Mối quan hệ của hai người từ hôm đó dường như có sự phát triển tương đối lớn, Thiên Bình thay đổi phương thức tán tỉnh mới là mặt dày bám riết không buông, ngày nào rảnh rỗi cũng quanh quẩn xuất hiện trước mặt Mộc Thanh, Tú Minh và Cao Dự thay nhau cười nhạo anh không còn khí chất tổng tài cao lãnh nữa.
Dạo này công ty bầu không khí nhẹ nhàng hẳn ra.
“Trợ lý Tống này, sếp tổng dạo này có tình yêu à? Mọi người thật tò mò đấy.” Cô tiếp tân là người đại diện cả đám nhiều chuyện ở công ty đến thám thính ở chỗ người biết rõ tình hình nhất.
“Cô cảm thấy sao?” Lý Tống đẩy đẩy gọng kính trên mũi, khuôn mặt giả ngầu thật thiếu đòn.
“Tôi hỏi anh, anh hỏi ngược lại tôi lát có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ đấy, cô còn muốn nhận lương tháng này không?”
“Thật khó ưa mà, chả trách ế chổng ế chê ra đấy.” Cô ấy tức giận quay đi, bỏ lại khuôn mặt đần thối kia.
“Tôi có thể ế sao? Do tôi chưa muốn tìm dây trói mình thôi.” Anh ấy nói lớn phía sau, cô tiếp tân nghe được thì hừ một tiếng rồi đạp mạnh gót giày đi tiếp.
Nhìn vào phòng làm việc của sếp, mấy hôm nay làm việc thật thoải mái, cơ mà sếp tụ đủ các yếu tố tốt đẹp nhưng lâu như vậy vẫn chưa tán đổ cô ấy, haiz...anh ấy lắc đầu ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.
Thiên Bình nhận tin nhắn rủ đi ăn trưa của Cao Dự thì thẳng thừng từ chối, bảo không có thời gian. Trưa nay nhắn tin cho cô hẹn đi ăn nhưng bây giờ qua 12h rồi cô vẫn không trả lời, điện thoại lại chẳng bắt máy. Đang thất thần thì tin nhắn báo tới, Cao Dự gửi một tấm ảnh.
“Đi ăn thì gặp hai người này, cái tên Gia Khôi kia cũng nhanh tay phết đấy.”
Anh chăm chú nhìn tấm anh hai người đang ngồi cạnh cửa sổ của một quán ăn, cô gái đang cười còn ánh mắt người đàn ông dịu dàng nhìn cô, anh cau mày, điện thoại ngay cho Cao Dự.
“Địa chỉ?”
“Không phải cậu không có thời gian sao?”
“Tôi hỏi địa chỉ sao cậu lắm mồm vậy?”
“Có ai lại dùng thái độ này để nói chuyện với ân nhân như cậu không?”
“Cao Dự...”
“Được rồi, được rồi, là nhà hàng Thanh Tú...” Chưa kịp dứt câu thì anh đã tắt máy, đứng dậy đi nhanh ra ngoài lái xe đi.
Đậu xe bước vào nhà hàng, trước mắt là đôi nam nữ ngồi cạnh cửa sổ nhìn thật chói mắt, anh đi nhanh vào, đến trước mặt hai người nhìn thẳng vào Gia Khôi, hai người nhìn nhau không nói chuyện nhưng không khí lạnh như tràn về.
Mộc Thanh thấy anh thì có hơi chột dạ, giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu nhưng nghĩ lại cô gặp bạn bè thì có sao chứ, đó là quyền tự do của cô mà, với lại cô cũng chưa là bạn gái của anh, vậy nên bình tĩnh lại nhìn anh mỉm cười.
“Anh cũng ăn ở đây ạ?”
Anh kéo ghế ngồi cạnh cô.
“Ừ, anh chưa ăn gì.”
“À, vậy anh gọi món đi.”
Gia Khôi nhìn người đối diện bất đắc dĩ bật cười.
“Dường như người làm anh như cậu luôn có mặt bên cạnh cô ấy.”
