xác nhận quen nhau đến giờ cô không thấy anh hút thuốc trước mặt mình, cô đi đến ngồi cạnh anh.
“Hôm nay anh làm sao vậy?”
Anh vội dập điếu thuốc, đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình.
“Chỉ là đang nghĩ nếu quen em sớm hơn một chút thì tốt.”
“Không phải chúng ta đang quen nhau sao?”
“Cảm ơn em.” Cảm ơn vì tình cảm giành cho anh vẫn không thay đổi.
“Sao phải cảm ơn em chứ?” Bỗng cô nhớ đến gì đó thì giật mình đánh lên vai anh.
“Lúc nãy…anh không dùng bao, nếu…nếu…” Cô sợ hãi giọng nói lắp bắp.
Thiên Bình chột dạ cúi đầu hối lỗi, thật ra lúc nãy anh vẫn nhớ, nhưng vào một vài giây trong đầu chợt loé lên suy nghĩ táo bạo rằng anh muốn được cô sinh cho mình một đứa bé, có như vậy anh mới hoàn toàn an tâm về tương lai của hai người, nói đúng ra thật sự là anh cố ý.
“Nếu có thật thì không phải rất tuyệt sao?”
Cô tức giận đấm anh mấy cái, vùng vẫy muốn đứng lên.
“Tuyệt cái đầu anh, nếu mà có thật thì em xong đời rồi, em còn chưa ra trường, ra trường rồi ôm cái bụng bầu to chảng anh bảo em phải làm sao đây? Huhu…”
Thiên Bình luống cuống tay chân.
“Anh xin lỗi…nhưng mà chỉ có hai lần thì chắc cũng không phải trúng thưởng liền chứ, em yên tâm.”
“Anh mau đi mua thuốc cho em.”
“Không được, uống vào không tốt cho cơ thể. Ngoan, nghe lời anh, sẽ không sao, cho dù có thì anh sẽ gác lại công việc, sẽ chăm sóc cho em thật chu toàn, rồi em sẽ thấy, có thai cũng không đáng sợ như vậy.”
Cô càng tức giận hơn, một sếp tổng như anh lại có thể rãnh rỗi như vậy? Sao cô có thể tin lời anh được chứ.
“Anh cố ý phải không? Em đánh chết anh…đánh chết anh.”
Anh ngồi im cho cô đánh, dù sao mục đích của anh không trong sáng nên bị cô đánh cũng không oan ức gì.
“Thời gian này em không muốn thấy anh, anh cút ra ngoài nhanh.”
Vậy là liên tiếp mấy ngày trôi qua, cơn giận của cô vẫn chưa nguôi, anh lo lắng mặt dày luôn kè kè xuất hiện trước mặt nhưng cô lạnh lùng không để ý đến. Gia đình hai bên lại càng lo lắng, sắp đến ngày theo kế hoạch rồi, mà bọn trẻ lại như thế này thì phải làm sao?
Mẹ Chu xót ruột nhìn con trai ủ rũ mệt mỏi mấy ngày nay thì lên tiếng hỏi.
“Tụi con có chuyện gì vậy?”
“Do con làm cô ấy giận.”
Bà tức giận nhìn con trai.
“Con làm gì mà chọc giận con bé đến mức này, hay là…con dính dáng tới người phụ nữ khác?” Bà nghĩ chỉ có liên quan đến phụ nữ mới giận nhau như vậy.
“Tất nhiên là không phải, con chỉ có mỗi cô ấy, mẹ đừng nghĩ lung tung.”
Bà thở phào một hơi, vậy thì tốt.
“Vậy còn kế hoạch?”
“Vẫn tiếp tục ạ.”
“Ừ, con liệu mà dỗ dành con dâu mẹ đi, không thì không cần về nhà nữa.”
Anh vò đầu bức tóc.
“Con biết rồi.”
Dù anh có gọi điện hay nhắn tin cô đều không trả lời, đến nhà thì cô luôn xem như không thấy, anh là người xót ruột nhất đây.
Buổi tối, anh hẹn Tú Minh ở một quán rượu, muốn tìm cách giải quyết từ người có kinh nghiệm, Tú Minh nghe qua câu chuyện thì nhìn anh đầy khinh thường.
“Biết là cậu vội đuổi theo tôi, nhưng không nên cầm thú như vậy chứ? Cô bé mới bao nhiêu tuổi?”
Thiên Bình lạnh lùng nhìn anh ấy.
“Gọi cậu đến không phải nghe xỉ vả.”
“Được rồi, cậu muốn giải quyết thế nào?”
“Nếu có cách thì gọi cậu ra đây làm gì?” Anh cảm thấy cuộc hẹn hôm nay thật chả có tác dụng gì.
“Tôi có cách này, hiện tại cũng chỉ có mỗi cách này thôi.”
“Nói.”
“Tôi cho cậu mượn Subin vài ngày, việc còn lại tự cậu lên kế hoạch.”
Thiên Bình không hiểu ý, im lặng đợi Tú Minh tiếp tục, nhưng anh ấy chỉ lo ăn trái cây trên bàn.
“Nói rõ.”
Nhìn người bạn tài giỏi trên thương trường nhưng lại ngu ngốc trên tình trường, Tú Minh thở dài.
“Không phải con trai tôi đang bập bẹ nói, chập chững đi sao? Cậu bế thằng bé sang cho cô ấy tiếp xúc vài ngày, không phải đến lúc đó bản năng thiêng liêng của người mẹ sẽ trỗi dậy, cảm giác sinh con cũng không đáng sợ như vậy?”
Lúc này Thiên Bình mới hiểu ra, anh vui mừng cảm ơn, nói bây giờ sang đón subin ngay lại bị Tú Minh cản lại.
“Thật đúng là cậu yêu vào lú lẫn luôn rồi, bây giờ là mấy giờ? 10h tối, con trai tôi còn đang ôm mẹ ngủ, cậu sang phá giấc ngủ của thằng bé tôi sẽ đánh tay ngang với cậu. Được rồi về suy nghĩ thêm đi, tôi về ngủ với vợ con đây.”
Anh ấy nói về là về ngay, từ ngày có vợ, số lần tụ tập càng ít, có con thì lại càng không thấy mặt đâu, có đi cũng phải về sớm, nếu không sẽ cho ngủ phòng khách, anh ấy không dại dột như vậy.
Thiên Bình cũng về, tắm rửa xong anh ra ban công nhìn qua căn phòng đã tắt điện của cô, anh mệt mỏi dựa người vào tường, châm một điếu thuốc mắt vẫn nhìn sang bên đó không rời.