Kết thúc cuộc trò chuyện, cũng là gần đến giờ anh phải tiếp khách quý của công ty hôm nay.
Nhanh lấy xe chạy đến điểm hẹn trước đó anh đã căn dặn nhân viên đặt bàn chuẩn bị trước cho mình.
Gia đình của bọn họ cũng, đã đến điểm hẹn, nhưng vẫn không thấy sự xuất hiện của Huễ Minh nên đành đi lên phòng đặt trước.
Minh Nghi bắt đầu lên tiếng có chút nhắc nhở con bé An Nhiên đang quậy phá ở nơi lạ này.
“An Nhiên nếu còn quậy nữa thì về nhà mẹ sẽ không cho con ăn kem đấy”
“Chú Minh mà tới là mẹ đưa con cho ở với chú Minh luôn”
Con bé vừa nghe đến hai từ “Chú Minh” liền sợ hãi ngưng quậy phá mà đi bẽn lẽn sát vào Minh Nghi. Giang Lâm lúc này cũng không thể chịu nổi sự đáng yêu này mà lên tiếng nói với Minh Nghi.
“Sao em cứ lấy bạn anh ra mà hù doạ con bé thế”
“Riết thằng đó nó như ông kẹ trong mắt của An Nhiên vậy”
Minh Nghi đánh nhẹ vào tay anh đùa giỡn.
“Chứ không phải vậy sao, bạn anh có chỗ nào không đáng sợ”
“Vừa ít nói, lạnh lùng, chưa kể mặt lúc nào cũng ám khí tới con bé An Nhiên lúc thôi nôi gặp lần đầu đã khóc toé lên không dỗ được”
“Gia thế như vậy mà 30 tuổi rồi anh ta vẫn chưa kết hôn đấy thôi”
Giang Lâm chỉ biết phì cười đôi mắt cưng chiều nhìn về phía cô vợ bé nhỏ của mình đang nói xấu thằng bạn thân nhất của anh. Do tính chất công việc của cả hai khá dày đặc nên anh và nó đã rất ít khi nói chuyện hay gặp mặt đi cùng nhau. Nhưng cả hai rất hiểu rõ về nhau.
Đợi mãi thì Huễ Minh cũng đã đến, khi được nhân viên mở cửa bước vào phòng. Giang Lâm nhìn anh rồi lên tiếng.
“Bạn bè lâu mới có cái hẹn mà lần nào tao thấy mày cũng tới trễ vậy”
Vẫn là lý do muôn thuở anh thoải mái vẫy tay bảo rằng.
“Kẹt xe, kẹt xe mày không có chút thông cảm cho tao sao”
Huễ Minh đi lại véo má con bé An Nhiên thì bị con bé nhìn với cái ánh mắt sợ hệt. Gương mặt trở nên mếu máo khiến anh khó hiểu mà lên tiếng mắng ba nó.
“Này rõ là tao với mày là bạn thân, tao cũng không có sống ác với mày mà sao con mày ghét tao dữ vậy”
Giang Lâm đưa tay lên cằm bày ra cái vẻ suy nghĩ sâu xa như một ông cụ rồi lên tiếng trả lời Huễ Minh.
“Tao nghĩ là nó nằm ở việc ăn còn lý do khác thì tao chịu”
Minh Nghi cũng bồi thêm cùng với chồng của mình trêu chọc cái tên Huễ Minh một chút.
“Có thể là nhìn anh giống ông kẹ đấy”
Nói rồi cô quay sang nhìn chồng mình cười hỏi anh ta.
“Phải vậy đúng không chồng”
Giang Lâm cũng theo ý của cô, thế là cả gia đình họ đang bắt nạt lấy anh sao. Nhìn thật không vui chút nào. Nên anh đã đánh lảng qua chuyện dùng bữa, gọi phục vụ bên ngoài bưng món lên.
Trong thời gian dùng bữa anh và Giang Lâm cũng bàn bạc một chút về công việc ở công ty hai bên.
Đột nhiên Huễ Minh lại nhìn về phía Minh Nghi rồi lên tiếng.
“Tao có việc hỏi vợ mày một chút”
Giang Lâm nhìn anh khó hiểu
“Trông có vẻ nghiêm trọng nhỉ”
Huễ Minh cũng lên tiếng nói tiếp
“Minh Nghi, anh muốn hỏi về Linh Hoa”
“Có phải cả hai là bạn thân đúng không”
Minh Nghi nhìn anh ta đánh giá, đừng nói cái tên ế lâu năm này lại muốn tìm hiểu bạn cô đấy nhé. Nhưng mà thấy hai người bọn họ cũng có điểm chung mà nhỉ. Suy đi nghĩ lại thì con bạn cô cũng thuộc trong dạng ế bền vững không một mảnh tình vắt vai.
Chưa kịp suy nghĩ để trả lời thì Giang Lâm đã lên tiếng xen vào.
“Linh Hoa là bạn thời đại học của vợ tao”
“Lúc tao bảo mày là vợ tao có nhiều bạn xinh lắm để tao giới thiệu cho một người mà mày đâu chịu”
“Nếu mà lúc đó mà chịu có khi là bây giờ cũng có vợ như tao rồi đó”
Giang Lâm vừa nói vừa cười trêu chọc Huễ Minh. Còn anh thì vẫn là bộ dạng đang râ ta đón chờ câu trả lời từ phía Minh Nghi.
Anh thật sự rất muốn biết thêm về cô, nhưng lại không hề biết bắt đầu từ ở đâu.
Nhìn thấy cách Minh Nghi và Linh Hoa trò chuyện trong bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của thằng bạn anh. Thì anh chắc chắn rằng mối quan hệ giữ cô và vợ bạn anh là một gì đó. Nên muốn tìm hiểu sâu hơn về Linh Hoa ở Minh Nghi.