“Không phải làm anh mà tôi là đang theo đuổi cô ấy.”
Cô cảm thấy hơi mất tự nhiên nên xin phép đi vệ sinh, hai người đàn ông lúc này đã có không gian riêng để nói chuyện thẳng thắn.
“Không phải trước kia cậu tự tin mình là anh trai cô ấy sao?”
“Trước kia và bây giờ không giống nhau.”
“Đều là người trưởng thành, chúng ta cạnh tranh công bằng, được chứ?”
“Cậu không có cơ hội đâu, nên rút lui đi.”
“Tự tin quá sẽ không tốt.”
Thiên Bình yên lặng không nói tiếp, vừa lúc Mộc Thanh cũng đi vào, ngồi cạnh hai người cô thật sự không biết chuyện gì để nói tiếp, nên cố gắng ăn nhanh để đi về.
“Em còn có việc trên trường nên xin phép đi trước.”
Cô chào hai người rồi cầm túi xách lên.
“Để anh đưa em đi.” Thiên Bình cũng đứng lên.
“Tôi tiện đường hơn.” Gia Khôi cũng không chịu thua, Mộc Thanh bị giằng cô ở giữa mà thấy đau đầu. Bỗng Cao Dự từ đâu xuất hiện lôi kéo Gia Khôi.
“Đi uống với tôi vài ly, có chuyện cần bàn với cậu.”
Gia Khôi quay qua nhìn anh ta với ánh mắt chết chóc, nhưng Cao Dự làm như không thấy, vẫn mặt dày kéo đi.
Thiên Bình nắm tay cô kéo đi, ngồi lên xe anh nhìn cô hỏi.
“Sao không trả lời điện thoại?”
“À, lúc nãy em có tiết học nên để điện thoại chế độ im lặng.” Cô mở túi xách lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của anh lúc 11h, cùng ba cuộc gọi nhỡ.
“Cậu ta đến trường đón em sao?”
“Anh ấy hôm nay dự hội thảo trên trường em, gặp dịp nên hẹn đi ăn luôn.”
“Dạo này cậu ta rảnh rỗi nhỉ?” Nhìn khuôn mặt ghen tuông của anh mà cô khẽ cười.
Đến cổng trường.
“Chiều anh đến đón em, nhớ đợi anh.”
“Em cùng Tố Tố sẽ đi tìm cảm hứng trong vài ngày, chiều nay lên đường luôn.”
“Sao không nói sớm cho anh biết? Vậy chiều anh đi cùng.”
“Anh rảnh rỗi vậy sao?”
“Anh có thể sắp xếp mọi việc.” Cùng lắm giao cho Lý Tống, anh có thể làm việc trong lúc đi cùng cô, cũng chỉ có vài ngày.
“Không được, em đi công việc, không phải đi chơi.”
“Anh sẽ không làm phiền đến tụi em.”
“Không được là không được.” Thái độ cô dứt khoác, không nghĩ đến anh lại bám người như vậy.
“Được rồi, nhưng em phải luôn mở điện thoại.” Khuôn mặt anh nhăn nhó nhưng cố gắng gượng cười với cô.
Cô nhìn anh cười cười vẫy tay rồi mở cửa nhưng bị anh kéo lại.
“Có thể giành chút thời gian suy nghĩ về chuyện của chúng ta không? Anh cũng gần 30 rồi, em muốn anh đợi đến bao giờ.”
“Anh có thể không cần đợi mà.” Cô nhìn bộ dáng ủy khuất của anh mà buồn cười trêu ghẹo.
Anh vội xua tay nói.
“Anh chỉ nói vậy thôi, em cứ từ từ suy nghĩ, anh có thể đợi em cả đời.”
“Được rồi, em sẽ suy nghĩ nhanh một chút.” Nói rồi kéo tay anh ra, đi nhanh vào trường.
Thiên Bình lòng như mở cờ, vui sướng huýt sáo, quay đầu xe, ai có thể nghĩ một người lạnh lùng như anh yêu vào lại như cậu nhóc loi nhoi vậy chứ.