Trong căn phòng trên tầng 30 của một tòa nhà, người đàn ông đang hút thuốc, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn về thành phố rộng lớn xinh đẹp, sau lưng trợ lý còn đang báo cáo công việc, công ty anh gây dựng bao nhiêu năm nay lại nuôi cơm một tên gián điệp, bán dữ liệu phần mềm sắp ra mắt cho đối thủ cạnh tranh, toàn bộ đội ngũ làm việc ròng rã gần một năm nay đang vui mừng chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới thì sự việc xảy ra không trở tay kịp. Tú Mình còn chưa nghỉ xong tuần trăng mật đã bị anh lôi về, hai người thời gian này bận đến mắt mở không ra, để thay đổi phương án mới, may mắn là quá trình làm việc, anh luôn dự bị một phương án hai, đề phòng những tình huống xấu xảy ra.
“Thằng khốn đó để tớ bắt được, tớ sẽ cho hắn biết được như thế nào là sống trong địa ngục.” Tú Mình ngồi gác chân ở sô pha, tức giận đến bốc khói, bởi vì người bán dữ liệu là người anh tuyển và trọng dụng trong nhóm dự án, yên tâm giao cho hắn, cuối cùng hắn quay lại cắn cho bọn anh một phát rồi ôm tiền bỏ trốn hiện vẫn chưa tìm ra.
“Bên phía Trần Đình nói sao?” Trần Đình là bạn học cấp ba của hai người, chơi thân thiết với nhau, hiện là cảnh sát bên Mỹ.
“Địa điểm hắn xuất hiện gần đây nhất là một sòng bạc ở Las Vegas, cậu ấy sẽ nhanh chóng tìm thấy thằng khốn đó thôi.”
“May mắn chúng ta có phương án dự phòng, nếu không thì rắc rối to.” Thiên Bình đau đầu day trán, bọn anh ở lại đây cũng gần nửa năm rồi, bận tối tăm mặt mũi, tự tay hai người vừa làm vừa chỉ đạo, người nào cũng mệt mỏi, mắt thâm quầng, chỉ mong nhanh nhanh cho xong để còn trở về, một người về với vợ, một người về với cô gái nhỏ còn chưa chính thức là bạn gái của mình. Anh rất nhớ cô, cảm giác thật lạ lẫm, khi quen Nhã Trân có đoạn thời gian hai người không gặp nhau, không liên lạc trong vài tháng, anh như quên rằng mình có bạn gái, nhưng với Mộc Thanh lại khác, dù cô chưa đồng ý lời tỏ tình của anh, chưa thuộc về anh nhưng từng thời khắc anh đều nhớ cô, chỉ mong được gặp cô, ôm cô vào lòng.
“Băng Di bảo tháng sau sẽ sang đây với tôi, đúng là cưới vợ thật tốt, tôi đúng là ngu ngốc, đáng lý ra nên cưới sớm hơn.” Tú Mình cười gian xảo khoe khoang.
“Xong việc rồi thì mau biến đi.” Anh khó chịu trừng mắt, trong lòng tức đến nổ phổi.
“Tôi biến ngay, sáng nay có tí thời gian rãnh rỗi, phải về nói chuyện với vợ yêu đây.” Nói rồi huýt sáo đi thẳng ra cửa dùng chân đóng cửa cái ầm.
Thiên Bình dựa vào ghế cầm điện thoại gọi cho Mộc Thanh một cuộc nhưng lại nghe tiếng thông báo.
“The number you have dialed…” Từ hôm qua đến giờ máy cô vẫn trong tình trạng tắt, ngay cả bố mẹ anh và bố mẹ cô cũng vậy, anh xót ruột cố gắng đợi một lát lại gọi nhưng vẫn không được.
Ting…tin nhắn đến.
“Chúng ta gặp nhau được không? Nhã Trân.”
Nhìn tin nhắn người gửi đến anh đọc xong xóa đi, không quan tâm. Nửa tiếng sau, cô ta lại gửi thêm tin nữa.
“Em mới gặp Tưởng Lâm, anh có muốn biết thông tin của hắn không? Em ở tiệm cà phê đối diện công ty anh.” Tưởng Lâm là người bán dữ liệu phần mềm sắp ra mắt cho đối thủ cạnh tranh.
Thiên Bình nhìn tin nhắn cau mày, chần chừ một lát rồi đứng lên cầm áo khoác đi ra ngoài, đến tiệm cà phê, thấy ngay cô ta đang ngồi cạnh cửa sổ, anh ngồi xuống đối diện cô ta.
“Có chuyện gì thì nói đi.”
Nhã Trân nhìn người đàn ông trước mặt, thời gian càng làm anh thăng trầm mạnh mẽ hơn, mọi tiếc nuối đều hiện lên trong mắt cô ta, cô ta cuối đầu cười cười uống một ngụm cà phê.
“Chúng ta còn có thể không? Thời gian qua em đã rất hối hận.”
“Tôi không có thời gian cho những chuyện vô bổ.”
Anh muốn đứng dậy đi thì cô ta kéo tay anh lại.
“Em biết em sai, nhưng con người ai lại không mắc sai lầm chứ? Em rất thích anh, chỉ mong anh cho em cơ hội.”
Mộc Thanh đi cùng bố mẹ Mộc và bố mẹ Chu sang Mỹ chơi, xuống máy bay là 10h sáng, mẹ Chu nhờ cô đến công ty của Thiên Bình kéo anh về nhà hộ bà, cô biết đó chỉ là lý do, chứ chỉ cần một cuộc điện thoại anh sẽ về ngay, nhưng bà lại muốn cô đến để gây bất ngờ cho anh, cô cũng nhớ anh nên quyết định đi một chuyến, xuống taxi cũng gần 11h, cô định vào công ty nhưng nghĩ có lẽ anh còn đang làm việc, nên đi tìm một tiệm cà phê đợi tới thời gian ăn trưa sẽ tìm anh sau. Nhìn một vòng thấy đối diện công ty có một tiệm cà phê nên đi đến, đang tính vào thì đập vào mắt cô hình ảnh người đàn ông đang đứng quay lưng về hướng này, đối diện anh là cô gái đang ngồi, cô ta cầm tay anh kéo xuống. Mộc Thanh bỗng chốc cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, nắm chặt hai tay, cô quay lưng bỏ chạy thật nhanh, thì ra anh vẫn day dưa với cô người yêu cũ, vậy mà lại tuyên bố rằng theo đuổi cô, cô thật ngốc tin rằng anh thích cô thật.
“Cô nghĩ rằng có thể sao?” Thiên Bình giận dữ hất tay cô ta ra rồi bỏ đi.