Sinh nhật Mộc Thanh gần ngày lễ, trường cho sinh viên nghỉ một tuần, đúng dịp Thiên Bình đưa cô đi Hàn Quốc, buổi tối mẹ Chu lén lút đi vào phòng con trai, mở vali ra bỏ thứ gì đó vào, vừa lúc anh bước vào.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Bà giật mình tim mới muốn rớt ra khỏi lồng ngực, đưa tay lên vỗ vỗ cho bình tĩnh lại.
“Con hù chết mẹ rồi.”
“Sao lại giật mình như vậy chứ.” Anh đi đến vỗ vỗ lưng bà.
“Mẹ bỏ gì vào vali con à?”
Bà ngập ngừng một lát rồi lên tiếng.
“Mẹ biết bọn con cũng mới vừa quen nhau, Mộc Thanh vẫn còn nhỏ, nhưng tình cảm con người nhiều lúc khó khống chế được, tuy mẹ rất muốn con đánh nhanh thắng nhanh, để bố mẹ sớm có cháu bồng, nhưng con bé còn đi học, con phải dùng biện pháp bảo vệ cho tốt.”
Chỉ nghe qua biết ngay ý của mẹ, anh hạ giọng cười cười.
“Con tôn trọng quyết định của cô ấy, mẹ không cần lo lắng nhiều vậy.” Đúng là quen cô anh vẫn luôn trong tình trạng kiềm nén bản thân, nhiều lúc anh còn lo sợ tình trạng này mà lâu dài có khi sẽ hỏng mất, nhưng anh vẫn luôn thuyết phục bản thân cô còn nhỏ, không được làm cô sợ.
“Con cứ để trong đó, cũng không mất mát gì.”
“Dạ, mẹ đi ngủ sớm đi.”
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Seoul, taxi chở họ đến một khách sạn năm sao. Cô ngồi ở sảnh đợi, Thiên Bình đi đến làm thủ, anh đã đặt sẵn một phòng tổng thống gồm hai phòng ngủ, quầy bar, phòng khách, phòng bếp mini,…tổng diện tích hơn 200m vuông, dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt, sẽ có xe đưa đón, nhân viên hỗ trợ 24h.
Mộc Thanh đi dạo một vòng, ở đây tầm nhìn rất tốt, có thể ngắm trọn thành phố trên cao, bên trong phòng còn có hồ bơi nhỏ, cô cảm thấy anh thật phí phạm, chỉ đi chơi vài hôm mà lại tốn kém như vậy.
“Chúng ta có thể chọn phòng đơn giản hơn mà anh?”
Anh đưa tay kéo lấy cô ngồi vào lòng mình.
“Đã bắt đầu xót tiền cho anh rồi sao?”
“Ai xót chứ.” Cô quay mặt đi.
“Không sao, làm việc bao nhiêu năm cũng nên cùng em tận hưởng.”
Phục vụ đẩy một xe đồ ăn gõ cửa, anh đi đến mở cửa cho họ vào, trang trí bày biện lên bàn xong thì lịch sự đi ra ngoài.
Ăn xong cô về phòng nghỉ trưa một lát, còn anh vẫn ở sô pha mở máy tính lên làm việc. Buổi chiều, anh dùng xe khách sạn chở cô đi chơi.
Hàn Quốc cuối tháng 4 là mùa xuân ấm áp, thời tiết mát mẻ và thiên nhiên lại xinh đẹp đến khó cưỡng, nhiều loại hoa thi nhau đua sắc, đặc biệt là hoa anh đào, hoa mơ, đỗ quyên, cải vàng,…với những sắc màu rực rỡ, trên đường đi bạn sẽ thấy lễ hội hoa được tổ chức khắp nơi, đúng là một lựa chọn tốt cho Mộc Thanh, một cô gái yêu hoa.
Anh đậu xe rồi cùng cô đi dạo trên con đường Yeouiseo-ro, nằm trên sông Hàn của thủ đô Seoul, con đường dài hơn 1,7km điểm đến lý tưởng để ngắm hoa anh đào, trước khi đi, cô có mang theo dụng cụ vẽ tranh, hiện tại anh mang chúng trên vai, tìm một nơi vắng người cảnh đẹp, cô bày khung và đặt giấy lên rồi nhìn đường hoa trước mặt tập trung vẽ.
“Anh làm mẫu cho em vẽ nhé? Chỉ bóng lưng thôi.”
“Được.” Anh hỏi cô nên đứng thế nào rồi đi vào vị trí. Cô nhìn người đàn ông đươi bóng hoa đào thì thầm nghĩ, người đàn ông này là của mình thì thấy hạnh phúc.
“Xong rồi ạ.”
Anh đi đến nhìn vào bức tranh, xoa đầu cô khen ngợi.
“Đẹp lắm.”
Thiên Bình dùng máy ảnh ghi lại toàn bộ những khoảnh khắc đẹp của cô với phong cảnh đã đi qua, hôm nay cô diện một chiếc áo len màu vàng tươi đi kèm chân váy xoè dài gần đến mắt cá chân màu trắng, chân mang đôi ba ta, đầu đội thêm cái mũ vành, tóc dài được buông xoã bồng bềnh sau lưng, người đẹp đứng cạnh hoa đẹp, vô cùng nổi bậc.
Mặt trời bắt đầu lặn, anh thu dọn đồ đạc rồi nắm tay cô đi về, buổi tối thời tiết có hơi lạnh nên cô mặc thêm một áo khoác dạ dài kèm khăn quấn cổ, còn anh cũng khoác thêm áo măng tô dài, lúc đi chơi anh không mặc tây trang nên nhìn trẻ hơn rất nhiều.
“Muốn ăn gì?”
“Gimbap, tokbokki, mì tương đen, cơm trộn,…còn có rượu soju nữa.”
“Được.”
Anh không lái xe mà tài xế của khách sạn chở họ đến một quán có những món cô muốn ăn, ở đây gần chợ đêm Namdeamun, ăn xong cô muốn đi dạo chợ, có rất nhiều món quà lưu niệm, cô mua rất nhiều để về làm quà cho gia đình, bạn bè. Anh đi vào một cửa hàng tiện lợi mua hai chai soju mà vài món ăn vặt, cùng cô ra bờ sông Hàn ngắm cảnh và thưởng thức. Những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng luôn đem lại niềm vui cho con người.