Kể từ ngày cô gặp gia đình đó, rất nhanh chóng tin được truyền đến tai gia đình giàu có kia.
Bọn họ cũng là một trong những số gia đình nằm trong mức dư giả tài chính. Nên chắc chắn một điều rằng sẽ có rất nhiều lợi thế ở bên đó.
Trên bàn ăn có không ít những món ăn đắt tiền. Cùng với đó là một đại gia đình đang dùng bữa. Người đàn ông nhìn có vẻ thư sinh bắt đầu lên tiếng.
“Vân Nhi, đứa bạn học chung của con”
Cô bé nhìn chừng tầm lớp 10 có vẻ khá điềm tĩnh trả lời ông ta.
“Con nhỏ phế vật đó à, chỉ là vài đường đánh nào ngờ trở thành người thực vật, chẳng phải gia đình chúng ta đã đưa tiền rồi sao”
Ông ta cau mày có chút suy tư, mẹ con bé từ từ gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén cô bé rồi lên tiếng.
“Có chuyện gì thì ông mau mau nói để gia đình mình còn ăn một bữa ngon miệng”
“Mà không không lại đi nhắc cái chuyện đó vậy”
Ông lúc này mới dần lên tiếng trả lời bà ấy.
“Gia đình bên đó nộp đơn kiện rồi”
Đón nhận lời vừa dứt thì bà ta chỉ cười cợt rồi lên tiếng nói.
“Nghèo như vậy không lo dùng tiền mà kiếm một bữa cơm ngon mà ăn lại muốn đối đầu với chúng ta à”
“Đúng thật là không tự lượng sức”
Ông ta buông đũa xuống rồi lên tiếng nói.
“Điều quan trọng ở đây, người mà gia đình bên đó thuê lại là một trong những luật sư giỏi nhất nhì”
Bà ấy nghe xong liền cho rằng ông ấy đang giỡn với mình. Tiền thuê một luật sư bình thường đầ quá sức với gia đình họ đằng này còn là một luật sư nằm trong hàng top thì làm sao mà nổi.
Nhưng rồi người bố cũng trấn an đứa con gái bé bỏng của mình.
“Yên tâm dù là họ giỏi đến đâu ta vẫn sẽ có cách giải quyết con gái yêu ăn ngoan còn đi học”
Lúc này ở bên màn hình máy tính của cô có thông báo từ gmail. Cô nhấn vào thì thấy đó là một chiếc mail rất lạ nó chẳng đến từ công ty nào mà xuất phát từ một cá nhân.
"Nếu biết sợ thì khôn hồn đừng đảm nhiệm vụ kiện từ gia đình đó, nếu không lại chẳng may rước hoạ vào thân"
Là một lời cảnh cáo, sau tìm hiểu cô cũng đã biết gia thế phía bên đó là như nào. Từ khi làm trong nghề này cô đã nhận biết bao nhiêu chiếc mail với nội dung tương tự đâu chứ.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì, quả thật là thời gian vừa rồi rõ là rất khó khăn để cô có thể tìm hiểu lại nguồn cơn của sự việc. Gia đình bên ấy gần như đã bịt miệng tất cả nhân chứng khiến cô rất khó khăn trong công việc.
Hôm nay cô lại có một cuộc gặp với một cô học sinh được cho là nhân chứng đã nhìn thấy vụ việc đó.
Cô cũng nhanh chóng sắp xếp công việc rồi ra ngoài bắt taxi lên chỗ con bé ấy. Khi ra tới cổng cơ quan, Huễ Minh từ đâu bước đến đi lại phía cô.
“Em là đang tránh mặt tôi?”
“Gọi điện thì chặn, tin nhắn không gửi được”
Cô nhìn anh ta không một chút cảm xúc gì lên tiếng.
“Bây giờ tôi còn có việc anh đang làm mất thời gian của tôi đấy”
Huễ Minh vẫn rất là ngoan cố giữ lấy tay cô muốn rằng trong hôm nay cô nhất định phải giải thích với mình vì sao lại tránh mặt.
Nhìn thấy sắp đến giờ cô lớn tiếng với anh.
“Một người có gia đình như anh đừng có làm phiền tôi”
“Mẹ anh mà thấy thì chuyện càng rắc rối đấy”
Cô hất tay anh ra rồi lên tiếng tiếp.
“Tôi đang bận”
Cô quay người bỏ đi lên chiếc xe taxi để mau chóng đến điểm hẹn. Bỏ lại Huễ Minh đứng như trời chồng. Chỉ cần nghe vài câu từ cô anh cũng nhận ra được việc làm của mẹ mình rồi.
Chạy xe anh tức giận đánh vào chiếc vô lăng như muốn trút bỏ cơn giận. Chuyện nào thì sao vẫn có thể nhịn được, nhưng lần này anh sẽ giải quyết một hai.
Cô ngồi trên taxi cứ lo lắng rằng đến nơi sẽ không gặp được con bé đó vì đây không biết là người nhân chứng thứ bao nhiêu mà cô có thể nhờ giúp đỡ.