Ở một bên khác, Linh Hoa đang xem lại tất tần tật tài liệu thì điện thoại công việc lại reo lên.
Một tay xem tài liệu một tay cầm điện thoại lên tiếng.
“Alo văn phòng luật sư xin nghe”
Ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu lên tiếng trả lời cô.
“À chào cô, tôi là người mấy hôm trước đã gửi mail về phía bên cô, còn 2 ngày nữa tôi có chuyến về lại Bắc Kinh xử lý công việc không biết nó có trùng với lịch làm việc của cô hay không”
Cô tươi cười chợt nhớ ra chiếc mail đó cô xém tý nữa là đã quên mất rồi.
“Tôi sẽ sớm sắp xếp công việc để đón ông”
Ông ta cũng tươi cười lên tiếng.
“Vậy phiền cô rồi”
2 ngày sau cuộc gọi đó…
Hôm nay là một ngày trời không mấy đẹp lắm, có chút âm u sương mù nhẹ. Nhìn bầu trời của Bắc Kinh hôm nay làm khiến cho con người ta không muốn ra ngoài đi làm là mấy.
Cũng có chút cái lạnh se se, chắc gần do sắp bước vào tháng của mùa lá vàng rơi.
Linh Hoa nằm trên giường bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại thân yêu của cô.
Đôi mắt có chút lờ đờ, bàn tay lò mò tìm kiếm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi. Nhìn vào màn hình vừa tròn 8 giờ sáng. Cả đêm qua cô chạy dealine tới gần 6 giờ sáng mới được chợp mắt.
Dù có chút uể oải trong người nhưng hôm nay lúc 9 giờ cô có một cuộc đón khách hàng từ bên nước bay về Bắc Kinh, từng bước chậm rãi đi vào làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô đánh xe của mình rời khỏi tầng hầm chung cư nhanh chóng chạy đến sân bay.
Ở một bên khác người đàn ông trên người vẫn còn mặc bộ âu phục đi làm từ hôm qua tới giờ từ từ mở mắt dậy.
Đây là lần giật mình thứ 5 từ tối qua đến giờ của Huễ Minh. Hai ngày qua kể từ khi sự việc đó xảy ra anh không thể chợp mắt nghỉ ngơi.
Nhìn lên ngón tay được băng bó kĩ càng, cộng thêm việc hôn sự từ mẹ anh, và sự khó khăn ở trên công ty khiến anh gần như không thể gáng cự nổi.
Mỗi ngày lên công ty là một áp lực vô hình với anh mà nói đây có thể là khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần nhất từ trước đến giờ anh gặp phải.
Cơn nhức đầu lại ập đến anh lại thiếp đi trong vô số dòng suy nghĩ của chính bản thân mình lúc nào không hay.
Tại phòng làm thủ tục ở sân bay Bắc Kinh
Một người đàn ông trung niên từ từ bước ra, đi bên cạnh là trợ lý riêng của ông đang đẩy vaili đi cùng.
“Chà, chúng ta giải quyết công việc hơi chậm trễ rồi trì hoãn chuyến bay nhỉ”
“Khổ thân thằng bé Huễ Minh, chắc nó cũng gắng cự không nổi nữa rồi”
Ông ta có đôi chút tự trách bản thân vì hoàn thành công việc bên Pháp chậm trễ làm đè nặng việc công ty ở Bắc Kinh lên cậu con trai cưng của mình.
Trợ lý bên cạnh cũng đã lên tiếng an ủi ông phần nào đó.
“Rồi chuyện sẽ được giải quyết thôi ông đừng quá lo lắng, cậu Ngôn rất giỏi mà”
Cả hai vừa rời khỏi ra đến ngoài sảnh sân bay đã nhìn thấy Linh Hoa từ từ bước ra đón cả hai người.
Ông ta có chút cảm thán trong đầu.
(Cô luật sư này làm việc rất có chữ tín đấy nhỉ)
Cô nhanh chóng bước lại chào hỏi và đưa ông một cái bắt tay. Ông ta rất thích cách làm việc nhanh chóng và luôn đặt chữ tín lên đầu nên cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay từ cô.
“Chào cô”
Trợ lý bên cạnh ông vừa lấy trong túi chiếc điện vừa lên tiếng.
“Để tôi gọi taxi”
Linh Hoa vội cản lên tiếng.
“Tôi có chuẩn bị xe, phiền cả hai đợi tôi một chút”
Cô nhanh chóng rời đi. Ông Ngôn cũng chợt lên tiếng nói chuyện cùng trợ lý riêng của mình.
“Có vẻ lần này thật sự như cậu nói rồi, cô gái đó rất năng lực đấy nhỉ”
Người trợ lý bên cạnh cũng lên tiếng trả lời ông
“Vậy là ông chưa biết rồi, cô ấy là một trong những vị luật sư trẻ tài giỏi có tiếng trong giới”
Ông Ngôn vừa ngẫm nghĩ vừa lên tiếng.
“Nhìn cô ta cũng chừng trạc tuổi thằng nhóc nhà ta nhỉ”
Trợ lý bên cạnh cũng vội cười rồi nhanh chóng trả lời ông.
“Hình như là cô ấy chỉ vừa 25 26 tuổi thì phải”
Cả hai bị cắt ngang câu chuyện đang nói dở chiếc Mec màu đen 4 chỗ dừng trước hai người. Linh Hoa từ ghế lái bước xuống mở cửa mời cả hai bước lên.
Trên đoạn đường cô đã hỏi ông ấy muốn bàn công việc ở đâu. Ông ta liền đưa địa chỉ cho cô chạy đến nơi đó.