Sáng hôm sau khi rời khỏi nhà của Minh Nghi cô liền nhanh chóng về nhà riêng của mình để thay đồ đến cơ quan tiếp tục công việc như mọi khi.
Trên đường về cô cứ mãi nằm trong suy nghĩ rằng. Nếu cuộc sống cô vẫn cứ mãi đi làm đến cơ quan mọi cứ trôi như vậy. Biết khi nào mới có thể tìm được tung tích của tên đó. Liệu có cơ hội nào để nhốt hắn ta vào khung sắt của pháp luật. Vụ việc năm đó liệu mấy ai còn nhớ.
Cứ suy nghĩ như vậy đến hết chặn đường về. Khi cô vừa bước xuống xe thì một đám phóng viên chạy ồ đến cô hỏi về các bản tin rạng sáng nay.
“Linh Hoa, một luật sư nổi tiếng như vậy cô cũng tham gia những hoạt động không mấy lành mạnh như vậy”
" Xin cô hãy trả lời chúng tôi"
Liên tục là những máy ảnh máy quay phim chĩa về phía cô. Vì mớ hỗn độn trật tự trước khu căn hộ. Nên ban quản lý đã cử người xuống giúp cô thoát khỏi đám đông.
Trở về nhà cô mở laptop của mình lên, thật không ngờ tất cả bài báo đưa tin sáng nay đều là hình ảnh cắt ghép cô. Những tin đồn không rõ căn cứ. Lúc này điện thoại cô cũng bắt đầu rung chuông lên. Là cuộc gọi từ cấp trên.
“Linh Hoa, bài báo hôm nay chưa rõ thực hư ra sao cô cứ việc ở nhà”
“Tôi không muốn bọn phóng viên làm ầm ĩ ở tại cơ quan”
“Cô hiểu ý thôi chứ, còn công việc tôi sẽ gửi mail về Gmail của cô”
Nói rồi ông ta tắt máy, vậy có nghĩa rằng hôm nay cô không cần tới cơ quan. Nhưng cô không rõ tại sao những bài báo này lại nhắm đến cô.
Cứ suy suy nghĩ nghĩ cô chợt nhớ ra điều gì đó.
“Hay là …”
Ở bên khác Huễ Minh cũng dần đọc được nhưng trang báo đang hot nhất ngày hôm nay. Cứ 3 bài là đã có 2 bài về cô, anh chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Liền gọi cho trợ lý riêng của mình. Muốn anh ta thử điều tra xem là nguồn tin này từ ở đâu cũng như muốn anh ta dẹp tất cả các trang báo hôm nay.
Anh suy nghĩ xem lần này có nên liên lạc với cô hay không. Anh biết rõ một điều rằng đám phóng viên đói tin ấy sẽ rình rập cô bất cứ lúc nào.
Huễ Minh chợt ngừng suy nghĩ, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc thì bị thư ký Lê ngăn lại.
“Chủ tịch hôm nay còn nhiều cuộc họp…”
Không để cô ta nói hết thì anh chỉ để lại hai chữ rồi gấp gáp rời đi.
“Huỷ đi”
Cô nhìn bóng dáng gấp gáp vội rời đi của anh.
“Chẳng lẽ là vì cô gái kia”
Nhã Kỳ chợt cảm thấy có chút ganh tỵ, bên cạnh làm việc với nhau lâu như vậy mà cô chẳng có nổi một ánh nhìn từ anh ta. Cái tình cảm mà cô luôn theo đuổi là một thứ mãi không thể nào chạm đến được.
Mỗi ngày đến công ty cô luôn hi vọng rằng sẽ có một ánh nhìn từ phía Huễ Minh. Nhưng đã nhiều năm trôi qua kết quả vẫn là bằng 0.
Nhã Kỳ cũng tự đặt câu hỏi rằng bản thân cũng không thua kém gì cô gái đó tại sao vị trí trong lòng lại thuộc về cô ta mà không phải cô.
Ngồi vào bàn làm việc của Thư ký cô xoay ghế suy nghĩ. Lúc này trợ lý bên cạnh, anh ta đi vào trên tay cầm một ly cà phê nóng đặt nhẹ lên rồi lên tiếng.
“Lại suy nghĩ về chủ tịch à”
“Tâm tư của chị, tôi nhìn rõ đấy nhé”
Đáp lại vị trợ lý kia là một khoảng không hồi âm. Nhưng anh ta vẫn cười và lên tiếng tiếp.
“Đôi khi chúng ta cần phải buông bỏ những thứ từ đầu đã định sẵn không phải của mình”
“Tình yêu một phía thì luôn đau khổ thôi”
Nói rồi anh ta cũng rời khỏi phòng để tiếp tục làm nhiệm vụ mà chủ tịch đã giao cho anh từ trước.
Quay lại phía Linh Hoa, hôm nay cô có việc hẹn gặp hiệu trưởng của trường mà cô bé kia đã theo học.
Nhưng bây giờ không biết rằng đám phóng viên ấy đã rời đi chưa. Nhưng mà khó khăn lắm cô mới có thể hẹn gặp được ông ta. Phải đi cho dù bằng mọi cách.
Bước xuống sảnh cô đã nhìn thấy phía xa là một đám phóng viên chầu trực ở đó. Nếu mà đám người đó nhìn thấy cô chắc chắn rằng họ sẽ như hổ đói mà vồ lấy cô.
Cô khá bình tĩnh để suy nghĩ, rồi bước ra bên ngoài thì ngay lúc này một bàn tay kéo lấy cô bịt miệng cô lại.
“Suỵt”
“Em mà la lên đám người đó sẽ qua đây đấy”
Là Huễ Minh, hắn ta từ từ kéo cô vào xe di chuyển qua mắt đám phóng viên kia. Lên xe anh bảo tài xế riêng của mình chạy đi khỏi đó.
Lúc này cô đã bình tĩnh hơn một đống sự chất vấn Huễ Minh.
“Tôi đã nói anh đừng tìm tôi rồi mà”
Huễ Minh cũng lên tiếng trả lời cô.
“Tôi biết em tức giận về chuyện mẹ tôi bà ấy”
“Nhưng tôi sẽ giải thích cho em”
“Bình tĩnh lại bây giờ lo cho vấn đề em đang gặp”
“Em có thể nói rõ cho tôi biết em đã động đến ai không”
“Bởi vì mua tất cả các bài trang báo như vậy thì gia thế không phải chuyện bình thường em hiểu ý tôi chứ”